“Làm sai còn khóc cái gì?”, Từ Triệu Luân lắc đầu, “Không được khiến mẹ tức giận nữa, nhớ chưa?”.
Nhân Nhân cáu kỉnh: “Mẹ không tốt, không tốt…”.
Từ Triệu Luân thở dài: “Ừ, không tốt, đổi một người mẹ khác nhé?”.
Lần này, cô bé lập tức lắc đầu: “Không đổi!”.
Từ Triệu Luân tủm tỉm cười, sau đó nghiêm nghị nhìn con gái: “Nhân Nhân, con phải nhớ kỹ, muốn làm gì trước tiên phải nói với bố mẹ. Con không được làm những việc như hôm nay, tự ý làm hỏng váy của cô Bạch. Nếu con không thích cô Bạch thì nói với bố chứ, không được hành động như vậy”.
Nhân Nhân sụt sịt mũi, vẫn không chịu lên tiếng.
Từ Triệu Luân đành bó tay. Anh bế con gái lên, rời khỏi phòng khám. Nhân Nhân choàng tay qua cổ bố, thủ thỉ: “Nếu con bảo bố đừng cưới cô Bạch, bố có làm không?”.
“Con không thử thì làm sao biết”
“Vậy… bố đừng cưới cô Bạch nữa nhé!”
Từ Triệu Luân vỗ nhẹ lưng con gái: “Ừ”.
Hai bố con về đến nhà đã thấy bà Từ đợi ở cửa. Vừa rồi nhận được điện thoại của Từ Triệu Luân báo đã hủy lễ đính hôn, bà Từ tức giận vô cùng.
Nhân Nhân tụt xuống từ trên người bố, chạy về phía bà nội: “Bà nội, cháu nhớ bà lắm”.
Mặc dù không ưa con dâu, nhưng bà Từ lại rất yêu quý cô cháu gái này. Con bé vừa lanh lợi, vừa đáng yêu, ai gặp cũng thích. Thực ra, bà không phải người quá khó tính, chẳng qua tính cách Tiết Giai Nhu rất ít được lòng người khác. Trước đây, khi họ Từ và họ Tiết bắt đầu hợp tác làm ăn, hai nhà phải kết thông gia để tăng thêm độ mật thiết, bà Từ đã cố tình chọn Tiết Tĩnh Nhu làm con dâu mình. Có một cô con dâu thùy mị, nết na như vậy, có nằm mơ bà cũng cười thành tiếng. Đáng tiếc, đến ngày tổ chức lễ cưới, cô dâu lại biến thành Tiết Giai Nhu. Bà Từ phẫn nộ hỏi tội con trai, Từ Triệu Luân nói do mình uống say, làm chuyện có lỗi với Tiết Giai Nhu nên phải chịu trách nhiệm. Con trai đã nói vậy thì bà cũng không còn cách nào khác, phía nhà họ Tiết không mấy bận tâm, dù sao cả hai đều là con gái nhà họ. Mãi đến khi khoảng thời gian gần đây, biết chuyện hai vợ chồng Từ Triệu Luân xảy ra mâu thuẫn, bà Từ mới gọi con trai về nhà, thuyết phục anh ly hôn với Tiết Giai Nhu. Từ Triệu Luân đồng ý nhanh đến mức bà không khỏi kinh ngạc. Những tưởng lễ đính hôn với Bạch Hiểu Dĩnh hôm nay sẽ suôn sẻ, nào ngờ.
Bà Từ ôm lấy cháu nội, tươi cười đáp: “Ngoan quá, bà nội cũng nhớ Nhân Nhân lắm”.
Nhân Nhân dụi đầu vào lòng bà, cười khúc khích. Chợt, bà Từ trông thấy vết thương trên tay cô bé: “Sao thế này?”.
“Tại cô Bạch xấu xa kia…” Nhân Nhân ấm ức nói.
Bà Từ nhìn về phía con trai như thể thăm dò.
