Văn Mân thật vất vả dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, thời điểm lê được thân thể đau nhức không chịu nổi đến phòng khách, đã thấy đám quần áo tán loạn của cô và Tiếu Đồng tối hôm qua đều bị thu dọn vào một góc ghế so pha, vừa vặn che được ấn ký màu đỏ.
Thấy cảnh này, nét mặt Văn Mân càng đỏ hơn, đầu cũng rũ xuống ngày càng thấp.
“Văn Mân, con tới ngồi xuống đây cho mẹ.”
Văn mẹ nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của con gái trước mặt, vừa tức giận lại vừa buồn cười, tức giận vì đứa con gái ngốc này nhanh như vậy dã đem mình dâng tới cửa cho người ta ăn, buồn cười chính là, bà đối với Tiếu Đồng cũng là có hiểu biết, chuyện của hai đứa trẻ coi như ván đã đóng thuyền rồi.
“Chú Văn, dì Văn.”
Văn Mân còn chưa kịp ngồi xuống chỗ vị trí Văn mẹ chỉ định, bên tai đã nghe thấy một thanh âm trầm thấp, trong lòng chợt run lên đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mắn là người đàn ông này ở trong tình huống này đã không gọi ba gọi mẹ một cách bậy bạ.
“Tiếu Đồng, cháu cũng ngồi xuống đi, hai đứa thành thật giải thích cho ba một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Sau này hai đứa định làm thế nào?”
Văn ba rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, lúc này trong giọng nói cũng hàm chứa sự nghiêm túc và trịnh trọng, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen, một mặt cảm thấy hạnh phúc vì con mình đã tìm được chốn nương thân, mặt khác lại vì con gái bảo bối của mình sắp thuộc về người đàn ông khác mà cảm thấy mất mát.
Tiếu Đồng bước đến bên cạnh Văn Mân lúc này vẫn còn khẩn trương, vòng tay ôm lấy eo cô, không e dè trước mặt Văn ba Văn mẹ biểu hiện sự thân mật.
Văn Mân lúng túng hơi ngọ ngoạy một chút, chỉ là cô càng giãy dụa, bàn tay đặt ở trên eo cô lại càng chặt thêm một ít, cuối cùng chỉ có thể tùy ý Tiếu Đồng đã cô ngồi vào trên ghế sa lon, hai người sóng vai ngồi đó chờ Văn ba Văn mẹ “phán quyết”.
“Chú Văn, dì Văn, cháu và nhóc chuẩn bị kết hôn, càng nhanh càng tốt, về chuyện tối qua, đó là do chúng cháu không kìm lòng nổi, hai vị cũng biết, khi chìm đắm trong tình yêu nam nữ, bởi vì trong cơ thể tiết ra nhiều đô-pa-min…ừm…”
Tiếu Đồng còn chưa nói xong, trên eo đã bị người hung hăng nhéo một cái, câu nói tiếp theo tự nhiên cũng bị ngừng lại.
Văn Mân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của ba mẹ mình, nhìn thấy lúc bọn nghe Tiếu Đồng nói lời đó, không những không nổi giận mà ngược lại trong mắt cũng xuất hiện ý cười, lúc này cô mới thở dài nhẹ nhõm.
“Ba me, chúng con…Chuyện đó, hai người trở về sao không nói trước một tiếng?” Văn Mân suýt buột miệng nói ra hai chữ kết hôn, không biết thế nào giữa chừng lại thay đổi, cuối cùng lại thành một câu hỏi mang ý trách móc.
Nghe được Tiếu Đồng nói thẳng ra chuyện sẽ kết hôn, còn nói anh và con gái đang chìm đắm trong tình yêu, trong lòng Văn mẹ lúc đầu còn có một chút nén giận cũng đã biến mất hầu như không còn rồi, cho nên đối với lời trách móc của Văn Mân cũng không cảm thấy tức giận.
“Chúng ta còn gấp gáp trở về, hóa ra lại đổi thành sai lầm rồi, con nha đầu này, còn chưa có lập gia đình, đã không cần ba mẹ rồi?” Thấy con gái ngẩng đầu muốn giải thích, Văn mẹ cười giơ tay lên ngăn cản Văn Mân mở miệng nói chuyện, “Được rồi, hai đứa cũng đã nói sẽ nhanh chóng kết hôn, mẹ và ba con cũng không truy cứu chuyện các con lên xe trước mua vé bổ sung. Tiếu Đồng, cha mẹ con khi nào thì có thể về đây, hai nhà chúng ta đem hôn sự này chuẩn bị sớm một chút, dì cũng không muốn nhóc con nhà chúng ta lớn bụng rồi mới mặc áo cưới.”
Bị mẹ trêu chọc như vậy, gương mặt Văn Mân vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô ngẩng đầu thẹn thùng trợn mắt nhìn nét mặt cười hơi cong cong mày của Văn mẹ.
"Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy?"
