Tả Á đưa tay ôm lấy anh, hôn đáp lại, cô thật sự rất nhớ anh, tuy rằng mới chỉ có mấy ngày thôi, nhưng chợt một mùi hương không thuộc về anh và cô chợt xông vào mũi cô, cô theo bản năng nghiêng đầu, đẩy anh ra: “Kiều Trạch, anh mau đi tắm đi, khắp người toàn là mùi thuốc lá, anh hút bao nhiêu rồi hả? Ăn cơm chưa?” Cô không muốn ngửi thấy mùi hương của Tình Văn trên người anh.
“Ăn rồi.” Kiều Trạch lạnh lùng nói, đôi mắt cũng theo đo mà càng trầm xuống, liếc cô một cái như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng buông cô ra rồi đi về phía phòng tắm.
Tả Á đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nhưng cô không ngủ, chỉ nhắm mắt lại mà thôi, đầu óc suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy tiếng Kiều Trạch mở cửa đi vào nhưng cũng không mở mắt ra.
Bên kia giường khẽ lún sâu xuống, hơi thở của Kiều Trạch cũng tràn ngập xung quanh cô, tinh khiết, không có mùi vị của người phụ nữ khác, thân thể mát mẻ lành lạnh của anh dán vào người cô, vật cứng ở nơi nào đó chọc vào mông cô.
“Đã ngủ chưa?” Đầu của anh vùi vào vai cô, đôi môi mỏng dán lên cổ cô, trêu chọc thân thể và trái tim cô. Tả Á cảm thấy nhột, không nhịn được mà rụt cổ lại: “Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi, không còn sớm nữa đâu.”
Tay Kiều Trạch nắm bả vai của cô nhẹ nhàng kéo một cái, cô đang nằm nghiêng nên thân thể không tự chủ được mà nằm ngang lại, thân thể Kiều Trạch cũng liền phủ kín lấy, đôi mắt tĩnh mịch sáng quắc nhìn cô, bàn tay ấm áp che trước ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn: “Không muốn sao?” Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút không cam tâm, gương mặt góc cạnh lạnh lùng đẹp đến mê người, trong con ngươi dường như có một chút lửa giận, hình như anh đang rất bất mãn với sự lạnh nhạt của cô: “Đầu lưỡi bị mèo tha rồi à? Sao lại không nói chuyện?”
Tả Á cảm nhận được dục vọng của Kiều Trạch đang nhộn nhạo dâng lên, nhưng hôm nay, cô không cách nào tiếp nhận lửa nóng của anh được, thân thể muốn kháng cự, không chút hưng phấn nào. Lúc bàn tay Kiều Trạch đang định cởi bỏ quần lót của cô ra, cô liền ấn chặt bàn tay to của anh: “Kiều Trạch, hôm nay không làm có được không? Em…….có chút không thoải mái.”
Kiều Trạch nhìn Tả Á, trong đôi mắt có chút u ám, anh dừng động tác, hai mắt tối sầm, hơi nheo lại, lạnh giọng hỏi: “Có cần đi khám bác sĩ không?”
“Không cần, nghỉ ngơi một đêm là được rồi, mau ngủ đi, được không?” Tả Á nhíu mày, học theo giọng điệu của Kiều Trạch nói.
Kiều Trạch lật người từ trên người Tả Á nằm, đưa tay ôm cô vào trong ngực, hôn cô một cái, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”
Hai người đều mang tâm sự riêng mà ngủ, hiểu lầm, lạnh lùng, dường như đã làm xuất hiện vết nứt trong mối quan hệ của hai người.
Hai người không ai chất vân ai, dường như không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì, có một số việc sẽ giống như một quả bom, chạm đến sẽ lập tức nổ tung, thế nhưng càng cất giấu đi, càng chôn sâu xuống, đến ngày nó nổ tung, có phải lực sát thương sẽ rất khủng khiếp không?
Hôm sau Tả Á gọi điện thoại cho Thần Thần, xin lỗi cậu bé về việc mình rời đi mà không nói tiếng nào, Thần Thần cũng rất hiểu chuyện nói không sao cả, cô đến tham dự là nó đã rất vui rồi.
Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, nhưng dường như thiếu đi cái gì đó, lại như thêm vào thứ gì đó, không nói rõ được. Kiều Trạch vẫn cưng chiều cô như trước, có điều anh lại hay ra ngoài xã giao nhiều hơn, có khi đã về đến nhà chợt có người gọi anh lại liền rời đi.
Lúc Tả Á về nhà thăm mẹ và dượng Kiều cũng được nghe nhắc tới, Kiều Trạch đang cố gắng phát triển công ty, cho nên sắp tới sẽ rất bận rộn, rất vất vả. Mẹ cô không ngừng dặn dò, nói cô phải cố găng chăm sóc Kiều Trạch nhiều một chút, đừng để cho anh vì quá lao lực mà kiệt sức.