Từ Triệu Luân im lặng một lát rồi đáp: “Đúng vậy”.
Có lẽ đây là nguyên nhân con trai mình quyết định hủy hôn?
Nghĩ như vậy, bà Từ mới nguôi cơn giận.
Nhiều năm trước, khi bị ép phải kết hôn với con gái nhà họ Tiết, Từ Triệu Luân không có cảm giác gì đặc biệt. Từ nhỏ anh đã được bố dạy dỗ để trở thành người kế thừa sự nghiệp của gia đình, nên anh hiểu phải tận dụng mọi khả năng đem lại lợi ích kinh doanh. Cái ý nghĩ tình cảm nam nữ chỉ là thứ vô dụng đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Anh không quá để ý tới chuyện cô vợ mà bố mẹ chọn cho mình là người thế nào. Dù sao anh cũng không có nhiều thời gian dành cho cô ta, chỉ cần cô ta biết thân biết phận, làm tròn trách nhiệm của mình là được. Sau khi gặp mặt Tiết Tĩnh Nhu, anh cảm thấy cô gái này không đến nỗi nào, là hình mẫu lý tưởng của đa số đàn ông. Vì thế, cuộc hôn nhân giữa hai người nhanh chóng được định đoạt.
Sự việc ngoài ý muốn xảy ra vào đêm Từ Triệu Luân tụ họp với bạn bè để chia tay cuộc đời độc thân. Uống được kha khá, anh liền tìm cớ ra ngoài kiếm chỗ nào hóng gió. Anh đi về phía ban công, không ngờ nơi này đã bị “chiếm đóng” bởi một cô gái xinh đẹp. Anh đứng im một lúc, suy đoán xem cô ta có mục đích gì. Biểu hiện của cô ta rất rõ ràng, không hề có chút e thẹn hay rụt rè nào, khiến anh nảy sinh hứng thú. Anh tiến lại gần: “Đang đợi ai sao?”
Cô gái nâng ly rượu trong tay, cười đáp: “Đúng, chờ anh!”.
Mỹ nhân như rượu, khiến anh say mê từng giây từng phút.
Dù đã nhiều năm trôi qua, Từ Triệu Luân vẫn không muốn thừa nhận rằng, đêm đó anh đã bị Tiết Giai Nhu quyến rũ. Anh chưa hề uống say, nên không thể nào đổ lỗi cho rượu được, nếu cứ phải đổ lỗi, thì chỉ có thể nói cô chính là ly rượu khiến anh say.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Tiết Giai Nhu ghé vào tai anh thì thầm: “Thích em không?”
Không chờ anh trả lời, cô đã hỏi tiếp: “Anh cưới em có được không?”.
Chỉ một câu nói ấy mà cục diện thay đổi hoàn toàn. Tiết Giai Nhu trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Nếu mọi chuyện đã bắt đầu như vậy, cũng có thể coi là có chút tình cảm trước hôn nhân. Anh không đặt quá nhiều kỳ vọng vào vợ mình, chỉ cần mỗi ngày đi làm về nhà đều có người ở nhà đợi anh, vậy là đủ.
Cô rất thông minh, biết rõ mẹ chồng không thích mình nên nhanh chóng sinh bé Nhân Nhân, vừa khiến bà Từ bớt hằn học với mình, vừa tránh được cảnh nhà mẹ đẻ thúc giục.
Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như Từ Triệu Luân mong đợi.
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu bất kỳ ai, vậy mà khi biết vợ mình cất dấu bóng hình người đàn ông khác trong tim, anh lại vô cùng khó chịu. Anh tự hỏi, nếu bản thân không phát hiện ra bí mật của cô, nếu cô không thẳng thắn nói rõ tất cả, liệu có xuất hiện bước chuyển ngoặt lớn đến vậy không?
Khi nghe anh hỏi đến, cô đã rất thành thực kể lại câu chuyện của mình.
