Tả Á còn yếu, không thể đi ra ngoài, cho nên thấy rất khó xử.
Chung sống mới có mấy ngày, Tả Á liền phát hiện Lạc Kỳ rất thích những thứ liên quan đến quân sự, rất say mê hứng thú, xem ti vi cũng chỉ xem những kênh quân sự thôi. Tả Á không hiểu thế giới của trẻ con, không biết đứa trẻ sáu tuổi này có thể hiểu được những thứ này đến đâu. Có điều, Thần Thần là một tiền lệ, năm tuổi thiết kế trang sức đã đạt được giải thưởng, cậu nhóc này thật sự rất giỏi. Nhưng cô càng không ngờ tới được, Lạc Kỳ lại là một đứa trẻ giống vậy, cả ngày nghiên cứu súng ống, quân sự, đối đáp rành mạch từng thứ một, không biết có phải nó chịu ảnh hưởng từ Kiều Trạch không nữa, cô cũng vù Lạc Kỳ mà cảm thấy tự hào.
Tả Á nhận ra được tâm sự của Lạc Kỳ và Thần Thần, chủ động mở miệng nói muốn dẫn bọn chúng đi chơi, cuối cùng sau khi thương lượng, mọi người quyết định đến khu giải trí, ở đó có rất nhiếu trò chơi, hơn nữa cũng rất náo nhiệt. Lúc đi, Kiều Vân có chút không yên lòng, sợ Tả Á không chăm sóc được cho hai đứa nhỏ, không ngờ Thần Thần lại nói: “Con sẽ chăm sóc Lạc Kỳ và mẹ thật tốt.”
Dáng vẻ Lạc Kỳ như người ông cụ non, cầm tay Tả Á, nói : “Con cũng sẽ chăm sóc mẹ, ông ngoại không nên lo lắng.”
Kiều Vân cười đến híp mắt : “Được được, các con đều là những người đàn ông tốt, phải chăm sóc mẹ cho tốt đấy, ông ngoại ở nhà chờ các con.”
Kiều Vân ở lại nhà, còn Tả Á và Điền Văn Lệ dẫn hai đứa trẻ đi, dù hai đứa có người lớn thế nào, nhưng suy đến cùng vẫn chỉ là trẻ con, được đi chơi tự nhiên sẽ rất vui mừng, hơn nữa còn là đi cùng với mẹ nữa.
Kiều Trạch rất muốn gặp Tả Á, nhưng cuối cùng lại chùn bước, trái tim đau đớn, không ngừng đấu tranh, anh không biết phải đối mặt với Tả Á như thế nào, anh rất sợ nghe Tả Á nói, ‘xin lỗi tôi không quen biết anh’, hoặc là nói chuyện khách khí với anh : ‘anh Kiều, đã lâu không gặp, anh có khỏe không ?’. Chỉ mới nghĩ tới đó, trái tim anh đã đau đớn co rút từng cơn. Anh thà để cô hận anh, giận anh, cáu kỉnh với anh, cũng không muốn cô coi anh là một người xa lạ, lạnh lùng xa cách, nhưng anh hiểu Tả Á, trong lòng cô sẽ không hận, sẽ không oán giận, nhưng đối với anh sẽ là thất vọng, tuyệt vọng…….
Muốn gặp mà không thể gặp là đau, muốn gặp mà không dám gặp là dày vò. Anh đã gần cô trong gang tấc, chỉ cần anh bước vào nhà anh hai là có thể nhìn thấy cô rồi, nhưng…anh lại không dám, chết tiệt, anh không dám, lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ một người như thế, hơn nữa còn là một người phụ nữ, người phụ nữ anh yêu. Người ta e sợ tình gần, còn anh cũng sợ hãi người mà mình có tình cảm thân thiết.
Anh ngồi ở trong xe, anh đã ở bên ngoài khu chung cư của Kiều Vân đã mấy ngày rồi, cứ mãi ngây ngốc ngồi đó, lại không dám xuất hiện trước mặt Tả Á, nghe anh hai và Lạc Kỳ nói anh cũng đã biết được tình trạng hiện tại của Tả Á, biết được mấy ngày nay cô ở nhà làm gì, biết cô mấy giờ nghỉ ngơi, mấy giờ ăn cơm, biết cô mỗi ngày cười mấy lần. Anh rất muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô mỉm cười, muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng, anh không dám, không dám, cho dù bây giờ cô xuất hiện trước mặt anh, anh cũng sợ mình không đủ dũng khí để ôm cô.
Gương mặt lanh lùng của Kiều Trạch tràn đầy đau khổ, tràn đầy phiền não, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khu chung cư, muốn vào, nhưng lại luôn do dự, chỉ ngốc nghếch ngồi im trong xe, hi vọng cô sẽ bước ra, anh chỉ cần nhìn thấy cô từ xa cũng được rồi.
Không biết anh đã bao nhiêu lần tưởng tượng khi gặp lại cô anh sẽ nói gì.
Hoan nghênh em trở lại?
Em khoẻ không?
Em trở về rồi!?
…….
