“Không có gì, người phụ nữ nào cũng đều hy vọng chồng mình có thể coi trọng mình nhiều một chút, đây là lẽ thường tình.” Hơi dừng lại một chút, Văn Mân do dự vài giây, cuối cùng mới mở miệng hỏi ra nghi vẫn trong lòng.
“Vừa rồi cô nói chồng cô từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hai người là từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao?”
“Đúng vậy, hai nhà chúng em là hàng xóm cách vách, tuổi tác cũng không kém nhau là mấy, cho nên từ nhỏ đã có thể chơi đến chơi đi, chơi chơi, chúng em liền chơi thành một đôi vợ chồng rồi, ha ha.”
Mặc dù Khương Bạch San chỉ qua loa nói đến đoạn tình cảm này, nhưng từ giọng nói tràn ngập hạnh phúc của cô ấy, Văn Mân vẫn có thể thấy được tính cảm của cô ấy đối với Phó Thiên Húc rất thâm sâu, giữa bọn họ có tình yêu nam nữ, trong lúc đó cũng có cả thân tình giữa người nhà với nhau, tính cảm tích lũy nhiều năm như vậy so với vợ chồng bình thường chắc chắn chỉ có sâu hơn chứ không có cạn.
Nhưng là, hai người xứng đôi như vậy vì sao chỉ sau một năm ngăn ngủn liền chia tay, Khương Bạch San thậm chí còn mang thai nhanh như vậy, đây là lý do tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì Phó Thiên Húc quá xem trọng công việc? Nhưng nếu đúng là lý do này, Khương Bạch San hẳn là sẽ không nhìn trúng Tiếu Đồng mới phải, dù sao xét về phương diện nào đó, Tiếu Đồng cũng là một người cuồng công việc.
“Khương tiểu thư, tôi thật sự rất hâm mộ tình cảm nhiều năm của hai người như vậy, tôi và Tiếu Đồng tuy rằng cũng biết nhau từ nhỏ, nhưng sau đó lại xa cách rất nhiều năm, gần đây chúng tôi mới gặp lại.”
Hơi ngập ngừng một lát, Văn Mân mới tiếp tục nói: “Đúng rồi, bình thường Tiếu Đồng ở phòng nghiên cứu, có phải cũng sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm? Tôi cứ lo lắng anh ấy và chồng cô đều giống nhau, vì công việc mà quên mất tôi rồi.”
Nghe được Văn Mân hỏi như vậy, Khương Bạch San ở bên kia điện thoại chỉ có thể cười trừ, tựa hồ cảm thấy vấn đề này không nên trả lời thì tốt hơn, nhưng cuối cùng, cô khụ khụ vài tiếng rồi vẫn quyết định nói ra suy nghĩ thực sự của mình.
“Tiếu phu nhân, kỳ thật…kỳ thật trình độ chý ý công việc của giáo sư Tiếu so với Thiên Húc chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, ít nhất Thiên Húc lúc làm việc sẽ không mất hết tính người, bị người khác quấy rầy công việc, anh ấy tuy rằng sẽ không vui nhưng sẽ không làm cho người khác bẽ mặt.”
“Cô nói là, Tiếu Đồng từng vì người khác quấy rầy công việc của anh ấy mà khiến cho người ta bẽ mặt?”
“Ha ha, Tiếu phu nhân, em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tình khí của giáo sư Tiếu không được tốt lắm, trên công việc là như thế, bất quá, em nghĩ, anh ấy đối với chị chắc chắn sẽ không như vậy.”
Nghe được ý tứ của Khương Bạch San, Văn Mân khẳng định, cô ấy đối với Tiếu Đồng một chút tình cảm nam nữ cũng không có, thuần túy chỉ coi anh là một cấp trên bình thường, hơn nữa còn là một vị cấp trên tương đối khó hầu hạ, còn Tiếu Đồng đối với Khương Bạch San, cô lại càng khẳng định không có cái gì vượt qua giới hạn quan hệ đồng nghiệp.
Nếu hai người đối với nhau không hề có tình cảm, vì lý do gì cuối cùng lại đến với nhau, cẩn thận hổi tưởng lại những chuyện phát sinh ở kiếp trước, cô không cũng không phát hiện, trong giai đoạn hôn nhân của họ, Tiếu Đồng cũng không có ngoại tình.
Chuyện này, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Tiếu Đồng chỉ mới lý hôn một tháng đã cưới Khương Bạch San?
Những nghi vấn trong lòng ngày một nhiều hơn, nhưng lại không có cách nào tìm ra đáp án, điều này khiến cho Văn Mân cảm thấy ngày càng nôn nóng.
