ãi ngộ khác biệt của hai người, cô liền cực kỳ vui vẻ vì mình đã may mắn nhanh chóng rút lui.
"Không đúng đâu, Ôn Đại chỉ cần chúng ta làm xong công việc thuộc bổn phận của mình, thời gian còn lại tùy chúng ta." Về điểm này, cô không thể không nói giúp Ôn Đại. Ai nói nhân viên văn phòng không tự do, cô cũng rất tự do đó chứ.
"Đúng, nhưng tự do này giới hạn trong chỗ này." Tiểu Hoa tức giận liếc cô một cái,
"Đây là dĩ nhiên, công việc của chúng ta chính là ở chỗ này." Hài Lòng không hiểu thanh minh.
"Hài Lòng, nếu nói tự do, chính là giờ làm việc có thể nằm bất cứ nơi nào, cho dù thỉnh thoảng lén lút chuồn đi, chỉ cần không quá trớn, Ôn Đại cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, cậu hiểu không?"
"Không thể nào?" Đối với công việc Ôn Đại yêu cầu rất nghiêm khắc, vậy mà đối với việc bọn họ thỉnh thoảng chuồn đi mở một con mắt, nhắm một con mắt? Hài Lòng quả thật không thể nào tin nổi.
"Thật đó, khi là thám viên chuyện đó có thể được, chỉ là với tính cách của cậu. Tớ thấy có lẽ cũng không thể chuyên trách làm thám viên được. Nhưng cũng có thể kiêm chức, cậu cũng biết Sự Vụ Sở rất thiếu thám viên nữ, tiền thưởng mặc dù không nhiều hơn tiền lương, nhưng cũng không ít, hơn nữa, giống nhau đều là tiền được lãnh. Cậu xem, Tiểu Tuyết phụ tá hành chánh mới tới, lúc trước cô ấy cũng bắt đầu kiêm chức. Vả lại tớ nghe nói, hôm kia cô ấy chạy đi thổ lộ tấm lòng với Ôn Đại, dĩ nhiên cũng bị Ôn Đại cự tuyệt."
"Không thể nào!" Hài Lòng bị kinh sợ. Thứ nhất cô rất muốn làm nhưng không dám hành động, Tiểu Tuyết phụ tá hành chánh mới tới thế nhưng lại --- đương nhiên sẽ bị cự tuyệt, bởi vì Ôn Đại đã có đối tượng đính hôn.
"Là thật. Tớ lừa cậu làm cái gì?"
"Tiểu Hoa, mau lên." Đột nhiên, Đại Hổ chạy vội tới, còn la lên một cách lo lắng.
"Mau mau cái gì? Đại Hổ thối, anh không nhìn thấy tôi đang nói chuyện à?"
"Không phải, tôi mới vừa nghe trộm được người đàn ông đó định đi mướn phòng với đối tượng. Tôi phải nhanh chóng tìm người phụ nữ đi cùng, dù sao thì cô cũng đã thay xong quần áo, trước hết đi cùng với tôi đi." Đại Hổ khẩn trương giải thích.
"Không được rồi, tôi và Đại Ngưu phải lập tức lên đường. Nếu tôi đi theo anh, vậy Đại Ngưu phải làm sao bây giờ?" Tiểu Hoa nhíu mày, Sự Vụ Sở làm ăn càng lúc càng phát đạt, hết lần này đến lần khác nhân viên toàn là dương thịnh âm suy.
"Không thể được, bây giờ tôi phải đi đâu tìm phụ nữ đây?" Người Hổ lên tiếng kêu rên.
Đi theo ba tuần lễ rốt cuộc cũng có kết quả. Không ngờ lại bị kẹt ở thế không có bạn gái đi cùng, mắt thấy vô số tờ nhân dân tệ sẽ phải biến mất ngay trước mắt. . . . .
Không--Không---Tôi không muốn, tôi không muốn như vậy!
"Anh ở nhà hàng hay khách sạn nào, nếu cách chỗ chúng tôi không xa, tôi sẽ đi vào cùng Đại Ngưu trước, sau đó sẽ đi qua giúp anh." Nếu khoảng cách OK, vậy cô cũng vui vẻ kiếm được hai khoảng tiền thưởng.
"Tôi ở khách sạn Ôn Lam, hai người thì sao?" Người Hổ vội cuống quít nói ra từng chữ.
"Ôn Lam? Woa, đó là khách sạn sáu sao, bên trong trang trí cực kỳ sang trọng, tiền thuê cũng cực kỳ đắt. Hơn nữa không phải là nhân vật nổi tiếng thì căn bản sẽ không đến đó, ra vào kiểm soát nghiêm ngặt. Người đàn ông đó chắc chắn rất có lai lịch." Tiểu Hoa kinh ngạc vừa nói vừa phun một tràng, đây chính là khách sạn cao cấp dành cho giới thượng lưu.
"Đương nhiên là có lai lịch, XX tập đoàn Nhị Thế Tổ. Nếu lúc này bị tôi thuận lợi bắt được, tiền thưởng chắc chắn rất nhiều."
"Thật là tuyệt, tôi rất muốn đi, khách sạn Ôn Lam. Nghe nói mỗi phòng của nó đều rất đặc sắc. Từ lâu mọi người đã muốn đến để mở rộng tầm mắt. . . . . ." Tiểu Hoa bắt đầu do dự. Có nên vứt bỏ Đại Ngưu hay không đây?
"Khai thông đầu óc của cô, đừng quên hôm nay cô phải đi với tôi." Nghe thấy, Đại Ngưu vội cuống quít xông lại cướp người.