Tả Á kinh hoảng nhìn Chung Dương, cô căn bản là không có khả năng phản kháng lại anh, anh có thể vật lộn với một con chó điên như vậy thì đối phó với cô càng dễ như trở bàn tay. Tay chân Tả Á bủn rủn lại không có hơi sức để phản kháng, chỉ có thể trừng lớn hai mắt vốn đã rất to của mình.
Anh dùng cơ thể mình đè cô lọt thỏm vào lòng ghế sofa, hơi thở nồng nặc thuộc phái nam len lỏi vào hô hấp cô, trái tim khẩn trương đến nỗi quên luôn cả đập, mặt xanh không còn chút máu nhưng vẫn cố gắng trấn định hỏi: “Anh có chắc mình không mắc bệnh bậy bạ hoặc là HIV gì đó chứ? Tôi không muốn đã bị người ta cường bạo mà còn phải tốn tiền đi khám bác sĩ đâu……”
Chung Dương càng thêm giận dữ cúi đầu hôn tới tấp lên đôi môi đỏ mọng của Tả Á, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mang theo chút hương vị ngòn ngọt thật tuyệt vời không lời nào có thể tả được. Anh không nhịn được lè đầu lưỡi ra trêu chọc liếm láp lên môi cô, cạy ra hàm răng cô để chiếc lưỡi được trơn trượt tiến vào thưởng thức hương thơm trong miệng cô, càng hôn càng mê mẩn hận không thể vò nát thân thể ngây thơ ngờ nghệch đang ở trong ngực.
Tả Á ưỡn ẹo thân thể theo bản năng muốn tránh né cái hôn của Chung Dương, nhưng đầu lưỡi anh ngang tàng mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô, cũng đoạt đi cả hô hấp của cô. Tả Á nóng lòng cắn chặt hàm răng cắn mạnh vào lưỡi Chung Dương, Chung Dương chỉ hít hà một hơi thật dài nhưng hoàn toàn không có ý định lùi bước, ngược lại càng hôn cô kịch liệt hơn nữa.
Hơi thở cùng với mùi vị căng đầy sức sống của phái nam, còn có mùi máu tươi thoang thoảng, cái hôn mãnh liệt này giống như rải vào trong đầu cô một làn khói hoa, làm cho cô như rơi vào mê cung không còn tinh lực để suy nghĩ gì được nữa. Ý chí dần dần rời xa cô, bản thân thật giống như cũng hoàn theo làn khói hoa ấy mà trôi đi xa, từ từ nhắm hai mắt lại.
Hơi thở của Chung Dương càng gấp rút hơn, trong lòng không ném được thần khen ngợi, hương vị đặc biệt trong cái miệng nhỏ nhắn của cô bé này thật ngọt, cơ thể cũng rất tuyệt, mềm mại y hệt như làm bằng nước vậy. Dưới bụng chợt căng thẳng, tế bào toàn thân như đang gào thét muốn có được nơi nào đó của cơ thể này. Nhưng lúc này lại nhận ra Tả Á lại không thở, thực sự anh không hề muốn kết thúc nụ hôn nóng bỏng này chút nào, đôi con ngươi như hồ sâu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Tả Á lúc này như muốn hôn mê bất tỉnh, anh không nhin được bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ vào gò má cô nói: “Thở đi, đồ ngốc!”
Tả Á nghe được lời Chung Dương nói, ngay lập tức há to miệng không kịp thở, đầu óc cũng tỉnh táo lại, thì ra là mình quá khẩn trương mà quên luôn cả thở.
“Tôi là người đầu tiên hôn em đúng không?” Chung Dương vì sự phát hiện này mà tim rạo rực không thôi, không ngờ mình mà cũng để ý cái loại đồ chơi này.
Tả Á không trả lời, nhưng lạnh nhạt mở miệng nói: “Tôi muốn về lại trường học, bỏ qua cho tôi được không?”