Đúng, anh rất bận, thật sự rất bận, vì chuyện của công ty, Kiều Trạch quả thật rất bận, nhìn anh bận rộn cả ngày, Tả Á không phải không đau lòng, mỗi ngày cho dù anh có về ăn cơm tối hay không, cô đều tự biết mà ăn cơm muộn hơn một chút, chờ anh về ăn cùng, đợi không được mới đành phải ăn một mình.
Những lúc anh về muộn cô đều đi ngủ trước, không dám nằm trên ghế sofa đợi anh nữa, sợ anh lại nói cô không biết tự chăm sóc mình, sợ anh thêm lo lắng. Những lúc cô mơ mơ màng màng ngủ đều cảm giác anh đã trở về. Khi đó anh đều đã tắm rửa, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Mấy ngày nay hình như hai người bọn cô không có thời gian nói chuyện, tán gẫu với nhau, hiện tại hai người dường như chỉ “tương tác” với nhau khi ở trên giường, anh ôm cô ngủ và cùng nhau ăn sáng trong yên lặng, rồi sau đó lại vội vàng đi làm.
Tối hôm nay Kiều Trạch trở về sớm hơn mọi ngày, sau khi hai người cùng nhau ăn cơm tối, Kiều Trạch nằm trên ghế sofa, gối đầu lên chân Tả Á, để Tả Á nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho anh, chẳng mấy khi hai người mới có được khoảnh khắc ấm áp như thế này. Kiều Trạch rất thích cảm giác bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tả Á xoa bóp cho anh.
Kiều Trạch không muốn khiến cho Tả Á phải cảm thấy hối hận, hối hận vì đã lựa chọn anh, nhưng hình như đã lâu rồi cô không cười, thậm chí lại còn có chút phản kháng mỗi khi hai người ân ái, cô không còn thoải mái như trước nữa. Anh nghĩ mình có thể đối xử tốt với cô, muốn có thời gian để chăm sóc cô, nhưng gần đây anh thật sự rất bận.
Thích có đủ hay không, có đủ hay không, đối với anh mà nói, có lẽ là đủ, nhưng đối với Tả Á, chỉ là hơi có cảm giác với người đàn ông sống cùng với mình, liệu có đủ hay không?
Kiều Trạch cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Tả Á, gần đây khí sắc của cô không được tốt, gầy đi rất nhiều, bồi bổ thế nào cũng không tăng cân được: “Ngày mai anh phải đi công tác, em cùng đi với anh.” Không thương lượng, không phải là hỏi ý kiến, mà là trực tiếp quyết định, anh muốn cô cùng đi với anh.
Tả Á suy nghĩ một chút, mình đã hẹn với bác sĩ rồi, ngày mai cô phải làm kiểm tra tổng quát, nhưng cô chưa nói những chuyện này với Kiều Trạch, muốn đợi đến khi có kết quả, mới nói cho anh hay: “Anh còn phải đi làm việc, em đi lại khiến anh phân tâm vì phải chăm sóc cho em, hơn nữa em còn có việc, em ở nhà chờ anh, có được không?”
Lông mày Kiều Trạch khẽ nhíu lại, xem ra lá gan của cô ngày càng lớn rồi, hơn nữa lại càng ngày không biết nghe lời, anh đã nói như thế mà dám từ chối. Anh nhìn gương mặt gầy gò của cô, chân mày càng nhíu chặt hơn, “Có chỗ nào không thoải mái không, chút nữa anh dẫn em đến bệnh viện.”
Ngón tay Tả Á chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của Kiều Trạch, dặn dò: “Em không sao, ngược lại là anh đó, không được làm việc quá sức, tổn hại đến thân thể, tiền lúc nào kiếm cũng được, không được quá liều mạng.”
Kiều Trạch cau mày, đưa tay giữ lấy gáy Tả Á kéo lại, Tả Á liền ngã vào ngực anh, Kiều Trạch liền ôm lấy eo cô, nâng cô lên, vác trên vai.
“Này, này, Kiều Trạch…….Anh đừng coi em là bao cát chứ.” Quả đấm nhỏ của Tả Á nện vào ngực Kiều Trạch nhưng lại giống như gãi ngứa. Sau khi Kiều Trạch ném cô trên giường, liền đưa tay cởi bỏ áo ngủ ra, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc, rồi sau đó liền nhảy về phía Tả Á.
“Kiều Trạch…….Em còn chưa rửa bát, để em …….”
