i bà đã vậy, chẳng thể vãn hồi, nhưng con gái bà vẫn còn lựa chọn khác. Bà hy vọng Tiết Giai Nhu có thể xác định rõ bản thân mình muốn gì.
Mấy ngày nữa là sinh nhật của Nhân Nhân, Tiết Giai Nhu đành phải chủ động gọi điện hỏi thăm con bé muốn quà gì, nhưng nghe qua điện thoại thấy con bé có vẻ xa cách, cô không khỏi tức giận. Nghĩ đến những lời khuyên của Lâm Nghễ, cô cố gắng kiềm chế bản thân, gọi điện nhờ Trình Vũ Phi đến trường mẫu giáo đón Nhân Nhân rồi ba người cùng nhau đi ăn. Lúc ăn cơm, con bé chẳng những không chịu ngồi cạnh cô mà còn không nói chuyện với cô. Sau khi đưa Nhân Nhân về nhà họ Từ, Trình Vũ Phi mới khuyên nhủ cô: “Con bé còn nhỏ, cậu cứ dỗ dành nó nhiều vào là nó hết giận ngay”.
“Sao mình phải dỗ dành nó chứ?” Tiết Giai Nhu cáu kỉnh. Nhân Nhân bây giờ chỉ thấy người mẹ này phiền phức và đáng ghét mà thôi, còn Từ Triệu Luân, ngay cả quyết định đính hôn với người phụ nữ khác có lẽ cũng đã từ bỏ cô rồi. Tuy có chút buồn nhưng chỉ cần học được cách chấp nhận, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Trình Vũ Phi thở dài: “Cậu không thể như vậy! Làm mẹ phải ra dáng một người mẹ chứ!”.
“Mình không làm được đấy, sao nào? Thôi được, thực ra những đạo lý này mình đều hiểu, chẳng qua là mình không muốn làm theo mà thôi.”
Trình Vũ Phi nhún vai, không nói gì thêm. Mỗi người có một quan điểm sống riêng, không có đúng hay sai, mà chỉ có tôn trọng hay không tôn trọng mà thôi.
Tiếp tục nằm ì ở nhà mấy ngày, Tiết Giai Nhu quyết định vác xác ra ngoài. Cô ăn mặc và trang điểm thật xinh tươi rồi đi mua sắm, không ngờ lại bắt gặp vợ chồng Tiết Tĩnh Nhu.
Từ sau khi kết hôn với Từ Triệu Luân, cô chưa từng gặp lại Mạnh Thành. Nhớ lại những lời nói với anh năm xưa, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Cô âm thầm đi theo họ trong trung tâm thương mại. Hai người họ không mua gì, chỉ nắm tay nhau đi xem một vòng rồi vào siêu thị mua thức ăn.
Cô biết, hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng họ tương đối khó khăn. Gia cảnh Mạnh Thành vốn không khá giả gì, sau khi Tiết Tĩnh Nhu kiên quyết đòi kết hôn với anh ta, Tiết Gia Hòa chẳng còn đoái hoài gì tới nữa, thậm chí, ngay cả mẹ của Tiết Tĩnh Nhu cũng muốn từ mặt con gái.
Rõ ràng biết tình trạng của họ bây giờ không tốt, nhưng vì sao cô vẫn không muốn đến chào hỏi? Chẳng lẽ cô cảm thấy cuộc sống của mình còn bi thảm hơn?
Về tới nhà, Tiết Giai Nhu nằm thử trên giường. Lát sau, cô bật cười khanh khách rồi trở dậy đập phá đồ đạc trong phòng, đến khi trút hết nỗi lòng mới chịu thôi. Sáng hôm sau, cô dậy sớm sắp xếp đồ đạc, cô muốn đi du lịch đâu đó cho thoải mái, biết đâu có thể gặp được tình yêu đích thực của mình?
Tuy nhiên, khi chuẩn bị xách va li ra khỏi nhà thì Tiết Giai Nhu lại nhận được điện thoại của Từ Triệu Luân.
Cô cau mày: “Có chuyện gì?”.
