“Ra ngoài đi, tôi đợi ở cửa!” Giọng điệu ra lệnh tuy đơn giản nhưng không kém phần ngang ngược.
“Cửa?” Tả Á trong nhất thời không hiểu anh ta nói ở cửa là có ý gì.
“Đón em tan học!”
Tả Á cau mày, sao anh ta biết mình học ở đây, đang lúc nghi hoặc thì nhìn thấy bộ mặt xanh mét của chủ nhiệm lớp, tim rối loạn lập tức nói với Chung Dương ở đầu điện thoại bên kia: “Dạ, chú, chú đến thật may quá, ba mẹ cháu không có ở đây, mà giờ chủ nhiệm lớp của cháu có vài lời muốn trao đổi với người nhà, chú hiểu không ạ?”
“……..”
“Phòng bộ môn ở lầu năm!” Tả Á nói xong dập điện thoại cái cạch, lòng thấp thỏm không yên chờ ‘chú’ của mình giá lâm.
Chung Dương đi tới, dáng dong dỏng cao chừng 1m80, điệu bộ đi dứng mạnh mẽ hiên ngang. Diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nhưng có vẻ lạnh lùng còn mang theo chút lười biếng uể oải, thậm chí còn có phần hơi lưu manh nữa. Ngay lúc này, ánh mắt của ba người ở phòng bộ môn không cưỡng lại được hoàn toàn bị hấp dẫn, đến cả bản thân thầy chủ nhiệm là phái nam mà cũng bị một người đàn ông như vậy làm cho ngơ ngẩn, “Xin chào, anh là….?”
Tả Á vừa nhìn thấy Chung Dương liền kêu lên gọi anh: “Chu…..Chú!” Làm ơn đừng có làm bể mánh nha, trong lòng Tả Á âm thầm cầu nguyện.
Ánh mắt tối sẫm của Chung Dương tối liếc nhìn sang Tả Á, sau đó bắt tay với chủ nhiệm lớp, “Là thầy giáo đây sao, chào thầy, tôi là…..Là chú của con bé!”
Chủ nhiệm lớp khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, khách sáo nói: “Anh Tả, mời ngồi!”
Chung Dương không ngồi xuống mà ngược lại đưa tay chỉ tới Tả Á, “Con bé gây ra chuyện gì vậy?”
Thầy vừa nghe hỏi liền rất oán giận đem sự tích bất lương của Tả Á kể lại rành rẽ cho Chung Dương nghe, kể xong còn yêu cầu Chung Dương cùng gia đình cần nên răn dạy lại cho tốt.
Đôi mắt xếch quyến rũ của Chung Dương sâu sắc nhìn tới Tả Á, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh ấy có vẻ điềm đạm ít nói, lông mi thật dài như một con búp bê, dù nhìn thế nào cũng không thể nhận ra là một nữ sinh biết quậy phá gây chuyện, nhưng anh có thể nhìn thấy được thần sắc đối nghịch từ trong ánh mắt của cô, chỉ hơi lóe sáng nhưng tưởng chừng như có thể dễ dàng bắt được lòng người, Chung Dương im lặng một chút sau đó mới dùng giọng điệu không vui răn dạy: “Giỏi rồi, sao hả? Dám đâm thủng cả lốp xe của thầy nữa?”
Chủ nhiệm lớp vội phụ họa nói: “Phải đấy, học sinh thời buổi nay thật sự là càng ngày càng hư hỏng đến không thể tưởng được, không còn biết Tôn Sư Trọng Đạo là cái gì, thật là không còn lời nào để nói, lại còn là nữ sinh ấy mà, thật sự là rất quá đáng, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, việc này cũng đã tạo thành ảnh hưởng xấu cho trường học!”
Chung Dương vuốt vuốt mi tâm, duỗi ra cánh tay dài, bàn tay ấm áp thon dài một phát tóm lấy cần cổ của Tả Á, bộ dạng như bậc cha chú lớn lối khiển trách: “Cháu cũng thật là không hiểu chuyện đó, học hành không lo ngược lại đi học ba cái chuyện đâm thủng bánh xe làm chi, bảo chú làm sao ăn nói với ba mẹ cháu đây hả? Thu dọn đồ đạc nghỉ học, theo chú về nhà! !”
Nghỉ học? Chủ nhiệm lớp bỗng chốc sững người, há hốc mồm nói không ra lời. Đôi mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn tới Chung Dương, thân thể mập mạp hoàn toàn hóa đá luôn rồi…..
Chung Dương lại tiếp tục nói với Chung Tĩnh: “Còn cháu nữa, cũng mau thu xếp nghỉ học đi, đừng gây thêm phiền hà cho thầy cô nữa!”
Chủ nhiệm lớp lại tiếp tục hóa đá, đây không phải là mục đích của ông, ông chỉ muốn…..Làm cái gì đó, để sau này…..
Chung Tĩnh và Tả Á cố nén cười đến sắp nội thương.
Vốn nghĩ rằng trận phê phán khiển trách này sẽ kéo dài đằng đẵng, nhưng Chung Dương lại chỉ dùng không tới mười phút đã giải quyết xong, kết quả cuối cùng là Chung Tĩnh cũng may mắn thoát nạn, chuyện này cũng sẽ không truy cứu nữa. Điều quan trọng gọi phụ huynh tới dù sao cũng không phải là muốn học sinh bị nghỉ học. Chung Dương vừa mở miệng liền đòi cho nghỉ học đã dọa chủ nhiệm lớp hoảng sợ, cuối cùng đành phải ngượng ngùng dặn dò Chung Dương cần nên giáo dục răn đe lại con em cho tốt, sách hay là phải đọc, điều hay là cần nên học hỏi.
“Tả Á, ở đâu ra chú đẹp trai như vậy?” Ra khỏi phòng dạy học, Chung Tĩnh nhỏ giọng nói thầm bên tai Tả Á.
Tả Á nhìn nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi ở phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mày nhăn nhó khổ sở cũng nhỏ giọng nói: “Nhặt được ở trên đường đấy, tặng cậu đó chịu không?”
Chung Tĩnh đập cho Tả Á một phát, “Thôi đi, đùa gì thế?”
Ra khỏi trường học, Chung Dương đi tới xe mình đang đậu ở ven đường, anh xoay người lại nói với Tả Á: “Lên xe, tôi đưa em về!”
“Không cần!” Tả Á liền lên tiếng cự tuyệt, kéo theo Chung Tĩnh muốn đi, nhưng Chung Dương đã nhanh tay tóm lấy cổ tay cô cười lạnh nói: “Đừng bướng bỉnh không nghe lời, nói thế nào tôi cũng là ‘chú’ của em đấy!”