Ngày ấy, Tiết Giai Nhu đem lòng yêu Mạnh Thành, bạn trai của Tiết Tĩnh Nhu. Với tính cách thẳng thắn của mình, cô đã thổ lộ với anh ta, nhưng câu trả lời nhận được là: cả đời này, ngoài Tiết Tĩnh Nhu, anh ta sẽ không lấy ai. Lúc ấy, cô còn tự tin nói: “Mạnh Thành, để lỡ mất em là tổn thất cả đời này của anh”.
Tiết Giai Nhu tự nhận mình là một người ích kỷ, vì thế, cô tự ý cám dỗ người đàn ông sắp trở thành anh rể của mình, tác thành cho Mạnh Thành và Tiết Tĩnh Nhu. Khi tất cả mọi người đều chửi mắng cô đê tiện, chỉ có một mình Tiết Tĩnh Nhu cảm động nói với cô: “Cám ơn em”.
Từ Triệu Luân thỉnh thoảng lại nghĩ, vì sao cô có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, kết hôn cùng anh chỉ để giúp Tiết Tĩnh Nhu và người yêu đến được với nhau.
Từ khách sạn trở về, Tiết Giai Nhu càng nghĩ càng cảm thấy mình vô lương tâm. Tại sao cô có thể đối xử với Nhân Nhân hờ hững như vậy chứ? Cô biết rõ, thân làm phụ nữ đa số đều mong sớm có một cuộc sống ổn định, lấy chồng sinh con, chăm sóc gia đình. Nhưng cho dù muốn thực hiện những điều đó, cô cũng lực bất tòng tâm. Đây không phải là lỗi của cô, chỉ là cô không làm được mà thôi.
Những ngày tiếp theo, Tiết Giai Nhu lại ru rú ở nhà hưởng thụ cuộc sống của loài heo, ăn xong lại ngủ hoặc xem phim. Nhiều người sợ cái sự nhàn rỗi ấy còn cô thì không, cứ sống như vậy một trăm năm cô cũng không chán. Vừa tự do, vừa thoải mái, muốn làm gì thì làm, không cần lấy lòng ai. Nhưng chỉ vài hôm, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chẳng phân biệt được sáng tối, ngày đêm, quan trọng hơn là, cô rầu rĩ phát hiện ra dường như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của mình. Di động nằm mốc meo một xó, luôn mở 24/24 nhưng không có lấy một cuộc điện thoại, thi thoảng được tổng đài 10086 thương hại gửi cho một dòng tin nhắn.
Tiết Giai Nhu nhìn chằm chằm di động. Tên Từ Triệu Luân đó không thèm gọi điện cho cô thì thôi, nhưng ngay cả Nhân Nhân cũng không chịu gọi hỏi thăm cô lấy một câu. Chắc chắn con bé đã bị ông bố quý hóa “đầu độc” vô vàn tin tức không hay về cô, nên mới không ngó ngàng gì tới người mẹ này.
Chán nản không có việc gì làm, Tiết Giai Nhu quyết định về thăm Lâm Nghễ. Khi cô tới nơi, Lâm Nghễ đang chơi mạt chược cùng mấy người bạn. Còn nhớ trước đây, mỗi lần thấy mẹ mãi vui, không đoái hoài tới mình, cô từng ác độc có suy nghĩ giết chết người đã phát mình ra cái trò mạt chược này. Giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Lâm Nghễ đã nhiều tuổi nhưng da dẻ vẫn trẻ trung căng tràn sức sống, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Tiết Gia Hòa mê mẩn bà đến tận bây giờ.
Thấy con gái về, Lâm Nghễ không có biểu hiện gì gọi là vồ vập hay chào đón, dù cho hai mẹ con bà đã lâu chưa gặp nhau. Bà vẫn chăm chú quan sát ván bài, tựa như đây là nhiệm vụ gắn liền với bà cả kiếp này.