“Nói linh tinh sao? Ông nó à, ông nói, là tôi nói linh tinh sao?” Văn mẹ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Văn phụ đang mỉm cười, cố ý hỏi lại một câu, Văn Mân vốn bị trêu ghẹo đến xấu hổ lại trừng mắt, quệt quệt miệng.
Tiếu Đồng nhìn thấy bộ dáng Văn Mân giống như một cô gái nhỏ hạnh phúc, bàn tay vòng ở eo cô càng siết chặt, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng bao phủ ý cười ấm áp.
Đăng Ký Kết Hôn
Sau khi nhận được cú điện thoại từ Tiếu Đồng, ba mẹ anh rất nhanh đã từ Mỹ trở về, tuy rằng phần lớn thời gian đều sinh sống nước ngoài, nhưng cả nhà họ Tiếu đều không thay đổi quốc tịch, cho nên thủ tục đăng ký kết hôn cũng hết sức đơn giản.
Cha mẹ hai bên ngồi lại bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cho hôn lễ, việc đăng ký kết hôn này thật ra cũng không có gì quá vội vàng, cho nên Văn Mân và Tiếu Đồng chọn lấy một ngày đẹp trời đi đến cục dân chính để lĩnh chứng, bọn họ cũng không chọn cái gì ngày hoàng đạo, bởi vì cả hai đều không phải người mê tín, họ chỉ hy vọng nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký để có thể danh chính ngôn thuận sống chung mà thôi.
Thời điểm cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn màu đỏ thẫm đi ra khỏi cục dân chính, Văn Mân chỉ có thể dùng từ trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn để hình dung cảm giác của cô lúc này, đời này, cô mới chính thức cảm nhận được sức nặng của của tờ giấy nhỏ màu đỏ này, tờ giấy nhỏ nhỏ nhưng chứa đựng sự cam kết giữa cô và Tiếu Đồng, cam kết sẽ bên nhau trọn đời, cam kết yêu nhau cả đời.
Khi cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình chặt hơn vài phần, Văn Mân mới chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thời điểm bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm nhận được sự cảm động và hạnh phúc từ ánh mắt đối phương.
“Nhóc, có thể gả cho anh, chứng tỏ em là người phụ nữ rất may mắn.”
Bùm bùm, Văn Mân rõ ràng nghe được tiếng lãng mạn vỡ tan tành.
Cô nhéo mạnh một cái vào lòng bàn tay của Tiếu Đồng, trừng mắt hạnh, “Là ai rất may mắn đây? Anh so với em càng may mắn đi? Lại có thể lấy được em đây một người vợ có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp nha.”
“Thời nay, lên được phòng khách có thư ký trợ lý có thể làm thay, xuống phòng bếp hoàn toàn có thể mướn người giúp việc theo giờ lo liệu.” Tiếu Đồng một tay giữ lấy Văn Mân lúc này gần như đang tức tối vì câu nói vừa rồi ôm vào trong ngực, kề sát lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Chức năng duy nhất của người vợ không thể thay thế chính là ở trên giường.” (aizzz…em nói có thể đó anh, không bít em chỉ cho Thấy được ánh mắt lo lắng của Tiếu Đồng, Văn Mân lúc này mới phát hiện, bàn tay phải đang bị Tiếu Đồng nắm trong tay thế nhưng run rẩy đến lợi hại.
Cô muốn mở miệng nói không có việc gì, nhưng đôi môi thật vất vả động được vài cái lại thật sự không có cách nào thốt ra một chữ.
-----***-----
Mọi người chắc cũng đoán ra nhân vật mới xuất hiện này là ai rồi phải không?
Khương Bạch An
"Giáo sư Tiếu, thật sự là anh sao!”
Giọng nữ một lần nữa vang lên, cơ thể Văn Mân không khỏi lại cứng đờ.
Vẫn luôn chú ý tới Văn Mân, Tiếu Đồng tự nhiên cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, anh không rõ vì sao mới vừa rồi tâm tình cô còn rất vui vẻ, xấu hổ làm nũng bỗng nhiên lại trở nên giống như là một con chim nhỏ hoảng sợ, chẳng lẽ là bởi vì…
Tiếu Đồng cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Văn Mân, lại ngẩng đầu nhìn người vừa tới ở trước mặt, mi tâm hơi nhíu lại.
“Không phải tôi, còn có thể là ai khác sao? Thì ra trí nhớ của cô kém như vậy!” Bởi vì phản ứng của Văn Mân, giọng điệu nói chuyện của Tiếu Đồng lúc này cũng không tốt lắm, anh cảm nhận được, Văn Mân dường như cũng không thích người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ này.
"Bạch San, đây là?"
Nghe được thanh âm trầm thấp của người kia truyền đến, Văn Mân lúc này mới để ý đến đứng trước mặt còn có một người khác, giọng nói vừa rồi đúng là của người đàn ông này, anh ta đứng bên cạnh Khương Bạch San, cử chỉ thân mật, trong lời nói có thể thấy được quan hệ của hai người cũng không tầm thường.
