Lúc Phạm Thành tìm tới nhà, Văn Mân và Tiếu Đồng cũng vừa ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối trở về, hai bên vừa đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy.
“Giáo sư Tiếu, tôi còn tưởng rằng hôm nay đến đây một chuyến tay không rồi chứ? Ha ha, tốt quá, tôi đang định đi thì lại gặp được hai người trở về.”
Tiếu Đồng trông thấy Phạm Thành, trên mặt không có nửa nét vui mừng, anh nghĩ vụ án tuy rằng chưa công bố kết quả nhưng tám chín phần là đã xong, anh đang muốn thừa dịp trong khoảng thời gian nghỉ phép này có thể cùng Văn Mân tận hưởng thế giới của hai người, không nghĩ tới lúc này mới thanh tĩnh không bao lâu đã bị cái bóng đèn sáng trưng này tới quấy rầy lần nữa rồi.
“Tốt? tốt chỗ nào? Tôi sẽ không…”
Tiếu Đồng còn chưa nói xong, đã bị Văn Mân bên cạnh nhéo cho một cái ở mu bàn tay, biết cô là có ý muốn anh im miệng, tuy rằng không muốn, nhưng anh cũng chỉ có thể dừng nói rồi.
“Đội trưởng Phạm, ông tới thật đúng lúc, ở lại ăn tối với chúng tôi luôn, vào thôi, mau mời vào.”
“Khụ, ha ha, vậy thì quấy rầy rồi, vụ an cũng gần như kết thúc, những nhân chứng liên quan đến vụ án cũng đã được mời đến tòa án để làm rõ quá trình phạm tội, tôi chỉ là rất tò mò giáo sư Tiếu và Văn tiểu thư làm cách nào phán đoán ra gã què họ Trần đó là hung thủ, cho nên mới tùy tiện tới quấy rầy hai người.”
Phạm Thành một bên cẩn thận nhìn sắc mặt Tiếu Đồng, một bên cười giải thích với Văn Mân, vụ án này tuy đã phá được, nhưng ông đường đường là đội trưởng đội cảnh sát lại cảm thấy đầu óc vẫn rất u mê chẳng hiểu gì cả, nếu không hiểu được rõ ràng từ đầu đến cuối, ông thật sự không cam lòng.
“Đội trưởng Phạm, ông trước ngồi đi, ông và Tiếu Đồng cứ trò chuyện, tôi đi chuẩn bị bữa tối.”
Văn Mân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian cũng không còn sớm nên đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi, vì vậy đơn giản bố trí một chút rồi đi vào phòng bếp, để lại Phạm Thành đang lúng túng và vẻ mặt lạnh như băng của Tiếu Đồng.
“Ha ha ha ha, giáo sứ Tiếu, lại làm phiền cậu rồi.”
“Hừ, biết là làm phiền lại còn đến, cố tình lại chọn đúng giờ cơm, ông là cố ý đến đến ăn chực đi.”
Tiếu Đồng hư lạnh một tiếng, cũng không có ý nể mặt Phạm Thành, trực tiếp nói thẳng một câu.
“Khụ khụ khụ, không…không phải vậy, tôi đây không phải là vừa mới kết thúc thẩm vẫn nghi phạm sao, chỉ là muốn sớm một chút biết được chi tiết của việc phá án, cho nên không suy nghĩ được nhiều như vậy, tôi thật sự không phải là tới đây ăn chực.” Nét mặt già nua của Phạm Thành cũng đỏ bừng, cố gắng giải thích, chính bản thân ông cũng không biết Tiếu Đồng có thực sự tin lời giải thích ấy không. (khụ khụ, tội nghiệp chú Phạm gì đâu a, lớn tuổi còn bị người ta nói đi ăn chực )
“Không phải ăn chực? Được, vậy đợi lát nữa không cho phép ăn đồ ăn do nhóc chuẩn bị, đó là nhóc chuẩn bị cho tôi.”
“Ách…Được, tôi…tôi sẽ làm theo lời giáo sư Tiếu.” Phạm Thành lại một lần nữa bị Tiếu Đồng làm cho sợ không ít, đơn giản là bị một câu làm cho choáng váng.
“Không được cho nhóc biết là tôi không cho ông ăn.”
“Ách…Được.” Người này vốn là vẫn biết đây không phải đạo tiếp khách nha, cho nên lúc này mới không dám để cho Văn Mân biết, như vậy có tính là ông ở sau lưng bị khi dễ rồi không.
Nhận được hứa hẹn của Phạm Thành, trên mặt Tiếu Đồng cuối cùng cũng không còn quá băng lạnh nữa, anh cầm lấy điều khiển từ xa chăm chú mở TV, căn bản không thèm để ý tới Phạm Thành bên cạnh, mà Phạm Thành thì sao, ông vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, chỉ cảm thấy mình sống một ngày bằng một năm, một lần nữa trong lòng hạ quyết tâm, về sau lúc không có mặt Văn Mân, ông nếu có thể tránh xa Tiếu Đồng liền sẽ tránh xa, người này khả năng lạnh lùng thật quá kinh khủng rồi.
Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn
Văn Mân chuẩn bị đồ ăn tương đối nhanh, Phạm Thành chỉ phải chịu đựng tình trạng kinh khủng này chưa tới một giờ, nhưng ông vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đối mặt với vấn đề khó khăn khác.
“Đội trưởng Phạm, tôi chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản, cũng không biết là có hợp khẩu vị của ông không nữa.” Văn Mân một bên mỉm cười đem tạp dề cởi ra rồi ngồi xuống ghế, một bên nhiệt tình tiếp đón Phạm Thành.
“Không cần để ý, không có chuyện…”
“Khụ, khụ.”
Phạm Thành còn chưa nói xong, đột nhiên bị tiếng ho khan cắt đứt lời muốn nói, theo tiếng nói nhìn lại, thấy Tiếu Đồng dùng sức trừng mắt liếc mình mắt một cái, khóe miệng cũng tỏ rõ uy hiếp.
“Ha ha, trước lúc tới đây tôi đã ăn qua rồi, hai người cứ ăn đi, cứ tự nhiên, tôi chờ trong phòng khách cũng được.” Phạm Thành cố gắng chịu đựng cơn đói, kiên trì thốt ra lời nói dối.
“A, vừa rồi không phải đã nói cùng nhau ăn cơm sao? Sao bây giờ lại nói đã ăn rồi, ông ngàn vạn lần không cần khách khí, cứ coi như ở nhà mình, dù đã ăn rồi cũng có thể nếm thử một chút vậy.”
"Được. . ."
"Khụ, khụ."
“Ách…Không cần, không sao đâu, tôi quả thật đã ăn quá no rồi, ha ha.” Lúc nói lời này Phạm Thành ngoài miệng cười cười, nhưng cười này so với khóc còn khó coi hơn.
Nếu nói lúc đầu Văn Mân không phát hiện ra sự khác thường trong lời nói của hai người đàn ông này, bây giờ lại nghe một người thì ho khan cắt đứt lời người ta nói, một người luôn dùng ánh mắt thật cẩn thận xem xét người kia, làm sao lại còn không hiểu rõ đây.
“Tiếu Đồng, anh bị cảm sao, bị cảm liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, chờ em chuẩn vị thuốc cảm cho anh, cũng lấy thêm một phần đồ ăn đưa lên phòng cho anh, tránh lại lây bệnh cho người khác, anh thấy vậy có được không?”
Tiếu Đồng vừa nghe thấy lời này liền không vui nổi, anh là chủ nhà, dựa vào cái gì bắt anh phải trốn trong phòng mình ăn, hơn nữa, anh cũng không bị cảm mạo, cô cũng biết rõ nha, chỉ là lúc anh ngẩng đầu nhìn thấy Văn Mân đang nhìn mình trừng mắt đầy bất mãn, lập tức hiểu ra hành động không cho Phạm Thành ăn cơm của mình đã khiến cô không vui, cho nên chỉ có thể im lặng, tâm không cam lòng không nguyện tiếp đón Phạm Thành.
“Việc này, Phạm Thành, ông cứ nghe theo nhóc, ăn thêm một chút đi.” Nói xong lời này, Tiếu Đồng cứ thế một mình đi vào phòng ăn, cũng không thèm mời người khác tới dùng cơm.
“Ha ha, Văn tiểu thư, tôi không ăn nữa, hai người cứ ăn đi, tôi chờ ở phòng khách là được rồi.”
Tuy Tiếu Đồng đã mở miệng, nhưng Phạm Thành sao lại không nhìn ra anh không thích đây? Nếu ông vào ăn thật, Tiếu Đồng lại như lần trước nói mấy chuyện máu tanh đầm đìa vậy phải làm sao bây giờ?”
“Sao có thể như vậy được? Đội trưởng Phạm, tôi cũng đã chuẩn bị phần ăn của ông rồi, ông chắc là vẫn chưa ăn bữa tối đâu, mau vào ăn thôi, đừng để ý đến anh ấy, tính anh ấy vốn đã như vậy, không có chuyện gì, ông cũng đừng so đo với anh ấy làm gì.”
Nói xong, Văn Mân làm động tác mời, người ta là chủ nhà cũng đã mời nhiệt tình như vậy, Phạm Thành cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đi theo Văn Mân vào phòng ăn.
Cũng may có Văn Mân chống đỡ, lúc Phạm Thành ngồi xuống, Tiếu Đồng cũng chỉ cúi đầu buồn bực ăn cơm, cũng không bày ra sắc mặt khó coi như trước nữa.
Phạm Thành lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Đồng, lại quay đầu liếc nhìn Văn Mân bên cạnh đang giúp Tiếu Đồng múc canh, trong lòng cảm thán một câu, “vạn vật trên thế gian này, thật đúng là tương sinh tương khắc*, một vật khắc một vật, một người thua một người”.