Tiết Giai Nhu kê một chiếc ghế ngồi xuống cạnh mẹ, im lặng xem mọi người đánh bài. Trên bàn mạt chược lúc nào cũng sôi nổi, tiếng các quân bài va chạm vào nhau, tiếng cười đắc chí của ai đó vừa được “ù”, tiếng thở dài ngao ngán của người thua cuộc.
Thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của Lâm Nghễ từ đâu mà ra? Suốt những năm tháng thơ ấu của mình, Tiết Giai Nhu đã dần dần tìm ra đáp án. Trong số những người phụ nữ của Tiết Gia Hòa, những người mà cô phải gọi là “dì”, không một ai chịu an phận như mẹ cô. Bọn họ nghĩ ra đủ chiêu trò để đạt được mục đích của mình, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, bị Tiết Gia Hòa hắt hủi, không ngó ngàng gì đến. Chứng kiến tất cả những việc đó, trái tim Lâm Nghễ dần dần nguội lạnh. Bà sống lặng lẽ trong căn biệt thự kia, không tị nạnh chuyện chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác, không cãi cọ làm ầm ĩ bất cứ điều gì. Bà cũng chẳng bao giờ cầu mong cái thứ hạnh phúc mang tên một nhà ba người vui vẻ bên nhau. Gia đình họ, không bao giờ chỉ dừng lại ở ba người, và bố cô, càng không phải là một người đàn ông có trách nhiệm.
Có lẽ vì thế mà Tiết Giai Nhu không thể hiểu được hành động của Trình Vũ Phi, thậm chí cảm thấy sự kiên trì của cô ấy vốn không phải tình yêu thật sự. Chẳng qua là vì nhàn cư vi bất thiện, mơ tưởng được thì mơ tưởng, nhớ nhung được thì nhớ nhung, dần dần trở thành thói quen, rồi đánh đồng đó là tình yêu…
Hết ván mạt chược này lại đến ván mạt chược khác, rốt cuộc mọi người cũng chịu giải tán. Tài xế đã đợi bên ngoài từ lâu để đón hai mẹ con Lâm Nghễ. Dọc đường, bà một mực im lặng giống như có tâm sự.
Về đến nhà họ Tiết, Tiết Giai Nhu ăn cơm cùng bố mẹ, sau đó lại theo mẹ lên phòng riêng. Lâm Nghễ đi xung quanh cô một vòng, ánh mắt dò xét khiến cô cảm thấy mình hệt như một đống rác.
Cuối cùng, Lâm Nghễ đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực: “Tiết Giai Nhu, không ngờ con lại tự biến mình thành cái bộ dạng này?”.
Tiết Giai Nhu buộc phải thừa nhận, ở trước mặt người khác, cô giả vờ rất giỏi, nhưng vai diễn của cô chẳng bao giờ qua được con mắt mẹ mình. Thật kỳ lạ, tình cảm giữa hai mẹ con không mấy tốt đẹp, vì sao bà có thể nhìn ra cảm xúc giấu kín trong lòng cô?
Lâm Nghễ nói tiếp: “Ly hôn rồi, chồng con đều không có. Con nghĩ xem hiện giờ trong tay con còn lại gì?”.
Còn lại gì ư…
Ánh mắt Tiết Giai Nhu trở nên ngơ ngác.
Lâm Nghễ bật cười: “Nếu cho rằng quyết định ban đầu là đúng, không có gì phải nuối tiếc, thì con không nên có cái bộ dạng này!”.
Đúng vậy, nếu đã không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, không muốn giành lại chồng con, thì đáng ra cô phải vui vẻ, phải đối xử tốt với bản thân, chứ không phải cả ngày ủ dột, buồn bã thế này.
Tiết Giai Nhu đứng dậy, vòng tay ôm lấy mẹ.
Lâm Nghễ thở dài, vẻ lạnh lùng trên gương mặt bà tan biến. Nhiều năm qua, bà cũng từng có những lúc hối hận vì năm xưa đã cam chịu số phận. Cuộc đ