Cô rất muốn bất chấp tất cả, đem những suy đoán trong lòng, những điều khó hiểu trong đầu, toàn bộ đều đem ra hỏi bộ não, nhưng cuối cùng lý trí nói cho cô biết, cho dù có hỏi, cũng không thể có được đáp án, dù sao hiện tại cũng chưa có chuyện gì phát sinh, ngay cả Tiếu Đồng và Khương Bạch San là người trong cuộc cũng không biết được lý do là gì.
Tán Gẫu Chuyện Nhà
Sau khi tán gẫu vài câu nữa, Văn Mân kết thúc cuộc điện thoại với Khương Bạch San, cũng đáp ứng cô ấy khi nào Tiếu Đồng về sẽ lập tức gọi điện báo cho cô ấy.
Không lấy được đáp án cho những nghi vấn trong lòng, tâm trạng Văn Mân ít nhiều vẫn không thoải mái được, đặc biệt là những chuyện liên quan đến giai đoạn hôn nhân của cô và Tiếu Đồng lúc trước.
Mặc dù cô tự an ủi mình, chỉ cần kiếp này cô biết quý trọng đoạn hôn nhân này, kiên định với phần tình yêu mà mình dành cho Tiếu Đồng, bọn họ sẽ không đi vào vết xe đổ lúc trước, nếu đã không ly hôn, dù ở kiếp trước, Khương Bạch San cùng Tiếu Đồng là quan hệ gì đi nữa, thì ở kiếp này, đối với cô và Tiếu Đồng, cô ấy cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Nhưng dù cố gắng tạo cho mình một tâm lí vững vàng như thế nào, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác tội lỗi, cô sợ mình đánh cắp hạnh phúc đáng lẽ ra phải thuộc về người khác, cô lo lắng hạnh phúc trộm được ấy sẽ không bền lâu.
Cô cũng không rõ, trong lòng cô mơ hồ hy vọng điều gì, nhưng cô lại có cảm giác, có lẽ, năm đó Tiếu Đồng cưới Khương Bạch San nhanh như vậy nhất định còn có ẩn tình khác mà cô không biết.
Đưa tay vỗ vỗ hai gò má, để cho mình tỉnh táo lại, Văn Mân lúc này mới đứng dậy thu dọn mấy cái chén còn ở trên bàn trà.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ một cách sạch sẽ, cô bước vào phòng tắm rửa lại khuôn mặt lúc này đã rất mệt mỏi sau một ngày chạy đôn chạy đáo, sau đó ngay cả cơm tối cũng không ăn mà trực tiếp nhảy lên giường.
Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng hương bạc hà thơm ngát cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến cô mãi vẫn không thể nào ngủ được.
Không biết, Tiếu Đồng bây giờ đang ở đâu rồi.
Vì không ngủ được, Văn Mân tựa người ngồi dậy, vươn tay lấy chiếc di động ở đầu giường, mân mê số điện thoại quen thuộc nhưng chần chờ mãi vẫn không nhấn nút gọi đi.
Tính toán thời gian, có lẽ bây giờ anh vẫn ở trên máy bay đi, vậy cho tới giờ điện thoại chắc hẳn vẫn ở trong tình trạng tắt máy.
Đang lúc Văn Mân do dự không biết có nên gọi thử hay không thì di động trên tay lại reo lên trước một bước.
Cô cúi đầu nhìn số gọi đến, là một dãy số xa lạ, đợi đến lúc di động reo đến tiếng thứ ba, cô mới bắt điện thoại.
“Xin chào!?” Bởi vì không xác định người gọi là ai nên trong giọng nói hàm chứa sự nghi hoặc.
“Là anh, đã ăn tối chưa?” giọng nói trầm thấp hàm chứa ý cười truyền đến, Văn Mân chọt cảm thấy nhẹ nhõm.
Nghe được giọng nói của Tiếu Đồng, Văn Mân lúc này mới phát hiện, bọn họ chỉ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ, nhưng cô lại nhớ anh đến như vậy.
“Vẫn chưa, em thật không có khẩu vị, còn anh? Anh đã xuống sân bay rồi?”
“Vẫn còn trên máy bay, anh dùng điện thoại của ngành hàng không gọi cho em, sao lại không có khẩu vị rồi?” Hơi dừng lại một lát, giọng nói còn hàm chứa sự lo lắng trước đó bây giờ lại tăng thêm một tia đắc ý, “Có phải vì nhớ anh nên mới không có khẩu vị rồi?”
“Anh mau chết đi, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa có được không? Em chỉ là hôm nay chạy cả một ngày ở bên ngoài, cảm thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ một lát thôi.”
“Có mệt đi nữa cũng phải kiếm cái gì lót dạ trước rồi hãy ngủ tiếp, cứ để bụng đói mà đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, nếu vậy ngày mai thức dậy em sẽ cảm thấy rất mệt đấy.”
Nghe Tiếu Đồng cứ cằn nhằn rồi dặn dò đủ thứ, Văn Mân cảm thấy những lo lắng và bất an đang tràn ngập trong lòng bỗng nhiên biến mất.
