Câu lạc bộ quách viên, phòng bar trên tầng cao nhất.
Duật Tôn đứng trước cửa sổ sát đất lớn, thành phố Bạch Sa về đêm chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng, an bình, nhà nhà rực rỡ ánh sáng, bóng tối ập xuống, giống như bàn tay to lớn vô hình của một tên ác quỷ.
Duật Tôn ngả người, bả vai tựa vào cửa sổ, rượu vang ở trong tay theo sự chuyển động của người đàn ông mà sánh lên tận miệng ly. Hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự lạnh lùng trong mắt bỗng trở thành vẻ ngụy trang rất tự nhiên, đồ của hắn, cho dù cô không muốn nhìn thấy, cho dù cô có vứt đi, cũng sẽ không mang đi bán.
Dựa vào tính cách của Mạch Sanh Tiêu, nhất định sẽ không làm như vậy.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.
"Vào đi." hắn nhấp một chút rượu, đứng thẳng lại, đi tới chỗ tiếp khách.
"Duật thiếu..." Vương Đống đi ở phía trước nơm nớp lo sợ, người phụ nữ đi phía sau ông ta hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi sự đắc ý vừa rồi, "Không biết Duật thiếu gọi chúng tôi đến đây, là muốn dặn dò chuyện gì."
"Ngồi đi."
"Không cần, chúng tôi đứng là được."
Duật Tôn nhíu mày, "Bảo ông ngồi thì ngồi." vô cùng không thích loại người thích đóng kịch như thế này.
"Vâng." Vương Đống vội kéo tay vợ ngồi xuống.
Duật Tôn đi thẳng vào vấn đề, "Tôi mua lại \'Nước mắt mỹ nhân ngư\', bà ra giá đi."
"Cái gì?" bà Vương vội vàng giơ tay bảo vệ sợi dây chuyền, "Đây là quà của chồng tôi tặng, tôi không bán."
Vương Đống giữ chặt tay vợ mình, "Câm miệng."
"Vương Đống, ông dám làm phản?"
"Tôi bảo bà câm miệng!" Ánh mắt Vương Đống xẹt qua, người phụ nữ kia chưa từng thấy ông ta tức giận như vậy, sợ đến mức rụt cổ lại, không dám lên tiếng.
"Nếu Duật thiếu vừa mắt với sợi \'Nước mắt mỹ nhân ngư\', tôi xin hai tay dâng lên anh, về giá cả, coi như là quà gặp mặt của tôi với Duật thiếu."
"Cái gì, ông..." bà Vương giận đến mức hai mắt như bốc hỏa.
"Cái đó thì không cần," Duật Tôn gác chân trái lên, hai tay tựa vào thành ghế, "Ông bỏ ra bao nhiêu để mua nó, tôi trả ông gấp đôi."
"Không dám, không dám."
"Ông xã..." bà Vương vô cùng uất ức, hai tay không ngừng lay cánh tay của Vương Đống, "Em không muốn bán."
Duật Tôn cầm một hộp trang sức từ ghế sofa lên, đưa nó đến trước mặt bà Vương, "Đây là mẫu giới hạn của Cartier, trên thế giới chỉ có 5 chiếc, tìm cả Trung Quốc này cũng sẽ không thấy được chiếc thứ hai, tôi tin, sợi dây chuyền này càng xứng với bà hơn."
Bà Vương bán tín bán nghi nhận lấy, sự không hài lòng trên khuôn mặt bà ta thoáng chốc tiêu tan khi nhìn thấy sợi dây chuyền, bà ta vội tháo \'Nước mắt mỹ nhân ngư\' xuống, đưa cho Duật Tôn.
Người đàn ông giơ tay nhân lấy, "Hộp trang sức đâu?"
Hắn nhơ rõ \'Nước mắt mỹ nhân ngư\' có một chiếc hộp trang sức vừa cổ xưa vừa thần bí. Vương Đống nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu nói: "Lúc tôi mua cũng không thấy có hộp đựng, trước đây cũng là đọc qua tài liệu, sau khi tìm chuyên gia giám định mới biết đây là \'Nước mắt mỹ nhân ngư\'."