“Thiên Húc, em quên giới thiệu rồi, ha ha.” Khương Bạch San nhìn thoáng qua vẻ mặt Tiếu Đồng, sau đó lúng túng cười một tiêng, cô vừa rồi chỉ là cảm thấy gặp Tiếu Đồng ở chỗ này rất kỳ quái, cho nên mới kinh ngạc kêu lên, hoàn toàn quên mất người này linh hồn của cả phòng nghiên cứu có tính cách rất quái đản, sợ rằng trong lúc vô tình đã đắc tội anh rồi, mặc dù không biết đắc tội chỗ nào nhưng theo bản năng vẫn là thận trọng thì hơn.
“Đây là người lúc trước em có nhắc đến giáo sư Tiếu, là át chủ bài ở phòng thí nghiệm của bọn em.”
Nghe Khương Bạch San giới thiệu, trong lòng Phó Thiên Húc liền hiểu rõ, ban đầu vì thái độ không tốt của Tiếu Đồng mà trong lòng có hơi tức giận cũng lập tức bình thường trở lại, anh ta cũng biết tính cách của Tiếu Đồng rất quái gở, không thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường để so đo, cho nên trên mặt cũng hiện lên một nét thoáng cười, lịch sự gật đầu với Tiếu Đồng và Văn Mân.
“Giáo sư Tiếu, đây là vị hôn phu của tôi, Phó Thiên Húc, ha ha, tôi không quấy rầy hai vị chứ?”
Lúc nghe đến ba chữ “vị hôn phu” này, Văn Mân vốn đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, “Anh ta là vị hôn phu của cô!?”
Giọng nói đầy kinh ngạc của Văn Mân so với bình thường phải cao hơn vài đê-xi-ben, lại chọc cho người đàn ông bên cạnh cau mày.
Khương Bạch San đưa tay khoác vào cánh tay của Phó Thiên Húc, xóa bỏ sự lúng túng, vẻ mặt cười ngọt ngào: “Đúng vậy, bất quá chúng tôi lập tức sẽ trở thành vợ chồng thật sự rồi, chúng tôi hôm nay đến đây là để đăng ký kết hôn.”
Khi nói chuyện, Khương Bạch San bất tri bất giác nhìn thấy trên tay Văn Mân và Tiếu Đồng đều cầm tờ nhỏ giấy màu hồng.
“Anh chị cũng đến đăng ký!? Xin chúc mừng, chúc mừng!”
Lời nói lúc này đúng là một chút vẻ cô đơn cũng không có, trong ánh mắt đều là vui sướng và chúc phúc.
Văn Mân gắt gao nắm chặt tờ giấy nhỏ màu hồng trên tay, trên mặt miễn cưỡng thoáng hiện một nụ cười, “Cùng vui, xin chúc mừng.”
Chỉ là lúc nói ra lời này, trong lòng Văn Mân lại có cảm giác chột dạ giống như mình đã ăn cắp hạnh phúc của người khác, đồng thời cảm thấy khó hiểu đối với tình huống trước mắt này.
“Giáo sư Tiếu giữ bí mật thật quá giỏi, người trong phòng thí nghiệm chúng ta cũng không biết giáo sư Tiếu có người vợ xinh đẹp như vậy, hôm nay ở chỗ này có thể gặp được, xem ra vận khí của tôi thật tốt nha, ha ha, em có thể biết tên của chị được không?”
Nhìn Dương Bạch San trước mặt nói nói cười cười, trong đầu Văn Mân không ngừng hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia lúc ngồi ở khán phòng, vẻ mặt lúc ấy thật hạnh phúc, người đàn bà ấy từng khiến cô vô cùng hâm mô, cũng hết sức ghen tị.
Nghi Vấn
“Tôi tên là Văn Mân.” Cực lực khắc chế cảm xúc phức tạp trong lòng, Văn Mân cố gắng lịch sự trả lời câu hỏi của Khương Bạch San.
“Đi thôi, ba mẹ còn ở nhà chờ chúng ta trở về đấy.” Bàn tay Tiếu Đồng ôm chặt vòng eo của Văn Mân, thản nhiên hướng tới Khương Bạch San và Phó Thiên Húc đang đứng trước mặt gật đầu một cái, cất bước chuẩn bị rời đi.
Trong lòng Khương Bạch San rất tỏ mò Văn Mân là kiểu người như thế nào, cũng rất muốn biết cô làm thế nào chịu đựng được tính tình quái gở của Tiếu Đồng mà cùng anh kết hôn, chỉ là cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiếu Đồng, liền đem tất cả nghi vẫn giữ lại trong lòng, cô cũng không phải không hiểu đắc tội Tiếu Đồng, về sau ở phòng thí nghiệm khẳng định sẽ không yên ổn.
Cho đến khi ngồi vào xe, Văn Mân vẫn còn chưa kịp định th