Chung Dương nhíu mày miễn cưỡng ngồi dậy, cũng thuận tay kéo luôn Tả Á đứng lên, sau đó ngang tàng ôm cô vào ngực, đôi mắt đen láy nhìn cô cười gian ác nói: “Hôm nay ngủ lại đây đi, giờ này có lẽ trường học cũng đóng cửa rồi! Ý nghĩa của câu muốn “làm” gì đó thì cũng vừa mới làm rồi.”
“Tôi muốn về trường học!” Tả Á lập lại thêm một lần nữa, đứng cứng nhắc ở trong ngực Chung Dương, cô biết có phản kháng cũng chỉ vô ích chi bằng tiết kiệm lại hơi sức còn hay hơn.
Chung Dương kéo tay Tả Á đi tới chỗ bàn khi nãy, với tay cầm rượu lên chai rót ra một ly đầy, “Uống hết cái này, tôi sẽ cho em về trường học.”
Tả Á cau mày, căm ghét nhìn Chung Dương, trong lòng âm thầm mắng anh là đồ thúi. Mình đâu biết uống rượu chứ!
Ngón tay thon dài của Chung Dương vuốt nhè nhẹ ở miệng ly trầm giọng nói: “Không uống hả, vậy thì chúng ta hãy tiếp tục, cùng anh đây ăn mừng sinh nhật vậy!”
Tả Á nhớ lại khi nãy có thấy mấy cô gái kia chúc mừng sinh nhật cho Chung Dương cũng có uống, thấy họ uống giống như nước trái cây vậy. Giằng co kiểu này cũng không phải là cách, nếu suốt đêm mình không về trường học lỡ bị thông báo với gia đình, chuyện này không thể đùa được, chỉ một ly nhỏ thế này cùng lắm nếu say thì mình đón xe về.
Chung Dương lay lay cô hỏi, “Sao hả? Không dám?”
Tả Á căm ghét liếc xéo Chung Dương bằng nửa con mắt, đưa tay cầm ly rượu lên, “Tôi uống nó rồi anh sẽ không làm phiền tôi nữa? Có phải không?”
“Phải!”
“Nói lời phải giữ lời!”
“Nhất ngôn cửu đỉnh!”
Tả Á ngửa đầu, nín thở, đem chất lỏng màu đỏ có mùi vị quái gỡ uống ực một phát, uống xong mới nhận ra mùi vị này cũng không tệ, để ly không xuống hất luôn tay Chung Dương ra, “Tôi uống rồi, anh đừng có phiền tôi nữa……Tôi phải về trường học!”
Chung Dương nấn ná một lúc cuối cùng cũng buông Tả Á ra, bỏ đi, thời gian còn nhiều hôm nay thế này cũng đã đủ.
Tả Á được giải thoát, cuống quít đi ra cửa, bước chân nhẹ hẫng chông chênh như đang bay, ngay khi vừa vươn tay để mở cửa thì người cũng xụi lơ ngã xuống nền đất.
Chung Dương vội nhào lên phía trước, đỡ lấy Tả Á ôm vào lòng, nhìn gương mặt xinh xắn ửng hồng của cô mà không nén được cười, chỉ là muốn trêu cô một chút không ngờ mới có một ly mà đã gục rồi.
***
Tả Á mơ mơ màng màng tỉnh lại, giấc ngủ này thật ngon mà cũng cảm thấy rất khó chịu, mở mắt ra cô hơi sững sờ nhìn tới tấm trần nhà màu trắng, lại chuyển sang cánh cửa sổ, chùm đèn treo sang trọng. Đầu như bị nổ tung, ngồi bật dậy, tấm tấm chăn mỏng bị trượt xuống, cô hô nhỏ một tiếng rồi vội vươn tay kéo lại cái chăn, mình…….Mình không có mặc quần áo?