"Ông mua nó ở đâu?"
"Cái này..." giọng nói của Vương Đống có chút do dự, quy tắc khi giao dịch, không thể phá.
Duật Tôn qua thần sắc của ông ta, nhìn ra chút manh mối, "Lá ở chợ đen? Ông cứ nói ra, không cần ngại."
"Anh họ tôi mở một sòng bạc ngầm, một hôm anh ấy đến tìm tôi, nói rằng có hàng tốt, hỏi tôi có hứng mua không. Theo như lời anh ấy, là có người không tiện bán ra bên ngoiaf, bới vì hắn số đen, muốn gỡ vốn, nên đã đem sợi dây chuyền cầm cố ở sòng bạc."
Duật Tôn nhớ lại Mạch Sanh Tiêu đã từng nói, khi cô rời đi đã bị cướp, lúc trước hắn còn nghĩ rằng cô chẳng qua muốn giả bộ như không quen biết hắn mà cố tính nói dối.
"Người đó là ai?"
"Cái này thì tôi không rõ lắm, sòng bạc có luật, đã cầm cố cái gì thì sẽ không thể chuộc lại, bởi vì có rất nhiều thứ không rõ lai lịch, nên khi đó phải có hợp đồng, người bán bình thường không để lộ danh tính."
"Vương Đống, tôi nghe nói, gần đây ông cạnh tranh với Ngô Trung mở rộng một khu đất, có lẽ, chúng ta có thể làm một giao dịch."
Vương Đống cúi đầu, dường như đang lo lắng.
Mạc Kiện ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc xong, lúc này mới mở cửa đi vào.
Hắn không dám bật đèn, rón ra rón rén sờ soạng, trở lại phòng mình. Hắn lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp gỗ thật, gần đây hắn quen một cô bạn gái, suốt ngày muốn hắn mua cái này mua cái kia, số hắn vốn đen, số tiền bán sợi dây chuyền kia, nháy mắt đã thua mất một nửa.
Nếu \'Nước mắt mỹ nhân ngư\' đáng giá như vậy, cái hộp này khẳng định cũng rất có giá.
Lúc trước hắn không cầm cố nó, chính vì không muốn phải chia chác với ba tên kia.
Hắc lấy một chiếc dao gọt hoa quả, cẩn thận cạy những viên kim cương được nạm xung quanh hộp, một vòng tròn 50 viên trang trí, cộng cả bên dưới, vừa đúng 101 viên.
"Anh, sao anh về muộn thế?" Mạc Y đẩy cửa đi vào.
Mạc Kiện không ngờ hắn lại quên khóa cửa.
Bị cô ta làm cho giật mình, chiếc hộp trong tay cũng rơi xuống mặt đất, chiếc hộp chạm khắc tinh xảo liền vỡ làm hai mảnh.
"Mày làm tao sợ muốn chết, vào cũng không biết đường gõ cửa." Mạc Kiện xoay người, nhặc chiếc hộp lên.
Mạc Y nhanh hơn một bước, "Sao anh lại có thứ này?"
"Tao, tao kiếm được."
"Anh, anh mau nói thật cho em!"
"Đưa tao!" Mạc Kiện giật lại hộp trang sức trong tay cô ta.
"\'Nước mắt mỹ nhân ngư\' bên trong đâu?"
"Cái gì, nước mắt nào?" Mạc Kiện xoay người, Mạc Y thấy vậy, liền lao ra phía trước, "Anh, \'Nước mắt mỹ nhân ngư\' có phải nằm trong tay anh không? Anh mau nói cho em biết, lúc trước rõ ràng Mạch Sanh Tiêu đeo trên cổ, anh lại nói dối em là không có, bây giờ sợi dây chuyền kia đâu?"
"Anh, nếu sợi dây chuyền đó mà bị Duật Tôn thấy được, em và anh đừng mong sống được, anh mau nói cho em biết, dây chuyền kia đâu?"