“Tối nay đi ăn cùng nhau.”
“Không rảnh.”
“Nhân Nhân cùng đi.”
“Thì sao?”
Từ Triệu Luân nổi giận: “Tiết Giai Nhu, em quên mất mình là mẹ của Nhân Nhân rồi hả? Em cứ thờ ơ với con bé như thế sau này nó sẽ hận em”.
Tiết Giai Nhu sững sờ. Những lời này quả nhiên đã chọc đúng “tim đen” của cô.
“Ở đâu?”
Thế là, kế hoạch du lịch của Tiết Giai Nhu bị phá hỏng.
Địa điểm mà Từ Triệu Luân hẹn là một nhà hàng lẩu buffet khá bình thường, nhưng rất đông khách vì giá cả phải chăng. Bên trong đã kín chỗ mà vẫn có nhiều người đứng ngoài đợi.
Như thường lệ, Tiết Giai Nhu cầm đĩa lên chọn những món mình thích ăn. Lúc cô quay về bàn, Từ Triệu Luân nói: “Nhân Nhân thích ăn nấm”.
Cô tròn mắt nhìn anh. Ý anh là bảo cô đi lấy đồ cho con sao?
Nhân Nhân ngồi im tại chỗ, thấy mẹ đứng dậy mới mở miệng: “Con muốn uống sữa chua nữa”.
Tiết Giai Nhu bĩu môi, lúc đi ngang qua người Nhân Nhân, không quên cốc đầu con bé một cái. Cô lấy về rất nhiều loại nấm, mỗi loại một ít.
Nhân Nhân vui vẻ bỏ hết nấm vào nồi. Từ Triệu Luân không hứng thú cho lắm, chẳng qua con gái cứ nằng nặc đòi đi ăn lẩu, nên anh mới đồng ý. Hơn nữa, Tiết Giai Nhu có vẻ cũng thích ăn kiểu này.
Đang ăn, Nhân Nhân bỗng ngẩng lên nhìn Tiết Giai Nhu: “Mẹ, chẳng phải mẹ bảo muốn tặng quà cho con à? Quà đâu?”.
Quà?
Tiết Giai Nhu lúng túng.
Từ Triệu Luân đỡ lời: “Lát nữa mẹ đưa con đi mua”.
Nhân Nhân chu miệng. Mẹ nói thế bao giờ chứ! Rõ ràng là chưa mua gì đến.
Từ Triệu Luân xoa xoa đầu con gái. Lát sau cô bé lại lên tiếng: “Thôi vậy, con rộng lượng không thèm chấp nhặt với mẹ. Cho mẹ thêm một cơ hội lấy lòng con”.
Tiết Giai Nhu trợn tròn mắt mà không làm được gì.
Ăn xong, cả nhà cùng nhau đi chọn quà. Nhân Nhân xem hết cái này đến cái khác mà không ưng cái nào. Tiết Giai Nhu cảm thấy con bé đang giả vờ, bởi vì lúc ngắm nghía thứ gì nó cũng cười thích thú, vậy mà cuối cùng vẫn không chọn. Cô nhăn mặt nhìn đôi giày cao gót của mình, thật là sai lầm khi hôm nay đi đôi này.
Từ Triệu Luân để ý thấy cử chỉ của cô, bèn đi về phía Nhân Nhân, ghé tai nói gì đó. Nhân Nhân bĩu môi, cầm lấy một con cừu lông xù ngay gần đấy.
“Con thích cái này!”
Tiết Giai Nhu thầm tạ ơn trời đất, vội vàng đưa con gái đến quầy thu ngân trả tiền.
Mua quà cho Nhân Nhân xong, Từ Triệu Luân liền đưa con bé về, lên xe, anh liếc con gái một cái, cô bé liền quay ra ngoài cửa, vẫy tay với Tiết Giai Nhu: “Con chào mẹ”.
Xe chạy, cô bé vẫn nhìn vào kính chiếu hậu, mãi đến khi không còn trông thấy mẹ nữa mới chịu ngồi ngay ngắn.
Từ Triệu Luân quay sang hỏi con gái: “Con thích cối xay gió phải không?”.