Đầu óc rối loạn, thái dương nhảy thình thịch, trái tim cũng đang đập cuồng loạn không thôi. Đây là đâu? Ngày hôm qua, mình bị Chung Dương đưa đến Đế Đô, sau đó bị cưỡng hôn…..Uống rượu, sau đó nữa đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không hề có chút ấn tượng nào hết vậy? Quần áo của mình đâu? Ai đã cởi quần áo mình ra? Vô số câu hỏi được đặt ra khiến cô khó chịu ôm lấy đầu, vò vò lung tung mấy cái, nếu như hắn ta thật sự dám động tới mình, mình nhất định sẽ sống chết với hắn!
“Bé yêu, tỉnh rồi sao?”
Chú Còn Non Lắm
Tả Á bỏ chạy thục mạng.
Ra khỏi căn nhà giống như mê cung, Tả Á mới phát hiện trong người không có đồng nào, tối qua ra ngoài chỉ là muốn cùng Chung Dương nói rõ rồi quay về trường học, vì vậy căn bản cũng không ngờ lại xảy ra như vậy nên không có mang tiền mà chỉ mang theo mỗi cái điện thoại di động. Mà bây giờ điện thoại di động cũng làm rơi lại ở chỗ Chung Dương, trong lòng đắn đo không biết có nên quay lại lấy điện thoại hay không, nhưng hiện tại cô không muốn đối mặt với Chung Dương, sau này cũng mong không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Tả Á quan sát xung quanh thì phát hiện ngôi nhà của Chung Dương vốn ở một nơi riêng biệt có phong cảnh rất đẹp. Cư xá kiểu nhà liên kế có hai tầng lầu nhỏ, ngói đỏ tường trắng kiểu dáng rất sang trọng. May mắn đây không phải là vùng ngoại ô, không thì chỉ còn cách đi bộ về trường học.
Vừa đi vừa lo lắng, suốt đêm mình không về như vậy không biết chị có phát hiện ra không, nếu tìm không thấy mình thì chị ấy biết làm thế nào? Bài học hôm nay lại còn chưa làm, đến trường không biết sẽ bị chủ nhiệm lớp phạt thế nào đây.
Khi trở lại trường học đã là xế chiều, Tả Á mệt mỏi cực độ nhưng thật không ngờ chủ nhiệm lớp lại không có ‘hành hạ’ cô như dự đoán. Nghe Chung Tĩnh kể mới biết thì ra là ‘chú’ của cô đã xin nghỉ giúp cô, không biết anh ta làm sao biết số điện thoại của chủ nhiệm lớp mà điện thoại nói chuyện với thầy.
Tiết cuối cùng của lớp là tiết tự học, Tả Á ngồi đọc sách mà chỉ nhìn một chút sau đó tâm trí lại hiện ra những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nụ hôn nóng bỏng, sự ngượng ngùng của bản thân, còn có cơ thể rắn chắc của Chung Dương không tự chủ mà thoáng hiện ra trong đầu cô.
Chung Tĩnh đưa tay chọc chọc Tả Á, nhỏ giọng hỏi: “Tả Á, mặt của cậu làm sao vậy, lúc đỏ lúc trắng thế kia? Đang tư xuân* à?” (ám chỉ về cô gái khao khát tình dục với khác giới)
Tả Á làm bộ tức giận, đưa tay bẹo má Chung Tĩnh: “Cái gì mà lúc đỏ lúc trắng, cậu cho tớ là tắc kè hoa à!”
Hai người đang thì thầm nói chuyện với nhau thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của lớp trưởng, ý bảo bọn họ giữ yên lặng.
Sau khi tan học Chung Tĩnh trở về ký túc xá, cùng lúc đó thì ba người cùng phòng cũng vừa về tới nơi, họ hỏi sao đêm qua cô không về, Tả Á chỉ trả lời qua loa là mình chưa có quen với chỗ ở mới nên đã về nhà ngủ một đêm, hai người họ cũng không hỏi thêm gì nữa nhưng ngay sau đó một người tên Triệu Mặc lại nhìn chằm chằm vào cổ của cô hỏi: “ Cổ cậu làm sao thế?”
