“Tôi không có ý đó.” Hàn Thuật hít sâu một hơi, quay mặt đi.
Phương Chí Hòa lộ vẻ chế giễu, bồi thêm một câu, “Trông sâu thẳm cậu tự cho cô ấy là của cậu? Thế nhưng cô ấy có là của cậu không?”
“Nói vớ vẩn!”
“Thế giờ trên mặt cậu lẽ nào không phải đang hiện rõ hai chữ ‘ghen tỵ’ hay sao?”
“Không phải!” Hàn Thuật không thể nhịn thêm nữa, đột nhiên cao giọng, mấy người đang nói cười xung quanh đều quay sang nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, bao gồm cả cô gái xinh đẹp vừa có ý với anh. Thế này thật mất mặt quá, nhưng Hàn Thuật chợt nhận ra căn bản anh chẳng buồn quan tâm. Anh luôn là một người háo thắng, ưa thể diện, bạn bè anh bất luận là Phương Chí Hòa, Chu Lượng hay những người khác, lúc cãi nhau phần lớn đều âm thầm nhường anh. Nhưng Phương Chí Hòa hôm nay từng bước bức ép khiến anh cảm nhận sự thất thố kinh hoàng trước nay chưa từng biết, anh phẫn nộ phần nhiều cũng là vì bộ dạng tả tơi ra sức chống đỡ của mình.
“Cậu không ư?” Ngay đến ánh sáng phản lại từ mắt kính Phương Chí Hòa dường như cũng lộ ra vẻ giễu cợt.
“Tôi không…” Giọng Hàn Thuật nhỏ dần, hai tay nắm chặt lại, anh im lặng hồi lâu mới thử bình tĩnh ôn tồn nói, “Chí Hoà, có những chuyện rồi cũng không nói rõ được, cảm giác của tôi về cô ấy rất phức tạp, xen lẫn bao chuyện trong quá khứ. Đúng, có thể cậu cũng biết hồi đi học tôi đã từng có ý đó với cô ấy, nhưng đã lâu như vậy rồi, mọi thứ cũng đều thay đổi rồi, điều tôi nghĩ trong lòng không như cậu nghĩ đâu, tôi thấy tôi đã sai, tôi muốn bù đắp cho cô ấy, làm vậy có lẽ tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, mấy năm nay tôi chịu thế là đủ rồi. Nhưng cô ấy không cần, tôi không biết nên làm thế nào, cậu hiểu không?”
“Ha ha, đến cậu cũng không hiểu, còn hỏi tôi hiểu không? Có những chuyện cậu có thể nghĩ rất phức tạp, thực ra chỉ cần dần dần tìm hiểu, cậu sẽ phát hiện nó đơn giản đến không ngờ. Cậu có ngu không? Đương nhiên không, đổi lại chuyện này xảy ra với một người khác, cậu chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn ai hết. Cậu chính là đang lừa mình lừa người kiêm cả quàng quạc mỏ vịt.”
“Tôi không tranh cãi với cậu chuyện này nữa, quá nực cười rồi.”
“Vậy tôi nói thẳng với cậu nhé. Hàn Thuật, cậu thấy tôi thế nào?”
Phương Chí Hòa đột ngột đổi chủ đề khiến Hàn Thuật nhất thời không hiểu ra làm sao, bực bội nói: “Cậu? Nửa người nửa chó.”
“Nói thật, tôi cũng xem như được giáo dục tốt, gia đình hòa hợp, công việc ổn định, thu nhập cũng khá, cơ thể khoẻ mạnh, ngũ quan đầy đủ, không sở thích xấu. Giả như, tôi nói giả như nhé, Tạ Cát Niên thật sự có gì đó với tôi, điều đó cũng chẳng có gì là không tốt. Cậu còn hận nỗi gì, tức nỗi gì. Cậu nên yên tâm mới phải.”
“Cậu và cô ấy? Vớ vẩn!” Hàn Thuật tỏ vẻ nực cười nhưng giọng điệu cũng lạc đi.
“Cậu không muốn từ bỏ? Rất tốt, lại trở về với giả thiết ban đầu của chúng ta, trong lòng cậu đã luôn cho rằng cô ấy là của cậu. Cậu muốn bù đắp, chẳng qua là muốn cuộc sống của cô ấy bớt đau khổ, người có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp ấy, ngoài Hàn Thuật ra không ai được phép?”
Luận điệu này sao quen thuộc đến vậy, Cát Niên hình như cũng từng nói: “Lẽ nào hạnh phúc của tôi chỉ có thể nhờ anh đem đến.”
Hàn Thuật đột nhiên thấy choáng váng nghẹt thở, anh không muốn nghĩ tiếp, hoặc nếu có nghĩ thông anh cũng không thể tiếp nhận nổi. Liệu anh có thể đóng vai một người bàng quan, một người qua đường trong cuộc sống của Tạ Cát Niên? Nếu như vậy, Hàn Thuật thà để cô hận anh.
Nhưng đây lại là thứ tâm lý gì chứ? Hàn Thuật căm thù tâm lý học!
Anh cầm lấy áo khoác, “Tôi không muốn thảo luận mấy chuyện vô nghĩa với một thằng say.”
“Cậu sẽ thấy có ý nghĩa đấy.” Phương Chí Hòa nói, nửa như gục xuống quầy bar.
Hàn Thuật mỉa mai nhún vai, bước vài bước lại quay đầu lại, chỉ vào Phương Chí Hòa nói: “Cậu chớ có làm phiền cô ấy!”
“Hàn Thuật, cậu lấy tư cách gì mà cảnh cáo tôi?”
“Không khiến cậu quản.”
Phương Chí Hòa gỡ cặp kính xuống lau hơi nước trên mắt kính, nói: “Ai buồn ai hay!”
Hàn Thuật lạnh lùng đặt lên quầy bar tiền rượu của mình rồi quay người đi thẳng.
Về đến nhà, bốn bề đen kịt, anh mò mẫm đi kiểm tra mới phát hiện, vào đêm cuối cùng của năm cũ, nhà anh mất điện.
Thời khắc giao thừa, gió đông lạnh thấu xương. Hàn Thuật chẳng màng mấy thứ đó, bình nước nóng bãi công, anh đứng dưới làn nước xối mạnh từ vòi hoa sen, toàn thân run cầm cập, nhưng ngọn lửa giận trong lòng dập mãi vẫn không tắt. Phương Chí Hòa không phải người lắm miệng, hơn mười năm nay, bất kể cậu ta biết hay không đều chưa bao giờ nói một lời thừa thãi, hôm nay rốt cuộc là có ý gì?
Đồng hồ điểm mười hai giờ, từ xa vang lên tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng. Hàn Thuật vốn định đón thời khắc này một cách náo nhiệt, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn càng cô liêu. Anh đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn một Hàn Thuật khác trong gương dưới ánh sáng le lói của mẩu nến đốt dở.
“Ai buồn ai hay.” Càng nghe càng giống một câu rủa của Phương Chí Hòa.
Hàn Thuật lắc đầu, rũ mấy giọt nước vương trên tóc, lấy tay lau từng chút một vệt hơi nước trên kính. Anh nhìn người trong gương, lặp đi lặp lại: “Tôi rất ổn, tôi rất ổn… cậu thấy chưa?”