Nhân Nhân gật đầu: “Nhưng chiếc cối xay gió đó nằm ngay dưới tầng một. Mình vừa đi vào mấy bước là thấy”.
Từ Triệu Luân khẽ thở dài. Anh hiểu con gái muốn ở bên Tiết Giai Nhu lâu hơn.
Tuy nhiên, cô bé cũng không tỏ ra tiếc nuối món đồ chơi đó: “Bố, bố rất yêu mẹ phải không?”.
Từ Triệu Luân không trả lời.
Nhân Nhân lại cười: “Con nghe thấy bố và bà nội nói chuyện rồi nhé! Bà nội hỏi bố: Nó có gì tốt mà con chết mê chết mệt như thế, bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang khác cho con chọn thì không chịu?”.
Nhân Nhân bắt chước giọng điệu của bà nội, nhắc lại câu nói kia, sau đó ngây ngô hỏi: “Bố ơi, thế nào là bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang khác cho bố chọn?”.
“Con đoán thử xem!”
“Ừm… nghĩa là có rất nhiều cô gái khác tốt hơn mẹ, nhưng bố đều không cần, bố chỉ cần mẹ thôi đúng không?” Nhân Nhân hơi cau mày, “Mẹ không tốt chút nào! Không làm bữa sáng cho con, con mặc ngược áo mẹ cũng mắng. Mẹ hung dữ như thế vì sao bố lại cần mẹ?”.
“Thế vì sao con làm hỏng váy của cô Bạch?”
“Con không muốn bố cưới cô Bạch!”
“Vì sao không muốn?”
“Vì…”, Nhân Nhân ngẫm nghĩ một lát, “Vì con có mẹ rồi. Thực ra mẹ cũng không đến nỗi xấu lắm, thường xuyên mua quần áo mới cho con, đưa con đi chơi, kể chuyện cười cho con”.
Từ Triệu Luân mỉm cười. Đúng vậy, cô có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí chẳng thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Tiêu chuẩn dành cho “Từ phu nhân” phải là khéo léo trong xã giao, đảm đang trong việc nhà, chăm sóc con cái chu đáo, tôn trọng không gian riêng của chồng. Lúc gặp mặt Tiết Tĩnh Nhu, anh đã cảm thấy cô ta rất phù hợp với những yêu cầu kia.
Thế nhưng, anh lại gặp Tiết Giai Nhu.
Anh thích nụ cười tinh nghịch của cô mỗi sớm thức dậy, thích cái cách cô dọa nạt: không hôn không được đi.
Anh cũng thích những lời ngon ngọt mà cô nói mỗi khi muốn anh đưa đi mua sắm, thích cả điệu bộ đắc ý của cô lúc được người bán hàng xuýt xoa: chồng chị rất yêu chị.
…
Toàn bộ là những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng anh lại sẵn sàng chiều theo ý cô. Điều này thì có liên quan gì tới tính cách của cô chứ? Một người phụ nữ tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu anh không thích, thì giữ người đó ở bên cạnh cũng uổng phí. Nhưng nếu đã là người phụ nữ mà anh yêu, người khác nghĩ cô tốt xấu nào có quan trọng gì?
Pháp luật có quy định phụ nữ tốt thì được hưởng hạnh phúc, còn phụ nữ không tốt thì đáng xuống địa ngục sao?
Huống hồ, anh chưa từng cảm thấy cô có gì không tốt. Nếu có, chính là không yêu anh mà thôi.
Đúng là anh từng rất thất vọng về cô, nhưng không phải vì chuyện cô không yêu anh, mà bởi vì cô đã âm thầm đi phá thai mà không cho anh biết. Chuyện này thực sự khiến anh bận lòng. Chẳng lẽ đối với cô, sinh hạ Nhân Nhân chỉ là nghĩa vụ, sau khi đã hoàn thành rồi, cô không còn muốn sinh con cho anh nữa? Vì thế, anh tự nhủ với chính mình, nếu cô đã không coi anh ra gì, thì anh sẽ thôi níu kéo.