Tả Á nghi ngờ, cầm gương soi, chỉ thấy trên cổ có một dấu đỏ to bằng ngón tay cái, cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
Triệu Mặc lại mập mở hỏi: “Là bạn trai hôn hả?”
Tả Á giật bắn người lên, chẳng lẽ là do Chung Dương gây ra lúc cô say rượu? Lúc cô say bất tỉnh nhân sự anh ta đã làm gì? Trong lòng bực mình một hồi rồi để gương xuống hờ hững nói: “Mình không có bạn trai.”
Triệu Mặc trề trề môi có vẻ không tin, tầm mắt lại rơi vào chiếc váy trên người Tả Á cố ra vẻ thân thiện nói: “Tả Á, chiếc váy của cậu rất đẹp, vừa nhìn biết ngay là không phải hàng rẻ tiền rồi.” Vừa nói vừa tiến gần lật cổ áo của Tả Á ra, thấy được nhãn thì kêu lên: “Oa, nhãn hiệu này cùng với chiếc váy ít nhất cũng phải mấy ngàn tệ, không nhìn ra được Tả Á nhà ta rất có tiền nha!”
Mấy ngàn tệ? Tả Á không nghĩ chiếc váy mình mặc trên người lại đắt như vậy, ngẫm lại tiền lương một tháng của chị cũng chỉ có mấy ngàn tệ mà thôi, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ không biết nên trả lại chiếc váy này cho Chung Dương bằng cách nào đây.
Tả Á không để ý đến Triệu Mặc nữa, chuẩn bị lấy vài thứ để đến nhà tắm tắm, Triệu Mặc thấy không còn gì thú vị nữa nên ngượng ngùng trở về giường của mình.
Suốt buổi chiều Tả Á không thể ngủ nổi, không biết là bởi vì thay đổi hoàn cảnh hay là do điều gì khác, tóm lại lòng cô cảm thấy rất trống vắng giống như bị mất đi thứ gì đó rất trân quý.
Đúng, đó là nụ hôn đầu đời của cô, sau bao nhiêu năm nó lại cứ thế bị một tên đàn ông ngang ngược kia cướp đi mất. Có vài thứ đã mất đi rồi thì không bao giờ tìm về được.
***
Thời gian cứ thế trôi qua hết một tuần, Chung Dương cũng không xuất hiện, Tả Á cũng vui vẻ sống yên lành. Nhưng khi đến ngày cuối tuần, chủ nhiệm lớp thông báo một tin tức xấu. Từ đầu tuần này, sẽ không được nghỉ ngày chủ nhật nào nữa cho đến khi kết thúc kì thi tốt nghiệp. Điều này chắc chắn là ‘sấm sét giữa trời quang” đối với tất cả mọi người, cho dù là phải ôn thi đi chăng nữa cũng cần có thời gian nghỉ ngơi vui chơi chứ.
Ngày chủ nhật phải học thêm, dù không có lớp học chính thức cũng phải tự học ở nhà, sau đó làm bài, đọc sách. Nhưng thầy giáo đã ra lệnh, hôm thứ bảy, các học sinh chỉ là đi học sớm hơn bình thường. Nhưng khi đến tiết đầu tiên, chủ nhiệm lớp và các giáo viên lại không xuất hiện, mọi người cảm thấy nhàm chán nên rối rít trò chuyện giết thì giờ.
Trò chuyện được một lúc thì Tả Á đột nhiên nói: “Lớp trưởng, hay là cả lớp chúng ta nghỉ tập thể đi, mỗi người ai về nhà nấy còn tốt hơn.”
Chung Tĩnh chống cằm, dáng vẻ hơi không yên lòng n