***
*Tương sinh tương khắc: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để phát triển, tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Theo thuyết ngũ hành, hiện tượng tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau, trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Câu nói trên của Phạm Thành có nghĩa là “Vạn vật đều có mối quan hệ lẫn nhau, trong đó cái này chuyển hóa hay sinh ra cho cái khác và ngược lại là khắc chế và chống chọi lẫn nhau, từ đó mà tạo ra thế giới vật chất trong đó con người cũng có quan hệ sinh – khắc.
***
Tiếu Đồng là người như vậy, có lẽ cũng chỉ có Văn Mân mới có thể thu phục, nhưng ông cũng thấy thực tò mò, nói thật, Tiếu Đồng là loại đàn ông mà không phải người phụ nữ bình thường có thể thưởng thức, cho dù ngoại hình và gia thế đều rất tốt, năng lực cũng rất giỏi, nhưng cách đối nhân xử thế như vậy, thật sự rất dễ đắc tội với người khác, bất kì người phụ nữ nào chỉ cần hơi hơi hiểu cậu ta một chút, lập tức có thể thấy rõ khuyết điểm này, đương nhiên kết quả thế nào cũng có thể nghĩ tới.
Nhưng Văn Mân như thế nào lại giống như là không thèm để ý chút nào đến điều đó, thậm chí ông còn cảm thấy cô đang cố gắng giúp Tiếu Đồng bồi đắp các mối quan hệ xung quanh.
Phận Đàn Bà
Đội trưởng Phạm, gã què họ Trần đã nhận tội rồi sao?”
Văn Mân vừa gắp một ít thức ăn, lại như không để ý hỏi một câu, động cơ giết người của gã họ Trần, cô đại khái cũng có thể đoán ra một chút, đơn giản là bởi vì bất hòa trong tình cảm dẫn đến ý nghĩ giết người.
Có thể là bởi vì nguyên nhân ngay từ đầu cô đã tham gia vào chuyện này, cho nên cô thực sự muốn biết gã họ Trần vì lý do gì có thể xuống tay ngoan độc như vậy.
“Đúng vậy, hắn đã nhận tội rồi, vợ của gã người què họ Trần này tên là Lâm Phương Như, đến từ một vùng núi nghèo khó, bởi vì gia đình khó khăn phải ra ngoài tìm việc làm mà bị bọn buôn người lừa gạt.”
“Gã họ Trần này gia cảnh giàu có, trừ bỏ một chân bị tàn tật, các điều kiện khác đều không tồi, cho nên lúc bị bán cho gã họ Trần, trong lòng cô ấy cũng khá vui mừng, vẻ ngoài Lâm Phương Như coi như cũng xinh xắn, hai người mặc dù là kết hôn nhờ một cuộc giao dịch, nhưng cũng coi như là ân ái.”
Phạm Thành vừa nhìn sắc mặt Tiếu Đồng vẫn im lặng ăn cơm vừa đem đầu đuôi vụ việc chậm rãi nói ra.
“Nếu bọ họ bắt đầu tốt như vậy, vì sao sau đó lại trở mặt thành thù, thậm chí đến mức ra tay sát hại? Chẳng lẽ là bởi vì gã họ Trần sau đó lại yêu một người đàn bà khác?” Văn Mân cảm thấy lý do này có chút khiên cưỡng, dựa vào thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với hắn, cô theo bản năng cảm thấy gã họ Trần này không phải là người quá coi trọng tình yêu.
“Yêu? Cái này chắc không tính là yêu đi, gia cảnh của hắn đúng là không tồi, chỉ cần kén vợ yêu cầu thấp một chút, muốn tìm cô gái tự nguyện gả cho hắn không phải là khó, vậy vì cái gì hắn lại nhất định bỏ tiền đi mua Lâm Phương Như đây?” Phạm Thành liếc qua Tiếu Đồng, thấy anh không có ý ngắn cản, lúc này mới tiếp tục nói.
“Thật ra, sỡ dĩ hắn muốn mua Lâm Phương Như là bởi vì muốn có con trai, trước khi mua vợ hắn đã thông qua bọn buôn người điều tra kỹ, Lâm Phương Như ở trên có ba người anh trai, dưới lại có thêm hai em trai nữa, cũng không biết là hắn nghe ai nói, nói rằng phụ nữ mà trong nhà có nhiều anh em trai khi gả cho người khác nhất định sẽ sinh được con trai.”
“Bởi vì đứa con!? Vậy sau đó hắn xuống tay sát hại Lâm Phương Như chẳng lẽ là vì phát hiện cô ấy không thể sinh con?” Lý do này, Văn Mân quả thật là không nghĩ tới, cô nhớ rõ là khi đến nhà gã họ Trần không hề nhìn thấy bóng dáng trẻ con, vậy hẳn là hắn vẫn chưa có con.
“Thật ra Lâm Phương Như không hẳn là không thể sinh, gã họ Trần này vô cùng xem trọng chuyện con cái, vì muốn sinh ra một đứa trẻ th