Giữa lúc anh định từ bỏ, may mắn thay anh lại gặp được Trình Vũ Phi. Nếu không có cuộc nói chuyện ấy, có lẽ khúc mắc trong lòng anh mãi mãi không thể được cởi bỏ.
Tiết Giai Nhu cảm thấy rất kỳ lạ vì gần đây Từ Triệu Luân hẹn cô ra ngoài với tần suất dày đặc. Lần nào anh ta cũng lấy cớ là cho hai mẹ con gặp nhau. Cô mơ hồ nghĩ, tên khốn kia định nối lại tình xưa với mình sao?
Dù rất muốn kiếm ai đó để tâm sự, để hỏi ý kiến, nhưng Tiết Giai Nhu không dám gọi điện cho Trình Vũ Phi, bởi vì đã quá nhiều lần cô dõng dạc trước mặt cô ấy rằng không thèm quan tâm tới Từ Triệu Luân. Vậy nên, cô đành ôm nỗi băn khoăn vào… giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ.
Mấy hôm sau, không thấy Từ Triệu Luân gọi điện tới, Tiết Giai Nhu nghi ngờ điện thoại của mình có vấn đề, còn vội vàng nạp thêm tiền. Đáng tiếc, vẫn không có cuộc gọi nào.
Nửa đêm, Tiết Giai Nhu vừa chợp mắt được một lát thì chuông điện thoại réo inh ỏi. Không phải Từ Triệu Luân, mà là đứa con gái bảo bối của cô.
“Mẹ ơi, mấy hôm nay mẹ có đọc báo không?”
“Báo gì?”
“Mẹ không theo dõi tin tức gần đây sao?”
“Thôi thôi có gì con nói luôn đi, con muốn mẹ đọc được tin gì?”
Nhân Nhân chu miệng. Mẹ đúng là đồ lười biếng.
“Hình như con sắp có mẹ mới!”
Tiết Giai Nhu ngồi bật dậy: “Cái gì mà mẹ mới?”
“Nghĩa là bố con sẽ cưới người khác ấy.”
Tiết Giai Nhu cắn môi. Thảo nào dạo này tên khốn đó không xuất hiện làm phiền cô nữa, hóa ra là bận rộn yêu đương.
“Ồ, vậy mẹ chúc mừng con nhé, lại có thêm một người mẹ nữa!”
“Bà nội cũng rất thích cô ấy, khen cô ấy vừa xinh vừa ngoan ngoãn…” Nhân Nhân nói dối không chớp mắt. Rõ ràng cô bé nghe thấy bà nội mắng nhiếc cô diễn viên kia thậm tệ.
Nói chuyện với con gái xong, Tiết Giai Nhu chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Hôm sau, cô lập tức tìm đọc mấy tờ báo gần đây, quả nhiên có hình ảnh của Từ Triệu Luân và một diễn viên nổi tiếng. Vấn đề mấu chốt là, trong tất cả các bài báo, cái danh vợ cũ của Tiết Giai Nhu đều không được nhắc đến. Hiện giờ bọn họ chỉ xoay quanh chuyện Từ Triệu Luân hủy hôn với Bạch Hiểu Dĩnh là bởi có sự xuất hiện của người thứ ba.
Tiết Giai Nhu nhìn không rời mắt khỏi tấm ảnh: “Từ Triệu Luân, gu thẩm mỹ của anh chỉ có thế này thôi sao”
Sau đó, cô quyết định đến tận nơi xem người phụ nữ kia ra làm sao, nói thế nào thì cô ta cũng sắp trở thành mẹ kế của Nhân Nhân.
Không có giấy mời nên Tiết Giai Nhu chỉ có thể đứng ngoài cửa khách sạn. Nhưng đứng mãi ở đây thật không hay, một lúc sau, cô bèn đi tới bãi đỗ xe. Kiểu gì lát nữa anh ta chẳng phải ra lấy xe về?
Tiết Giai Nhu nhàm chán đi đi lại lại cạnh ô tô của Từ Triệu Luân, cứ nghĩ đến cảnh hai người họ đi cùng nhau, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.