"Không phải chỉ là món đồ trang sức thôi sao, có cần khoa trương như thế không."
"Không phải là anh lại đi đánh bạc chứ? Anh nói mau, \'Nước mắt mỹ nhân ngư\' đâu?!" Mạc Y giậm chân, cô ta ném cái cốc trên bàn về phía Mạc Kiện, "Nêu Duật Tôn phát hiện ra sợi dây chuyền, nhất định sẽ điều tra ra anh, đến lúc đó anh sẽ chết thế nào không biết, anh còn không chịu nói ra, anh chờ chết đi, em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa!"
Nói xong, cô ta xoay người bước đi.
Mạc Kiện thầm nghĩ có gì không ổn, vội giữ lấy tay Mạc Y, "Không phải hắn đã ly hôn với cô gái kia rồi sao? Mày nói thế không phải rất lạ sao?"
"Cho dù ly hôn, cũng phải đề phong vạn nhất, chuyện này chúng ta phải làm gọn gàng, nếu \'Nước mắt mỹ nhân ngư\' mãi mãi không bị Duật Tôn phát hiện ra, thì cũng sẽ không thể điều tra ra chúng ta, nhưng mà..." cô ta nhìn chằm chằm Mạc Kiện, "Dây chuyền đâu?"
"Tao, tao cũng chẳng lừa mày, đặt rồi."
Mạc Y kinh hãi, "Đặt ở đâu?"
"Mày yên tâm đi, loại đồ qua tay trong sòng bạc, không có khả năng bị phát hiện, nói không chừng nó đã sớm tuồn ra nước ngoài rồi..."
"Anh có lầm hay không? Bình thường cờ bạc không nói làm gì, anh còn gạt em, Mạc Kiện, uổng công em gọi anh là anh, anh hại em như thế, có phải là không có não hay không?!"
"Mày mắng đủ chưa? Có nói thế nào tao cũng vẫn là anh mày!"
Mạc Y tức giận, sắc mặt trắng bệch, cô ta không nhịn được cao giọng, "Tôi không có người anh như anh!"
"Các con cãi vã cái gì thế hả?" mẹ Mạc nghe thầy ồn ào, liền rời giường đi vào, "Cả phòng đều là mùi thuốc, tiểu Kiện, con lại hút thuốc trong nhà."
"Mẹ, mẹ xem anh giống cái bộ dạng dì, nhà này sớm muộn cũng bị anh ta làm bại hoại."
Mạc Kiện nào có chịu cục tức này, "Mày không chịu được thì cút đi, chạy về bên gã đàn ông kia đi, mày còn có mặt mũi nói tao à, mẹ, mẹ có biết quần áo mẹ mặc trên người là thế nào mà có không? Là Mạc Y đi làm tiểu tam đổi được đấy, còn nữa, mẹ xem, TV trong phòng con, tủ lạnh trong phòng khách, điều hòa, đều là nó ngủ với người khác mà có, mày có thể diện à, thể diện đi làm tiểu tam à?"
Môi Mạc Y run rẩy, "Anh câm miệng cho tôi!"
"Tao cứ nói đấy, người ta đá mày, mày mới biết đường về nhà, lúc trước ở biệt thự cũng không thấy mày nghĩ đến người nhà, hừ, không phải mày lợi hại lắm ầ? Còn muốn làm người ta ly hôn..."
"Anh câm miệng, câm miệng!" Mạc Y giậm chân, cô ta nhìn mẹ đang đứng bên cạnh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, tiến tới đánh Mạc Kiện, "Tôi cho anh nói này!"
"Đừng đánh, đừng đánh..."
"Mẹ!" Mạc Kiện đẩy Mạc Y ra, chạy tới, "Mẹ, mẹ làm sao thế?"
Mạc Y ngã trên giường, khi cô ta đứng dậy thì hoa mày chóng mặt, ba Mạc cũng chen vào phòng nhỏ, "Có chuyện gì thế, sao mà đến mức này? Làm mẹ các con tức giận!"