Tuy rằng bọn họ chỉ là tán gẫu vài chuyện nhà rất đỗi bình thường đi nữa, nhưng những điều tưởng như bình thường này lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Về Nhà
Không có Tiếu Đồng bên cạnh một tuần, Văn Mân cảm thấy làm việc gì cũng không hứng thú, rõ ràng lúc đầu là cô muốn mình nhất định phải có sự nghiệp riêng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đi theo Tiếu Đồng làm vài vụ án, cô lại đem cái ý định đó quẳng ra sau đầu, đã quen với việc luôn có người bên cạnh, bỗng nhiên người ấy lại đi mất, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy trống trải.
Kiếp trước, sau khi khôi phục lại cuộc sống độc thân, bởi vì sợ bị thương tổn, không muốn lại lãng phí thời gian cùng tinh lực để bắt đầu một cuộc tình mới, cho nên cô dốc hết toàn lực tập trung cho việc phát triển sự nghiệp. Đến lúc cô chết đi, tập đoàn thực phẩm dưới tay cô được coi như là kinh doanh khởi sắc.
Trước khi chết, có lẽ là xuất phát từ sự áy náy, cũng có thể là xuất phát từ một tình cảm nào đó mà ngay chính cô cũng không rõ, dù chưa được sự đồng ý của Tiếu Đồng, cô đã đem tài sản đứng tên mình toàn bộ đều để lại cho anh, nghĩ đến đây, Văn Mân lại cảm thấy tò mò không biết lúc Tiếu Đồng nhận được điện thoại từ luật sư của cô sẽ có phản ứng gì.
Là thản nhiên tiếp nhận ý xin lỗi của cô hay sẽ vì cô tự tiện quấy rầy cuộc sống của anh mà nổi giận?
Ý thức được mình cư nhiên ở nơi này rối rắm những vấn đề không có nghĩa lý gì, Văn Mân đột nhiên nở nụ cười tụ giễu.
Chẳng phải đã tự nói với mình quên đi chuyện kiếp trước, sẽ trân trọng cuộc sống và con người hiện tại, lại lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới sao? Thế nào chỉ mới một Khương Bạch San xuất hiện, lại khiến lòng cô hỗn loạn đên mức này.
Văn Mân lần nữa cúi đầu tập trung vào màn hình máy tính, tay đặt lên con chuột, đem những ảnh chụp lưu trên máy, dùng photoshop phóng to chỉnh sửa lại một lần.
Sáng nay cô rãnh rỗi không có việc gì làm nên sắp xếp lại danh mục các món ăn mà tập đoàn của cô đã nghiên cứu và phát triển ở kiếp trước, cũng tự mình làm mấy món ăn gia đình, chụp hình lại, chuẩn bị để đưa lên trang chủ website cá nhân của mình.
Đời này, cô không định gióng trống khua chiêng gây dựng tập đoàn ẩm thực giống như kiếp trước, cô tự hiểu rằng, gia đình và sự nghiệp dù thế nào cũng thể làm tốt cả hai cùng lúc được. Năng lực của cô có hạn, chỉ có thể chú trọng một bên, mà lựa chọn của cô rất rõ ràng, đời này, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng tình cảm gia đình.
Nếu đã không định làm lớn, có thời gian nhàn rỗi cô đánh lẻ chút việc nho nhỏ là tốt rồi, chờ trang web ẩm thực gia đình của cô có chỗ đứng rồi, thu hút vài quảng cáo đưa lên website hoặc là xuất bản sách dạy nấu ăn chẳng hạn, kiếm thêm ít tiền là được rồi.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào Photoshop, Văn Mân hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nho nhỏ phát ra từ cánh cửa.
Suốt một tuần lễ chịu đựng mệt mỏi, Tiếu Đồng rảo bước tiến vào cửa chính, đập vào mắt là bóng dáng Văn Mân đang quay lưng về phía mình, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, bởi vì tóc dài bị cột lên một cách tùy ý mà để lộ cần cổ trắng nõn, anh chỉ cảm thấy tất cả những mệt mỏi trong người đều tan biến hết.
Trước kia anh chưa từng để ý xem về đến nhà có người đợi sẵn hay không, anh bận việc nghiên cứu, bận điều tra án, một ngày làm việc liên tục hai mươi bốn giờ vẫn thấy thời gian không đủ, nhà đối với anh mà nói thì có cũng như không.
Nhưng từ lúc Văn Mân có mặt trong cuộc sống của anh, anh từ từ nhận ra nhà quả thực rất tốt đẹp.
Ăn đã có cô vì anh mà chuẩn bị đồ ăn, mặc đã có cô vì anh mà giặt quần áo, công việc bận rộn còn có thể nghe được lời cô nhắc nhở anh chú ý thân thể, t