“Anh nhịn em lâu lắm rồi.” Kiều Trạch nói, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ đe dọa, nếu cô còn dám cự tuyệt, anh cũng sẽ không khách khí nữa, đã mấy ngày nay anh không được giải toả rồi…….
Tả Á nhìn bộ dạng hung hăng của Kiều Trạch, như muốn nói hôm nay không muốn cũng phải cho, hơn nữa còn phải cho nhiều, Tả Á chớp chớp mắt nhìn Kiều Trạch, đáng thương kêu lên: “A…….Cứu mạng, có dê xồm…….”
Lời Tả Á bất thình lình bay ra khiến gương mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch co giật mấy cái. Còn biết đùa cơ đấy. Ngay sau đó khóe môi anh liền cong lên rồi mạnh mẽ hôn môi của cô, lần này lại phải xa nhau nhiều ngày.
Anh phải thực hiện quyền lợi của mình đã…….Anh bất chấp tất cả mãnh liệt muốn người phụ nữ phía dưới, nhìn đôi mắt quyến rũ mê ly của cô khi nằm phía dưới anh, nhìn cô khi ở phía dưới anh mà đạt tới cao triều.
Khi Kiều Trạch kích tình bên trong cơ thể Tả Á, Tả Á nghe được tiếng Kiều Trạch nỉ non cái gì đó. Âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được, nhưng cô lại nghe thấy rất rõ, Kiều Trạch nói “Đừng rời bỏ anh”. Thân thể của anh đè trên người cô, cô không nhịn được ôm lấy anh thật chặt, em sẽ không rời bỏ anh, cả đời này…….
Kiều Trạch đi công tác, Tả Á lại đến bệnh viện làm kiểm tra. Lần đầu tiên cô tới kiểm tra là khi cô ngất xỉu ở khu thương mại, Chung Dương đã bắt ép mà đưa cô tới. Sau khi tới bệnh viện, miêu tả triệu chứng, kiểm tra một chút, lúc ấy bác sĩ nói tình trạng của cô không được tốt lắm, muốn cô mau chóng sắp xếp thời gian để kiểm tra lại lần nữa.
Cô không cảm thấy mình sẽ bị bệnh gì nặng cả, bởi vì trừ khi cô bị choáng váng đầu óc, mất hết sức lực, tinh thần ra thì không có biểu hiện gì xấu cả, có lẽ cô chỉ bị thiếu máu nhẹ thôi. Nhưng Chung Dương lại bị lời của bác sĩ hù dọa, vẫn luôn thúc giục cô đến kiểm tra lần nữa.
Tả Á biết, Chung Dương là vì lo lắng cho cô nên mới thường xuyên gọi điện cho cô, để cô sắp xếp thời gian đi làm kiểm tra, nhưng cô lại kéo dài thêm mấy ngày nữa. Sau khi làm kiểm tra chẩn đoán chính xác, ba ngày sau mới có kết quả.
Lúc cô đến bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra, cô chỉ đi có một mình, Kiều Trạch vẫn đang công tác ở nước ngoài chưa về. Tả Á rất ghét mùi bệnh viện, nhưng cô không thể không đến, lúc đi tới phòng bệnh, Tả Á lại thấy Chung Dương ở đó, sắc mặt của anh…….nói thế nào nhỉ, giống như người chết rồi ấy, cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tả Á, cô vội vàng lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì vậy, sao lại nghĩ đến chuyện xui xẻo như vậy.
Chung Dương vừa thấy Tả Á liền giấu đi vẻ mặt nặng nề vừa rồi, miễn cưỡng cười, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện cổ họng bị nghẹn lại, không nói được lên lời.
“Kết quả ra sao?” Tả Á hỏi.
Bác sĩ nhìn Chung Dương, rồi sau đó mới nói với Tả Á: “Người nhà của cô không tới đây sao? Tôi cần nói chuyện với người thân cô.”
Trong lòng Tả Á lại xuất hiện dự cảm không lành, cô bị bệnh nặng gì sao? Cô kiên quyết lắc đầu, có chút kích động nói: “Tôi là người bệnh, thân thể là của tôi, nói với tôi là được rồi, không cần gọi người thân đến.”
Trong mắt Chung Dương mắt lóe lên tia lo lắng, “Tiểu Á, kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nếu không…….Anh dẫn em ra ngoài đi dạo một chút được không?”
Tả Á lắc đầu, cô không tin lời Chung Dương nói, kết quả là đã có rồi, Chung Dương và bác sĩ nhất định là đang giấu cô chuyện gì đó, cô cố gắng không kích động nữa, mà thật bình tĩnh nói: “Tôi muốn biết kết quả thật, được không? Tôi có quyền được biết kết quả, dù tốt hay xấu, tôi cũng đều phải biết.”