Trong lòng Kiều Trạch đang tưởng tượng cảnh gặp lại Tả Á thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ trong chung cư ra ngoài, trái tim đột nhiên lỡ nhịp, nảy lên mạnh mẽ, đôi mắt Kiều Trạch không chớp nhìn theo bóng dáng ấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay của anh không tự chủ được mà nắm chặt tay lái.
Tả Á!
Anh nghẹn ngào gọi cô, tầm mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây, cô…….rất khỏe, sắc mặt rất tốt, trên môi mang theo nụ cười dịu dàng, đang cúi đầu nói với Lạc Kỳ cái gì đó.
Ánh mắt của cô vẫn tinh khiết như vậy, nụ cười của cô vẫn ấm áp như vậy, vẫn là khuôn mặt luôn khắc sâu trong trí nhớ của anh, chỉ là mái tóc dài đã được thay thế bằng mái tóc ngắn ngủn.
Trong lòng Kiều Trạch từ kích động vui sướng biến thành đau xót, cô đang mỉm cười, nhưng tính mạng của cô không biết đã phải dùng bao nhiêu đau đớn mới đổi lấy được, để lấy lại được thực không dễ dàng. Anh không thể nào tưởng tượng được ba năm nay cô phải chịu đựng những gì mới có thể sống sót. Trái tim đau đớn co rút từng cơn, rồi lại xông lên nỗi chua xót vô cùng, Kiều Trạch ngắm nhìn bóng dáng anh thương nhớ, tham lam nhìn. Cảm tạ trời xanh, cô còn sống, còn có thể mỉm cười như vậy, còn có thể để cho anh nhìn thấy cô lần nữa.
Tả Á gọi xe taxi dẫn hai đứa bé đi, Điền Văn Lệ cũng đi cùng, Kiều Trạch chợt không thấy bóng dáng Tả Á đâu nữa, trong lòng không khỏi quýnh lên, nhìn chiếc xe taxi chạy đi, anh vội vã khởi động xe đuổi theo.
…….
Trong khu vui chơi, Lạc Kỳ và Thần Thần đều chơi rất vui vẻ, cũng rất để ý đến bước chân của Tả Á, cố gắng không để cho Tả Á phải mệt mỏi, cũng không để cho Tả Á không tìm được hai đứa mà lo lắng.
Tả Á cùng với bọn nhỏ chơi, kéo cánh tay Điền Văn Lệ, nhìn khuôn mặt vui vẻ tươi cười của bọn nhỏ, trong lòng cô cũng rất vui mừng, vui vẻ, cô đã rất mong ngày này. Nhưng trực giác của Tả Á cảm thấy có một ánh mắt sáng quắc đang nhìn cô chằm chằm, dường như muốn thiêu đốt cô. Cô không nhịn được quay đầu nhìn lại, xung quanh người qua lại đông đúc, toàn những khuôn mặt xa lạ, những đứa bé đang chơi đùa, cô không tìm được tầm mắt kia, có lẽ đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Chơi thật lâu, sau khi trở về, ăn cơm tối xong, Tả Á có chút mệt mỏi, liền đi ngủ trước, Thần Thần và Lạc Kỳ ở chung một phòng, hai đứa bé này mấy ngày nay đã có tình cảm sâu đậm với nhau, thông minh như nhau, mạnh mẽ như nhau. Thần Thần đang sử dụng máy vi tính, nghiên cứu thiết kế của cậu, bận rộn làm việc của mình. Còn Lạc Kỳ thì ra ngoài phòng khách gọi điện cho Kiều Trạch, báo cáo tình hình hôm nay của mẹ cho ba biết.
Điện thoại được kết nối, Lạc Kỳ vội nói: “Ba, “
Kiều Trạch nghẹn một chút rồi hỏi: “Mẹ…….đã ngủ chưa?”
“Mẹ ngủ rồi. Ba, chừng nào ba mới đến gặp mẹ? Hôm nay tụi con đến khu vui chơi, vui lắm ạ, nhưng mẹ và bà ngoại nói, hình như có một kẻ biến thái nào đấy đi theo chúng con nha.”
Bên kia Kiều Trạch ho khan, hình như bị sặc.
“Ba, cái kẻ biến thái kia không phải là ba đấy chứ?”
“Đi ngủ đi!”
Kiều Trạch lạnh giọng nói xong liền cúp điện thoại, Lạc Kỳ ở đầu bên kia chợt lộ ra nụ cười gian xảo, xem ra thật sự là ba rồi, lá gan của ba nhỏ lại rồi, đến gặp mẹ mà cũng không dám, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy mẹ, chắc tối nay ba lại mất ngủ rồi, ai, thật tội nghiệp cho ba.
Lạc Kỳ cầm điện thoại di động len lén lẻn vào phòng của Tả Á, thân thể nho nhắn nằm xuống bên cạnh Tả Á, quay lại gương mặt đang ngủ say của cô, chụp một tấm hình. Dáng vẻ mẹ ngủ rất xinh đẹp, như một mỹ nhân vậy, Lạc Kỳ chụp hình xong liền chạy ra khỏi phòng, gửi hình của Tả Á đến điện thoại của Kiều Trạch.
