"Cô ấy sao có thể không yêu anh? Anh cao lớn anh tuấn như vậy, người lại vừa phóng khoáng khôi ngô tuấn tú. Hơn nữa còn tài giỏi hơn người, là phụ nữ ai cũng đều không kìm lòng được mà yêu. . . . . ." Cô không dám tin buột miệng nói ra, sau khi phát hiện mình đang nói cái gì, cả khuôn mặt đột nhiên sung huyết đỏ bừng.
"Cám ơn em đã quá khen. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đều giống như em, dù sao em cũng không cần phải lo lắng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ làm tổn thương Lâm Uyển Nhi. Ngược lại, em đã biết anh sắp đính hôn, vậy chứng tỏ thân phận của em vĩnh viễn sẽ không thể công khai, như thế em vẫn chấp nhận làm người phụ nữ của anh sao?". Anh hỏi.
Anh đột nhiên phát hiện bản thân mình có chút nhẫn tâm.
Hay có lẽ anh đã dần dần giao trái tim cho cô, nhưng cô vĩnh viễn chỉ có thể là người tình của anh, mà không phải là người vợ danh chánh ngôn thuận của anh. Nhưng nếu muốn anh buông tay, sau khi đã nếm trải cơ thể ngọt ngào khêu gợi của cô, anh phát hiện anh căn bản không thể làm được.
"Em. . . . . ." Cô do dự nhìn anh, biết anh đang cho cô cơ hội lựa chọn. Nhưng cô biết, một khi từ chối, cô sẽ không còn cơ hội yêu thương anh nữa. Vừa nghĩ đến việc không thể yêu anh nữa, tim cô liền đau đớn đến mức muốn chết đi, cho nên dù chỉ có thể có được sự quan tâm tình cờ của anh, hay phải chịu đau khổ mãi mãi, cũng không thể không yêu anh.
"Hài Lòng, em bằng lòng không?" Thấy được sự do dự của cô, không khỏi làm anh có chút bất an. Không phải cô rất yêu anh sao? Một khi đã như vậy, cô sẽ phải đồng ý. Suy cho cùng, anh chỉ không thể cho cô danh phận mà thôi, không phải sao? Nhưng nếu cô thật sự yêu anh như lời cô nói, như vậy anh cũng sẽ bằng lòng giao trái tim cho cô, chỉ cần cô đồng ý làm người tình của anh. . . . .
"Em bằng lòng." Cô gật đầu một cái.
"Rất tốt." Anh hài lòng khẽ nhếch miệng, sự bức bối đè ép trong ngực, sau khi nghe thấy đáp án của cô bỗng nhiên biến mất, "Một khi đã như vậy, liên quan đến lợi ích của em, trước tiên chúng ta hãy nói rõ, đầu tiên, mỗi tháng anh đều sẽ cho em một khoản tiền. . . . . ."
Tiền!
Tim Hài Lòng trong nháy mắt giống như bị kim đâm, cô cảm thấy tổn thương, ngắt lời anh: "Không cần, em không cần tiền của anh." Cô chỉ muốn yêu anh, một khi cầm tiền của anh, vậy tình yêu của cô tuyệt đối sẽ bị tiền làm cho vẩn đục, cô không cần!
"Vậy em muốn cái gì?" Ôn Đại sửng sốt một chút, không ngờ cô lại kích động như vậy, cắt ngang lời anh. Trên thực tế, anh muốn cho cô một số quyền lợi, nhiều đến mức vượt xa sự tưởng tượng của cô. Suy cho cùng muốn cô không danh không phận đi theo anh, anh cũng băn khoăn, cho nên trong khả năng của anh, anh đều có thể làm thỏa mãn mong muốn của cô.
"Em chỉ muốn tình yêu của anh, như vậy là đủ rồi, em cũng không thiếu tiền tiêu vặt, mỗi tháng anh trả tiền lương cho em rất hậu hĩnh. Gia đình em cũng không cần em gửi tiền về, cho nên tiền lương của em trừ tiền thuê nhà, nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, và tiền học lớp nấu ăn ra, phần lớn, em đều để dành."
Cô lắc đầu một cái, bình tĩnh giải thích, tiền bạc đối với cô mà nói, không bằng tình yêu càng không làm cho cô khao khát.
Trong lòng Ôn Đại chấn động.
Cô vậy mà chỉ cần tình yêu của anh? Anh thật sự chưa từng gặp người con gái nào ngốc nghếch đến như vậy, phải biết rằng tiền bạc là thứ có ích nhất trên cõi đời này, tuy không phải vạn năng, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền.