Kiều Vân chợt nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên không ngừng, vừa cửa mở ra, Kiều Trạch liền giống như đầu xe lửa mà xông vào, ánh mắt cuồng loạn,nước mắt chảy ra trong hối hận, điên cuồng gào thét, kêu tên Tả Á, bóng dáng cao lớn giống như mất khống chế xông đi khắp nơi tìm kiếm Tả Á
Điền Văn Lệ từ phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy Kiều Trạch, đối với anh, bà có oán hận, có giận dữ, tuy nhiên lại không thể phát tiết ra được.
Kiều Trạch điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng vẫn không tìm được Tả Á đâu cả, đầu óc anh choáng váng, thân thể trở nên chết lặng, không thể nhìn thấy gì trước mắt, tai cũng nghe thấy gì cả, đầu óc ong ong, chỉ đau khổ nức nở mà gào to: “Tả Á ở đâu? Ở đâu?”
Không ai trả lời anh cả, có lẽ bởi vì anh đã đến gần ranh giới chuẩn bị sụp đổ cho nên anh không nghe thấy được bất kì âm thanh nào cả, bóng dáng cao lớn tràn đầy nỗi hoảng sợ men theo trí nhớ đi ra cửa, anh phải tìm Tả Á, phải tìm cô, phải tìm được cô.
Kiều Vân nhìn Kiều Trạch như vậy, sự tức giận trong lòng lại biến thành đau xót, Kiều Trạch đã hoàn toàn suy sụp rồi, anh còn ra ngoài tìm Tả Á kiểu gì đây.
Lời nói của ông chắc hẳn Kiều Trạch không nghe lọt, anh dường như đã trở nên điên loạn rồi. Kiều Vân nhìn Kiều Trạch đang đi ra phía cửa, dưới tình thế cấp bách, liền vung tay đấm lên mặt Kiều Trạch, đầu của Kiều Trạch liền nghiêng sang một bên, thân thể cũng theo đó mà ngã xuống.
Anh đã không còn chút hơi sức nào nữa rồi.
Thần kinh căng thẳng điên loạn cũng từ từ tỉnh táo lại, chỉ còn lại sự đau đớn khôn cùng, anh ngã ngồi ở đó, không chút sức lực, thân thể như bị rút cạn sức lực, uể oải tựa người vào cửa, giống như một đứa trẻ bất lực, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vân, trong đôi mắt tràn đầy sự đau đớn cùng cực: “Anh hai…….Tả Á ở đâu? Em muốn gặp cô ấy…….”
Anh muốn gặp cô, nhưng không phải anh muốn là được. Kiều Vân nói cho anh biết, Tả Á đã đi rồi, mang theo sinh mạng của mình đến một nơi không ai biết, còn sống hay đã chết, bọn họ cũng không thể nào biết được.
Trái tim của Kiều Trạch như bị ném vào hầm băng vạn năm, lạnh đến thấu xương, đau đến tê tâm liệt phế.
Lúc cô đau anh không biết, lúc cô rời đi anh không có ở đây, thậm chí anh cũng không biết, cô mắc căn bệnh này, cô luôn miệng nói yêu anh, chính là như vậy sao?
Kiều Trạch cố sức đứng dậy muốn rời khỏi đây, định đi tìm cô, cho dù cô ở đâu, đến nơi nào, anh nhất định phải tìm được cô.
Nhưng, chân anh lại không cách nào hoạt động được, đầu trở lên choáng váng, đau đớn cuốn lấy anh, trước mắt anh đột nhiên tối đen lại, thân thể cao lớn lại ngã vật xuống.
“Kiều Trạch!”
Kiều Vân và Điền Văn Lệ kêu lên chạy tới đỡ anh như không kịp, Tả Á bị bệnh, Tả Á rời đi, đối với anh chính là sự đả kích trí mạng.
Kiều Vân đỡ Kiều Trạch dậy chợt nhìn thấy trên áo sơmi của anh ướt đẫm một mảng máu, sao nó lại bị thương? Kiều Vân cả kinh, hô lên: “Mau gọi xe cứu thương!”
Kiều Trạch được đưa vào bệnh viện, đầu tiên người ta xử lý vết thương bị rách của anh, không ai biết được tại sao anh lại bị thương, cho dù có hỏi, đoán chừng anh cũng sẽ không nói.
Bác sĩ lại một lần nữa băng bó vết thương cho Kiều Trạch, nhưng Kiều Trạch vẫn hôn mê bất tỉnh.
Bởi vì vết thương và cũng bởi vì đả kích trí mạng kia, cả đêm Kiều Trạch sốt cao không giảm, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng vẫn luôn gọi tên Tả Á, trong cơn mê sảng luôn miệng nói xin lỗi cô…….
Kiều Vân ngồi bên giường bệnh của Kiều Trạch, ông chăm sóc Kiều Trạch từ nhỏ đến lớn, anh giống như con trai của ông vậy. Từ nhỏ Kiều Trạch tính tình đã mạnh mẽ, trầm mặc, lạnh nhạt, sau khi đi lính tính tình càng thêm cứng rắn, ngang ngược, kiên cường, cứng cỏi.
Khi bị tai nạn giao thông, phải phẫu thuật, nhưng anh không nháy mắt một cái, cũng không nhíu lông mày một lần. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị bệnh, cũng chưa từng mềm yếu, chưa từng gục ngã, nhưng hôm nay Kiều Trạch lại trở nên yếu ớt như vậy, bất lực như vậy, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy.
Kiều Vân có chút lo lắng, lo lắng Kiều Trạch sẽ vì chuyện này mà suy sụp, không gượng dậy nổi. Nếu anh quan tâm Tả Á như vậy, tại sao lại làm bộ như không quan tâm, nếu đã quan tâm như vậy, mấy ngày nay tại sao lại không hề quan tâm đến Tả Á? Thậm chí Tả Á bị bệnh nặng như vậy, cũng không biết, chẳng lẽ anh lại ngày nào cũng không về nhà?
Cả một đêm Kiều Vân không ngủ, tinh thần có chút không được vững vàng nữa, ông đưa tay sờ trán Kiều Trạch, nhưng bàn tay lại chợt khựng lại giữa không trung, trái tim như bị dao cứa.
Trong nháy mắt hai mắt Kiều Vân chợt đỏ lên…….Mái tóc của Kiều Trạch trước đây đen bóng, nhưng mới chỉ trong một đêm đã bạc hơn phân nửa.
Kiều Vân thấy Kiều Trạch như vậy, cổ họng của ông như bị ai bóp nghẹn, ông dường như có thể cảm nhận được trong lòng Kiều Trạch đang đau đớn thế nào, hối hận đến mức nào, bất đắc dĩ đến cỡ nào. Vừa đau lòng cho cậu em trai này, vừa bất đắc dĩ, thở dài, rồi lắc đầu, mọi chuyện sao lại trờ nên như thế này.
“Cô ấy có nói gì không?” Ngay lúc đó Kiều Trạch đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn Kiều Vân, đôi mắt đen như hóa thành tro tàn, giọng nói khàn khàn như những hạt cát.
Kiều Vân nhìn Kiều Trạch, chỉ trong một đêm mà tóc của anh trở nên bạc trắng, trái tim đau nhói từng cơn, cố đè nén nước mắt đang dâng lên trong hốc mắt, an ủi anh: “Con bé bảo chúng ta hãy chờ nó trở về, con bé nhất định sẽ trở lại…….Bây giờ cậu hãy lo tịnh dưỡng cho thật tốt đi, khỏe mạnh thì muốn làm cái gì cũng được, thân thể sụp đổ thì muốn làm gì cũng không làm được.”
Kiều Vân nói xong, Kiều Trạch không nói gì thêm nữa, nhắm nghiền hai mắt nhắm, hình như anh lại ngủ, Kiều Vân gọi mấy tiếng, nhưng Kiều Trạch không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh, Kiều Trạch lại chợt nói mấy câu, là nói mơ.
Anh nói, cho dù cô ở đâu, chỉ cần anh quyết tâm đi tìm, thì nhất định sẽ tìm được cô, anh sẽ không để cho cô phải khóc một mình nữa, sẽ không để cho cô phải chịu đau đớn một mình nữa, nhưng, lần này anh lại không tìm được cô, lúc cô đau, lúc cô khóc, lúc cô khổ sở, anh đều không ở bên cạnh cô.
Kiều Trạch vận dụng tất cả các mối quan hệ cố gắng tìm nơi Tả Á đã đến, thậm chí tìm đến cả bạn của Huyền Chí Thương, nhưng không một ai biết được Huyền Chí Thương đã mang Tả Á đi đâu, chỉ cần có được một chút xíu đầu mối, Kiều Trạch đều chạy tới tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn đều trở về tay không.
Lần lượt hi vọng rồi lần lượt thất vọng đã khiến người đàn ông kiên cường này trở nên yếu đuối đến mức không chịu nổi một chút kích thích. Máy bay đã hạ cánh nhưng anh không về nhà. Nhà, không còn cô nữa, không còn hơi thở của cô, không còn bất kì đổ vật gì của cô, cô đã ra đi dứt khoát như vậy đấy, không để lại cho anh bất cứ thứ gì để hoài niệm về cô, không còn có cô, nhà đã không còn là nhà nữa rồi.
Kiều Trạch như người mất hồn đi đến khu nghỉ dưỡng trước kia, đi đến nơi Tả Á thích nhất, trong thời tiết buốt giá, nơi đây đã không còn biển hoa cô yêu thích nhất nữa, chỉ còn khuôn mặt tươi cười của cô trong những tấm hình treo trên tường.
Trái tim nhớ cô đến điên loạn, trái tim hối tiếc vì tính mạng mình không thể đổi lại sự khỏe mạnh cho cô.
Nhớ nhung là một loại bệnh không có cách nào chữa trị được, mà anh lại đang bị căn bệnh này quấn lấy, mà bản thân anh cũng không muốn thoát ra, chỉ mong cứ tiếp tục như vậy mà trầm luân chìm sâu xuống. Anh muốn nhìn thấy cô nhưng không cách nào tìm được cô, cảm giác đau đớn này không ngừng hành hạ anh, trái tim đau đến mức như bị khoét đi một miếng.
Bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch thẫn thờ chậm chạp bước ra khỏi căn biệt thự, đi đến mảnh đất trồng hoa hướng dương.
Từng bước rồi từng bước anh đi đến những nơi đã từng in lại dấu chân của Tả Á, đến khi đi đến dưới tàng cây liền cành, trái tim anh không nhịn được mà nhớ Tả Á đến quay quắt.
Cô đã từng như một đứa trẻ con, trốn dưới tán cây này, bắt anh phải đi tìm, muốn thử xem anh có thể tìm thấy cô không.
Anh còn nhớ rất rõ lúc anh tìm được cô, khuôn mặt cô rất kích động và ngạc nhiên, như một đứa trẻ vậy.
“Sao anh có thể tìm được em vậy?”
“Giác quan thứ sáu!”
“Gạt người! Chắc chắn anh có dụng cụ gì đó.”
…….
Kiều Trạch nhớ tới mỗi nụ cười của cô, từng vẻ mặt của cô, ngay cả tính tình trẻ con của cô nữa, anh cứ thế ngồi dưới tán cây, mặc cho gió lạnh thổi qua thân thể anh, trái tim cũng nhói đau, nước mắt làm mờ tầm mắt của anh.
Chợt một điểm sáng hấp dẫn tầm mắt của anh, anh vội đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cầm đồ vật đó lên. Là một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ hình trái tim, phía trên dính đầy bùn đất, Kiều Trạch duỗi ra ngón tay ra lau sạch bùn đất trên bình, những ngôi sao bên trong liền lộ ra, đủ mọi màu sắc, giống như một bầu trời đầy sao.
Trái tim Kiều Trạch thoáng nghẹn lại, bàn tay khẽ run, trong đầu chợt thoáng qua cái gì đó, hình như anh đã từng thấy vật này ở nhà rồi, ở trong tay Tả Á, lúc đó anh không hề để ý đến, chỉ cho là thú tiêu khiển của phụ nữ thôi.
Kiều Trạch nhìn chung quanh thấy cách đó không xa, có một miếng đất hơi nhô lên, phía trên hình như có một cái hang chuột.
Kiều Trạch như bị kích thích, bật người dậy, đưa tay đào đất lên.
Đất lạnh như băng, lại rất cứng, không thể đào bằng tay không được, anh vội vàng bẻ một cành cây điên cuồng đào khối đất kia lên, cho đến khi những thứ được chôn xuống lộ ra trước mắt anh.
Đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ lớp đất phía trên, nhẹ nhàng cẩn thẩn nâng chiếc bình thủy tinh hình trái tim kia lên, đặt ở một nơi sạch sẽ, trong bình là những ngôi sao đủ màu sắc, còn có một cái ly, cái ly rất quen thuộc, đang lẳng lặng nằm ở đó.
Đưa tay cầm cái ly lên, bên trong có một tờ giấy viết thư màu trắng, bàn tay Kiều Trạch run run mở nắp, lấy bức thư, mở ra, đọc từng chữ: Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh?
Tám chữ kia lại làm cho trái tim Kiều Trạch vỡ vụn…….Cô yêu anh, cô yêu anh, nhưng…nhưng anh lại tổn thương cô.
Cô yêu anh, sao lại có thể không cần đứa bé của hai người được chứ?……Thậm chí khi đó anh cũng không ở bên cạnh cô. Anh không thể nào quên được dáng vẻ cô đơn của cô ngồi một mình bên cửa sổ, mất hồn vừa ôm chai rượu vừa hút thuốc.
Đó không phải là cô buông thả, mà là bởi vì cô quá đau đớn, nỗi đau vì mất đi đứa bé, và chịu đựng sự lạnh nhạt của anh. Bởi vì anh, bởi vì nỗi đau anh mang lại, cô cần rượu, cô tìm đến khói thuốc.
Một câu “Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh” kia của Tả Á chứa đựng biết bao nỗi đau đớn, chứa đựng bao nhiêu tình cảm.
Một câu kia là thổ lộ, cũng là buông xuôi.
Cô hiểu trái tim của mình, nhưng cũng bởi vì hành vi của anh mà quyết định buông xuôi phần tình cảm mới vừa chớm nở này.
Nếu như không tái hôn, nếu như ly hôn, tổn thương, đau đớn, thống khổ biết đâu sẽ ít đi một chút, người Tả Á muốn nói đến chính là anh.
Cô sợ có một ngày cô chết đi sẽ làm anh khổ sở, cô không cách nào bỏ được anh, nhưng anh lại không hay biết gì cả.
Trái tim anh đau đớn kịch liệt, hối hận chỉ muốn bóp chết mình ngay tức khắc, khổ sở không thể giải toả được.
Thậm chí ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không nói đư