Mẹ Mạc áp tay lên ngực, "Tiểu Y, những lời anh con nói không phải sự thật đúng không?"
Mạc Y tóc tai hỗn độn, áo ngủ cũng bị Mạc Kiện xé rách, cô ta đi đến bên cạnh mẹ, ngồi xổm xuống, "Mẹ, mẹ đừng nghe anh nói linh tinh."
"Con mau nói thật với mẹ, con thật sự đã làm những chuyện đáng xấu hổ đó sao?"
"Con không có..."
"Tiểu Kiên, con nói đi."
Mạc Kiện thấy chính mình gây ra rắc rối, nào còn dám làm mẹ kích động, "Mẹ, là con nói linh tinh, vừa rối nó trách móc con, con sợ mẹ lại so bì con với nó, nên lúc đó mới nói rằng tiểu Y bên ngoài có đàn ông..."
"Thế là tốt rồi," mẹ Mạc vẻ mặt thả lỏng trở lại, "Tiểu Y, ngàn vạn lần đừng làm những việc như thế."
"Mẹ, con biết rồi."
Mạc Y trừng mắt nhìn Mạc Kiện, cùng bố đỡ mẹ về phòng.
Sau khi trấn an mẹ, Mạc Y rón rén đi vào phòng Mạc Kiện, đẩy cửa, lại phát hiện bên trong khóa trái. Mạc kiện đang ôm chiếc hộp để cạy kim cương.
Mạc Y tìm chìa khóa sơ cua, mở cửa đi vào.
Mạc Kiện không chút kiên nhẫn, "Mày lại vào làm gì?"
"Anh," Mạc Y nén giận, "Sợi dây chuyền kia các bạn anh cũng biết đi?"
"Mày đúng là nhát gan, không sao," Mạc Kiện xua tay, "Tao chia cho chúng nó một nửa tiền, nếu dám nói ra, ta sẽ cho chúng nó ăn đủ."
Hắn mồm cứ cam đoan, nhưng Mạc Y vẫn thấy trong lòng bất an.
"Tiểu Y," Mạc Kiện buông đồ trong tay xuống, "Khi mày rời khỏi gã đàn ông kia, anh ta cho mày bao nhiêu tiền?"
Mạc Y vẻ mặt đề phòng, "Anh hỏi chuyện đó để làm gì?"
"Tò mò thôi, em gái tao không thể ngủ không với hắn được..."
Sắc mặt Mạc Y dần thay đổi, cô ta đứng dậy, "Chuyện sợi dây chuyền, anh cầm tiền rồi làm cho tốt, ai bảo anh là anh trai ruột, cùng một bụng mẹ mà ra, kiếp trước coi như em nợ anh," nói xong, định đi, "đúng rồi, rảnh rỗi thì đi xem nhà, em muốn mua cho cha mẹ một căn nhà tốt hơn."
"Vậy sao?" Hai mắt Mạc Kiện sáng ngời, xem ra Duật Tôn đã cho Mạc Y không ít tiền.
Cô ta không trả lời, đóng sập cửa lại.
Mạc Kiện ôm bạn gái đi vào sòng bạc, "Này, đây là nhẫn anh mua cho em."
Cô gái vội nhận lấy, "Oa, thật đẹp," cô ta vội đeo vào tay, "Mua ở đâu thế?"
"Hằng Long, CTF."
"Hóa đơn đâu?"
Mạc Kiện gãi đầu, không nói với cô ta, đây là kim cương hắn cạy ra rồi đi đặt làm, "Nếu em không tin, em có thể đi kiểm tra."
"Aiz, đừng giân mà, em chỉ nói đùa thôi."
Bên trong sòng bạc, Lí Tam, quản lí phụ trách tiếp khách liền vẫy vẫy hắn, "Có hứng thú chơi kích thích một chút không?"
"Làm thế nào để kích thích?"
"Hôm nay có một vị đến đây, chơi rất lớn, chỉ là dựa vào vận may, lão