hông biết đang suy nghĩ điều gì? Cũng chẳng rõ tâm hồn để đâu cứ như vậy ngồi cả đêm.
Cô thở thật dài. Vu Hạo không về. Cả đêm không về. Từ khi yêu nhau chưa lần nào anh đi đêm không về.
Vậy mà hôm nay trong ngày kỉ niệm 1 năm của hai người, anh lại không về. Có lẽ cô thật sự không quan trọng với anh. Mạn Âm cười khổ sở chua chát.
Cạch!!
Có tiếng mở cửa, Vu Hạo đã về. Mạn Âm biết nhưng cô vẫn ngồi ở đó, như thể không hay không biết gì? Cho tới khi Vu Hạo vào phóng khách thấy bóng cô ngồi đó. Anh mới nhỏ giọng có chút bất ngờ
“Em….. sao dậy sớm vậy?”
Nhìn loáng thoáng trên bàn ăn, đồ ăn vẫn nguyên như cũ nhưng lạnh tanh. Mạn Âm cũng khẽ đứng dậy, quay lại nhìn anh. Trông Vu Hạo có chút chật vật, đôi mắt thâm cả đêm không ngủ. Cô nhìn sâu vào mắt anh.
Im lặng tới nghẹt thở.
Trong vài giây, Vu Hạo bình tĩnh thở dài
“Cả đêm không ngủ sao? Ngốc thế, thấy anh không về thì ngủ trước đi chứ?” Anh lại gần tính xoa đầu cô. Nhưng cô khẽ lui lại một bước không muốn anh chạm vào sợ sẽ biết mình đang ốm. Đôi chân cô bủn rủn muốn khụy xuống nhưng lý trí lại chẳng cho phép mình làm vậy cô không muốn tỏ khổ sở chật vật trước mặt anh.
“Tối qua anh không về. Anh đã nói sẽ về nhưng không về”
“Mạn Âm lúc khác anh sẽ giải thích. Cả hai đều mệt rồi cần nghỉ ngơi”
“Em muốn biết bây giờ. Có thể nói lý do được không?” Cô truy vấn nếu anh có thể nói rõ. Dù là bất cứ điều gì cô cũng sẽ tin, sẽ không hỏi nhiều nữa
“Mạn Âm em sao vậy thường ngày có thế này đâu”
“Thường ngày em không thế này. Nhưng ngày thường anh cũng không như thế này” Cô phản bác mà cố gắng duy trì thái độ bình thản, không muốn thất thố trước mặt anh. Đặc biệt là trong tình huống này.
Vu Hạo khẽ chau mày, cảm thấy có chút gì không đúng nhưng lại không biết nói thế nào cho rõ. Hiện giờ anh cũng thấm mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút rồi sẽ nói với cô. Không về là anh sai cô giận là đúng nhưng giờ không phải lúc nói chuyện, Vu Hạo đang phân vân không biết nên nói gì với cô.
“Mạn Âm, chúng ta nghỉ ngơi trước? Hiện anh rất mệt, em cả đêm không được ngủ rồi. Ngủ dậy chúng ta sẽ nói chuyện”
Tô Mạn Âm bặm môi nhìn anh, tưởng chừng có thể cắn nát cánh môi mọng của mình. Cuối cùng cũng thở hắt ra, Vu Hạo nói đúng cô cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi hiện tại tâm trạng không tốt khó lòng bình tĩnh để nói chuyện được. Hiện giờ cô chỉ sợ không giữ nổi bình tĩnh mà làm ra chuyện to tiếng với anh.
” Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Có gì chút tỉnh táo mình nói chuyện”
Vu Hạo nhìn cô, anh thấy sự ẩn nhẫn trong đôi mắt ấy. Thật ra rất muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói thế nào? Anh rất muốn tiến lại ôm cô vào lòng để trấn an nhưng lại không làm gì. Cả hai cứ đứng nhìn nhau, rõ ràng là ở gần ngay trước mắt nhưng lại có gì đó xa cách.
Lúc này điện thoại của Vu Hạo bất ngờ đổ chuông. Nhìn số điện thoại anh khẽ chau mày, thần sắc có chút khẩn trương, lo lắng liền vội vàng nghe điện thoại.
” Bình tĩnh đi, anh sẽ tới ngay” Vu Hạo lo lắng trấn an. Anh cúp máy rồi vội vàng đi ra cửa.
