ếu so lần ở Châu Phi thì chiếc trực thăng kia lớn hơn một chút.” Anh Bồi tiếp tục giải thích.
“À. . . . . .” An Tiểu Tâm gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu rồi, một bên lại vắt hết óc nghĩ tới kế tiếp mình nên nói cái gì.
“Cô đến nơi này bao lâu rồi?”Anh Bồi hỏi.
“Hơn hai tuần lễ rồi.” An Tiểu Tâm đáp.
“Xương sườn cô đỡ chưa?”Anh Bồi lại hỏi.
“Tốt lắm.”An Tiểu Tâm ngoan ngoãn đáp.
Tốt cái rắm! Anh Bồi trong lòng thầm mắng. Chấn thương của An Tiểu Tâm phải tĩnh dưỡng ít nhất 100 ngày, An Tiểu Tâm sau khi bị thương đến nay cũng chỉ mới 3 tháng, khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt.
“Anh. . . . . . Bồi, “ An Tiểu Tâm trong lòng run sợ kêu, không biết đối mặt với vị ân nhân cứu mạng lâu ngày mới gặp lại này, rốt cuộc phải xưng hô như thế nào.
“Ừ?” Anh Bồi quay đầu nhìn cô, thấy cô mặt như mèo con, cười cười từ trong túi lấy ra khăn tơ lụa trắng tinh, tự nhiên thay cô lau.
Khăn này vô cùng tốt, tiếp xúc thật êm ái. Anh Bồi trước tiên ở trên trán cô xoa xoa, lộ ra trán đầy đặn trắng noãn. Ặc. Lại trên mũi cô cọ xát hai cái, hiện ra sống mũi cao thẳng. Lúc lau hai bên hai gò má hơi dùng dùng sức, bị sát qua làm làn da trong trắng lộ ra phiếm hồng, mềm mại lạ thường.
An Tiểu Tâm như ngu ở nơi nào, cử động cũng không dám, đôi mắt chớp cũng không chớp nổi nhìn trừng trừng trên khuôn mặt anh tuấn của Anh Bồi, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.
Rốt cuộc, khi khăn tay Anh Bồi tới bờ môi cô, An Tiểu Tâm như ở trong mộng tỉnh dậy đoạt lấy khăn tay. Vì che giấu bất an của mình, cô vừa dùng sức chà xát lung tung trên mặt, vừa hỏi: “Trên mặt tôi còn gì không?”
Anh Bồi nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm, lầm bầm rồi thở dài một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm nói: “Lúc đầu đã lau sạch rồi, bây giờ lại loang lổ lại”
An Tiểu Tâm lúc này mới xem bên trong khăn tay, phía trên từng mảnh từng mảnh đen thùi lùi. Lúc nãy cô chà xát đến đau cả mặt, đoán chừng lại lau đen thêm trên mặt rồi.
Cô lúng túng một hồi, cười hì hì giải thích: “Tôi mới vừa rồi đốt nhánh cây, đoán chừng là đem những thứ than bụi bụi ấy bôi trên mặt, haha.”
Anh Bồi lần nữa tìm một bọc khăn giấy đưa cho An Tiểu Tâm, An Tiểu Tâm cầm lên ở trên mặt lau một vòng. Dùng hết hai tờ, cô cười vớiAnh Bồi, nói: “Như thế nào, bây giờ sạch sẽ chứ?”
Anh Bồi đưa ánh mắt dừng trên mặt An Tiểu Tâm, bắt bẻ nhìn một chút, đột nhiên sau đó đưa ngón trỏ tay phải ra, cọ xát khóe môi An Tiểu Tâm một cách nhẹ nhàng. Ngón tay dịu dàng chạm nhẹ vào khuôn mặt An Tiểu Tâm, An Tiểu Tâm cảm thấy những nơi tiếp xúc qua nhiệt độ cực cao, quả thật nóng bỏng làm cô hồn bay phách tán
Cô chợt tránh về phía sau một cái, đầu không cẩn thận đụng vào vật nặng phía sau.Anh Bồi nhớ tới lần trong đường ống xi măng ở Châu Phi,An Tiểu Tâm cũng vì muốn trốn mình mà bị đụng phải đến choáng váng đầu óc.
Anh cười một chút nói: “Tránh cái gì? Sợ tôi đối với cô có hứng thú hả?”
“À? Không có, Anh phó tổng anh đừng hiểu lầm, tôi sợ mấy người phía sau thấy được, truyền ra những lời đồn đại xấu, đối với danh dự của anh không tốt a.”An Tiểu Tâm vừa nói, một bên phẫn hận nghĩ, tôi là suy nghĩ cho danh dự của tôi nhé. Nếu để có nhìn người thấy, đoán chừng sẽ viết ra tin đồn cái gì là “Tình cảm chị em với Anh Phó tổng ”
Anh Bồi nhún nhún vai nói: “Vẫn là kêu tên của tôi đi, nghe cô kêu Anh Phó tổng nghe vô cùng khổ cực quá! Chúng ta dù sao cũng trải qua đồng sinh cộng tử, với tôi cũng không cần gò bó như vậy.”
“A, đúng đúng đúng. Anh phó tổng ngài là ân nhân cứu mạng của tôi. Không không không, là đại ân nhân cứu mạng tôi đến mấy lần. Không có ngài, cũng không có tôi bây giờ nha.”An Tiểu Tâm nịnh nọt đáp.
“Ừ, nhớ báo đáp là tốt rồi.” Anh Bồi nhàn nhạt.
“Sao. . . . . . Báo đáp thế nào đây?” An Tiểu Tâm nhất thời có chút nhục chí.
“Cô về sau sẽ biết.” Anh Bồi khôi phục lại bộ dạng ông chủ như trước.
An Tiểu Tâm nhìn nghiêng vẻ mặt Anh Bồi, trong lòng cảm giác như điềm gở sắp đến.
Có điều, cô cũng không suy nghĩ lâu được, mấy ngày nay mệt nhọc đã đánh gục hết sức lực của cô. Ngồi bên cạnhAnh Bồi, cảm giác an toàn dường như chưa lúc nào có được, vô ý mà ngủ thiếp đi.
Anh Bồi buồn cười nhìn dáng ngủ xiêu vẹo của An Tiểu Tâm, tự nhiên vươn tay, ôm cô vào trong ngực, để cho đầu cô thoải mái dựa vào ngực phải anh.
Trong mơ, bộ dáng An Tiểu Tâm như con mèo nhỏ, dùng mũi cọ xát trên lồng ngực của anh, hơi thở bình thản trầm lặng ngủ.
Ánh mắt Anh Bồi vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt An Tiểu Tâm, hồi lâu, anh đưa tay trái ra, ngón trỏ đặt nhẹ ở trên môi đỏ mọng của cô, chậm rãi vuốt ve.