Kiều Trạch nghe được tiếng chuông, cầm lên, mở tin nhắn ra, thấy được gương mặt đang ngủ say của Tả Á, ánh mắt lạnh lùng liền trở nên dịu dàng, nhìn đến ngây người…….
Tả Á chịu trách nhiệm đưa đón hai đứa nhỏ đi học, Thần Thần mới trở về nước, Tả Á liền để cho cậu học chung trường với Lạc Kỳ, Lạc Kỳ đang học tại trường tiểu học tốt nhất thành phố A, hai đứa bé này đã chơi mấy ngày cũng phải đi học thôi.
Có điều mấy ngày nay Tả Á luôn cảm thấy có người đi theo cô, nhưng cô cũng để ý nhiều lần không hề phát hiện được người nào đi theo cô cả. Là tại cô quá đa nghi hay thực sự có người đi theo cô?
Tả Á thừa dịp bọn nhỏ đi học lái xe đến căn phòng nhỏ trước kia của mình, rất muốn trở về xem một chút. Sau khi có lại được cuộc đời mới, cô luôn muốn nhìn ngắm lại những người và những vật trước kia, coi như là bù đắp cho ba năm nhớ nhung của mình.
Phòng trọ nhỏ đã làm bạn của cô nhiều năm rồi, đã có chút cũ kỹ, nhưng cô đi lâu như vậy, nơi này lại vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi, cô chợt nhớ tới Kiều Trạch, chẳng lẽ anh luôn cho người đến quét dọn sao? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô liền đảo mắt quan sát trong phòng, tay cũng thận trọng chạm vào từng ngóc ngách, mỗi một đồ vật. Những thứ này đều khiến cô thấy nhớ nhung.
Mở vòi nước rồi tự pha cho mình một ly trà, mở ti vi lên, ti vi đang chiếu phim hoạt hình, cô chăm chú ngồi xem hoạt hình, cũng không nhịn được mà vui vẻ mỉm cười. Uống hết trà rồi, phim hoạt hình cũng đã hết, cô nhìn đồng hồ, cũng gần đến lúc bọn nhỏ tan học rồi, cô phải đi đón bọn nhỏ thôi.
Tả Á rửa ly trà, tắt ti vi, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, lúc vừa mở cửa, cô chợt nhìn thấy một bóng người, dường như đang định bỏ chạy, nhưng chạy không kịp, muốn dừng lại nhưng lại chạy được mấy bước rồi, bóng người kia có vẻ như đang hoảng hốt, bước chân hình như đang muốn chạy trốn nhưng lại chạy không kịp, cuối cùng đứng sững người ở đó, để cho cô thấy một bóng lưng hốt hoảng.
Tả Á ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông này, vẫn cao lớn như cũ, bóng dáng quen thuộc, đã lâu rồi không được nhìn tháy. Tầm mắt Tả Á dời lên trên, lại thấy được mái tóc trắng trên đầu anh, tóc trắng, tóc trắng, bàn tay nắm cửa không tự chủ được mà siết chặt, quên mất buông ra, cũng nói không ra lời nào, chỉ ngây người nhìn anh đang từ từ xoay người lại đối mặt với cô. Tầm mắt hai người chạm nhau, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh có chút chật vật, còn có nhiều cảm xúc khác mà cô không hiểu được đang hiện lên trong đôi mắt đen của anh.
“Xin chào, đã lâu không gặp.” Một lúc sau, rốt cuộc Tả Á cũng ổn định được hô hấp của mình, có thể tự nhiên chào hỏi anh, trên mặt mang theo nụ cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Không phải đang chào một người qua đường, mà là một người xa lạ quen thuộc.
Tay Kiều Trạch muốn vươn đến chạm vào Tả Á, muốn lại gần, bước lên trước một bước, lại lùi lại một bước, rồi lại dừng lại. Hóa ra anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm cô, ôm cô vào trong ngực anh, cảm nhận sự tồn tại của cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, hô hấp của cô, nhưng, anh không có tư cách…….
“Tả Á!” Nhìn Tả Á mỉm cười, tia lý trí cuối cùng của Kiều Trạch không thể khống chế được hành động của anh, anh kêu tên cô, vươn tay kéo Tả Á ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, không để ý đến gì nữa hết, chỉ có lo lắng ôm cô, anh không dám nhìn vẻ mặt của cô, chỉ sợ thấy được sự chán ghét, phản kháng của cô.
Anh chỉ muốn ôm cô như vậy, cho dù chỉ mà một giây thôi. Anh vẫn luôn chờ đợi cô trở về, để anh có thể được ôm cô như vậy, được gọi tên cô, để cô có thể nghe thấy. Ba năm, giây phút này anh đã đợi ba năm, chờ đến mức trái tim đau nhói. Ôm, cái ôm này như một nghi thức, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của anh. Anh không dám hy vọng xa vời cô vẫn thích anh, chỉ hy vọng giây phút này cô không đẩy anh ra…….
Cám ơn, cô không đẩy anh ra, để mặc cho anh ôm lấy cơ thể gầy gò của cô, để trái tim anh có thể cảm nhận được nhịp đập của