Tô Mạn Âm đứng ở bên cạnh. Cô cái gì cũng nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh, thần sắc lo lắng khẩn trương chưa bao giờ được nhìn thấy kia. Cô có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói cũng có thể đoán được người gọi là ai. Cô bất giác trong lòng vừa tủi thân, vừa bực mình phẫn nộ. Hai người họ cả ngày qua ở cùng nhau rồi. Vì cớ gì anh chưa về nhà được mấy phút, gọi một cuộc điện thoại là có thể đi luôn. Bỏ qua cả cô cả sự mệt mỏi của mình. Cô gái đó quan trọng thế sao? Tô Mạn Âm có cảm giác với anh mình chẳng là cái gì cả. Đó thật sự là lần đầu tiên từ lúc yêu nhau tới giờ cô uất ức căm phẫn thật sự.
Tô Mạn Âm vọt theo chắn trước cửa, ngăn lại Vu Hạo.
” Anh đi đâu vậy?” Cô hỏi giọng nói lúc này đã lạnh lùng rồi.
Vu Hạo lúc này cũng không đủ bình tĩnh để nghe nữa, cũng không muốn cùng cô giải thích nhiều, mạng người vẫn hơn.
“Mạn Âm tránh ra đi.”
“Em chỉ muốn biết anh đi đâu làm gì? Chẳng lẽ một chút điều nhỏ nhoi như vậy cũng không được quyền sao?”
“Giờ anh rất vội mau tránh ra đi?”
“Nếu anh không nói, em vẫn sẽ đứng ở đây?” Cô hét lên. Kì thực dù có thế nào, cô cũng chỉ là con người sức chịu đừng có giới hạn, một khi đã đi quá cái giới hạn đó vẫn không thể kiềm chế được tức giận.
Nhưng vốn dĩ nếu 1 cái đầu nóng, thì một cái còn lại phải nhún nhường, xoa dịu đi. Đằng này cả hai đều nóng nảy không giữ được bình tĩnh. Vu Hạo trong giây lát cũng tức tối. Anh đang rất vội, San San lại ngất xỉu. Đêm qua bất tỉnh tới sáng sớm mới tỉnh lại, anh vừa rời đi thì bây giờ lại ngất xỉu tiếp. Thử hỏi anh làm sao không nóng vội sốt ruột được.
Hơn nữa Mạn Âm thật sự làm anh nổi cáu. Vu Hạo giật lấy cánh tay Mạn Âm trực tiếp kéo ra. Nhưng vì quá nóng giận không kiềm được lực đạo, ra tay có chút nặng khiến cô cả người trượt ngã xuống sàn.
Thật ra lực đạo anh ra không đủ lớn để khiến cô ngã trên sàn. Nhưng Tô Mạn Âm đang sốt, chân tay khá bủn rủn đứng cũng chẳng vững lấy đâu sức lực. Chẳng ngờ Vu Hạo ra một lực như vậy khiến cô trượt ngã xuống,tay phải chống xuống đất
Rắc.!!!
Tô Mạn Âm cảm thấy cổ tay đau đớn không thôi. Cơn đau làm tinh thần cô tỉnh táo tới lạ lùng. Mà Vu Hạo thấy vậy, lòng chợt chùng xuống cảm thấy ra tay quá đáng. Anh vội lại gần giọng sốt sắng lo lắng
“Mạn Âm, anh xin lỗi. Em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không?”
Anh chạm vào cánh tay cô thấy cả người cô nóng ran.
“Cả người sao lại nóng thế này? Em ốm sao?” Anh hỏi dồn.
“Em mệt” Cô vô thức nói làm anh ngây người.
“Vu Hạo em mệt rồi. Thật sự rất mệt mỏi rồi. Ngày hôm qua trước cửa siêu thị em đã thấy hai người. Cả đêm anh không về cũng là ở bên cô ấy. Giờ anh vội vàng chạy đi cũng là tới với cô ấy. Em thật sự mệt mỏi rồi”
Mạn Âm bình thản mà nói một hồi. Cơn đau đớn khiến lòng cô tỉnh táo ra vài phần. Đột nhiên cô cảm giác chính mình thật đáng thương, cứ cố chấp như vậy. Vốn biết anh không yêu cô từ đầu rồi, hà tất phải như thế. Giờ người mà anh yêu đã trở lại, cô còn lý do nào để níu kéo tình cảm này nữa đây.
Vu Hạo buông thõng tay không biết phải nói gì? Giọng nói của Mạn Âm mang điều gì đó bất lực cùng lãnh đạm. Anh biết cô mệt mỏi.
” Mạn Âm, hiện tại chúng ta cần chút thời gian có gì từ từ nói sau. Thật sự anh phải đi rồi”
” Cô ấy quan trọng với anh như vậy sao?” Nhìn bóng lưng Vu Hạo quay đi cô bỗng hỏi. Anh đứng đó quay lưng lại với cô một lúc cũng không có trả lời. Một kẻ ngồi dưới đất một người đứng quay lưng, mọi thứ nặng nề khó thở. Tô Mạn Âm khẽ cười rồi giống như một điều gì đó thoảng qua. Cô nhẹ nhàng
” Nếu anh ra khỏi đây lúc này. Vậy chúng ta coi như chấm dứt đi”
” Mạn Âm em đang tức giận. Đợi anh về chúng ta từ từ nói chuyện được không?” Trong phút giây cô nói điều đó, Vu Hạo đã khựng lại một lúc nhưng rồi cũng mau chóng trấn tĩnh vì nghĩ rằng cô đang giận. Lúc hết giận sẽ lại như bình thường trước nay cô vẫn luôn như vậy. Có lẽ vì đã quá quen nên anh chẳng thể nhận ra lời nói lúc này đủ cương quyết lẫn lạnh lùng, bất lực mệt mỏi.
Rầm!
Nghe tiếng cửa đóng lại, Mạn Âm cảm thấy thật sự đau đớn. Cô đâu có nói đùa tất nghiêm túc là đằng khác. Cô cảm thấy chính bản thân hít thở không thông, ngực nghẹn lại như bị vật gì đó đè lên khó thở vô cùng. Tim đau đớn như vỡ làm trăm mảnh giống như bị ai đó hung hăng đâm một phát. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống lã chã không sao kìm nén được
Mặc dù cô đã cố gắng lau đi những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh nhưng vẫn không tài nào cầm lại được. Cô tủi thân, thật sự giờ phút này tủi thân vô cùng.
Trước đây khi yêu Vu Hạo sự vô tình của anh, lời nói hành động cử chỉ đôi khi vô tâm hờ hững cô cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng sau đó chỉ cần một cử chỉ hơi quan tâm, yêu thương cô lại có thể mỉm cười bỏ qua cho. Cứ như vậy dồn nén vào tim đã từ lâu cô cứ nghĩ mình đã lãng quên. Nhưng tới phút này, tất cả giống như cơn thủy triều mạnh mẽ ào ạt vồ vấp khơi gợi lại trong tâm trí Mạn Âm, bất giác làm cô cảm thấy thật sự bất lực thêm mệt mỏi tới khốn khổ. Cô muốn khóc. Trong phút chốc nước mắt lan tràn, muốn kìm nén, càng muốn nín khóc miệng hung hăn cắn lấy bàn tay mình để ngăn cho khóc thành tiếng nấc nhưng cuối cùng vẫn là kìm lại không được. Gục mặt xuống sàn, cả người quận chặt lại khóc. Cả người cô run run đau đớn. Và có lẽ trong giây phút đó, tất cả mọi thứ vỡ òa, giống như bong bóng xà phòng mong manh nhẹ nhàng bay lên bầu trời cao rồi vỡ tan không còn một mảnh nào.
Có người trách cô buông tay quá sớm, có người nói cô thật ngu ngốc. Cô biết nhưng không tài nào dừng lại được. Cô yêu nên cố gắng xây dựng hạnh phúc của mình. Cố gắng bỏ qua mọi chuyện chạy tới bên cạnh Vu Hạo. Yêu anh một cách si mê, yêu một cách ngốc nghếch say đắm. Cô vẫn còn nhớ rõ lời của Tiểu Kiều đã mắng vào mặt cô rằng rồi có lúc Vu Hạo sẽ bỏ rơi cô thôi.
Trong lòng Tô Man Âm luôn có một bóng đen chính là quá khứ của Vu Hạo, dù cô không muốn nghĩ ngợi cũng chẳng được. Nhưng Mạn Âm lại cất giữ thật kĩ điều đó, cố gắng nỗ lực để anh có thể mỉm cười, để anh có thể yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là do cô quá đề cao bản thân, hy vọng quá cao vời thôi. Chấm dứt kiểu này có khi là tốt nhất.
Vẫn còn nhớ ngày đó, anh hỏi rằng sẽ không rời xa anh chứ.
Cô gật đầu mỉm cười dịu dàng
“Em sẽ không rời xa anh…Cho tới khi…”
“Khi nào?” Vu Hạo chau mày hỏi.
“Khi em chán anh” Cô tinh quái nói lại.
“Ngày đó có khi còn lâu lắm” Anh véo nhẹ chóp mũi cô.
Lúc đó Mạn Âm chỉ cười rúc vào lòng anh, vòng tay ôm thật chặt Vu Hạo. Cô đã tự nhủ với lòng
“Em sẽ luôn ở cạnh anh, luôn yêu anh cho tới khi anh không còn cần em nữa.”