gấu nghiến để lại nhiều dấu đỏ, sau một hồi mới lưu luyến buông ra, “Anh đi trước, tránh để em nổi giận!”
Tả Á tiễn Chung Dương tới của, nhìn album ảnh trên bàn trà, cô nghía qua một hút. Tấm ảnh kia vẫn còn, nhưng lại có nếp gãy, thậm chí còn có vết rách nhỏ. Chắc Chung Dương muốn xé, nhưng cuối cùng để lại cho Tả Á quyết định. Anh đặt vào chỗ cũ, Chung Dương đã thể hiện được sự tôn trọng tối thiểu, anh bắt đầu hiểu cô rồi. Tả Á khẽ cười, đang định tiện tay xé bức ảnh kia, nhưng cuối cùng lại dừng tay, nhét vào ngăn kéo chứa đầy những bí mật nhỏ của mình.
*
Tả Á tắm rửa, thay đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình, sấy khô tóc. Lúc cô đang định đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Ai thế nhỉ, sao trễ thế này? Cô đi mở cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa thì giật mình: Là Kiều Trạch!
Cô mở cửa, anh đi thẳng vào, lạnh lùng liếc nhìn cô, tầm mắt rơi vào vết hôn trên cổ vừa nãy, mắt anh chợt thoáng qua điều gì đó rồi biến mất trong chớp mắt. Tả Á ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hình như anh uống rất nhiều, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị giờ phút này lại mang vẻ hơi mơ màng.
“Anh uống rượu à?” Tả Á hỏi.
Kiều Trạch không để ý đến cô, vừa kéo cà vạt vừa đi về phía phòng tắm, cà vạt cũng bị anh tiện tay vứt xuống đất. Tả Á thấy dáng vẻ quen cửa quen nẻo của anh, cứ như đang ở nhà mình thì nhíu mày. Đây là nhà mình, có phải nhà anh ta đâu!
Mặc dù Tả Á cảm thấy kì lạ, nhưng hồi trước hai người đã từng sống chung dưới một mái nhà bao ngày như vậy, nên không suy nghĩ nhiều nữa, đi tới nhặt chiếc cà vạt vứt lung tung treo lên giá treo đồ. Trong phòng tắm vang tiếng nước chảy ào ào. Cô hơi lo lắng, lại thấy hơi khó chịu, không phải anh ta đi cùng cô gái xinh đẹp kia ư? Sao lại tới chỗ của mình? Nhưng không hiểu sao tâm trạng lại vui hơn khi Kiều Trạch đến đây.
“Quần áo!”
Tiếng Kiều Trạch vọng ra từ phòng tắm, Tả Á vội nói: “Oh, anh chờ chút, để tôi xem có quần áo của anh Chu không.”
Tả Á lục lọi trong tủ quần áo một lúc lâu, nhưng chỉ toàn quần áo của cô và chị gái. Đến khi cô bước ra khỏi phòng ngủ thì Kiều Trạch đã quấn khăn tắm ra ngoài, để lộ nửa người trên nghênh ngang đứng ở phòng khách. Mặt Tả Á hơi nóng lên, rũ mắt xuống khẽ nói: “Không có quần áo cho anh mặc, anh không định quấn khăn tắm lái xe về đấy chứ?”
Kiều Trạch cầm khăn lông trắng lau tóc, sau đó ném khăn lên bàn trà, “Tối nay tôi ở lại đây!”
“Cái gì?” Tả Á ngẩng phắt đầu, thấy Kiều Trạch bước vào phòng ngủ, cô vội kêu lên: “Không được!”
Kiều Trạch quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, gương mặt sa sầm đáng sợ. Tả Á dè dặt nói: “Nhưng mà…..Đó là phòng ngủ của tôi mà.”
Kiều Trạch xoay người ngã lăn ra giường, thân thể cao lớn chiếm cứ cái giường nhỏ của cô, khiến chiếc giường có vẻ nhỏ hẹp vô cùng. Hình như anh ta rất mệt mỏi, cũng có lẽ bởi vì say nên nằm xuống liền nhắm mắt ngủ luôn. Tả Á đành phải tắt đèn cho anh, còn mình thì ra ghế sofa ngủ.
Sáng hôm sau, Tả Á nằm trên ghế sofa đang mơ màng ngủ thì cảm thấy có người nhẹ nhàng bồng cô lên. Tả Á đã tỉnh dậy khi anh ta đi được vài bước. Tuy nhiên cô không dám mở mắt ra, bởi vì tay cô đụng phải làn da lành lạnh của anh, thậm chí mặt còn kề sát lồng ngực của anh. Trái tim đập rộn lên, căng thẳng đến mức quên cả thở.
Kiều Trạch khẽ khàng đặt Tả Á xuống giường, môi vốn định hôn lên trán Tả Á như lời chào buổi sáng của một quý ông, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tả Á, môi anh lại đặt lên cánh môi của Tả Á.
“Tôi sẽ ở tạm đây mấy ngày!” Đây không phải là thỉnh cầu, cũng không phải là câu hỏi, mà là quyết định của anh.
Anh nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Cảm giác bức bách bao phủ Tả Á cũng biến mất theo. Tả Á thở hắt ra một hơi, nếu như anh ta không rời đi, có lẽ mình sẽ ngạt thở chết mất. Mở mắt ra, đưa tay chạm lên lên môi, cảm thấy nong nóng và tê dại, chẳng hiểu sao trái tim lại rạo rực khó tả. Cô đưa một tay lên bao phủ ngực mình, liệu tim mình có vấn đề gì không nhỉ?
Cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ, tại sao anh ta lại hôn mình? Tại sao anh ta lại ở tạm vài ngày, anh ta biết mình đã thức hay sao? Đầu óc Tả Á vô cùng hỗn loạn. Cô buồn phiền vùi mặt vào gối……