Tôi cho em biết, cha của Khúc Như Y là một trong những người khai sáng của công ty đối tác với chúng ta, người ta là Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Đoán chừng tổng tài giảo hoạt của chúng ta, muốn đem Anh Bồi cùng với Khúc Như Y ném vào một chỗ, mới để cho Khúc Như Y đảm đương cái chức thư kí này. Chẳng qua tôi nghe nói ” Lý Anh Ái nhỏ giọng, cố làm thần bí nói “Khúc Như Y sớm có chỗ yêu, cũng là thanh bniên tài năng tuấn tú, cùng đi ra nước du học đồng học đấy.”
An Tiểu Tâm cạn sạch sức lực dùng chiếc đũa khuấy lung tung trong chén mình cơm nói: “Chị chỏi thăm cũng là rất cẩn thận rồi đi.”
“Đó là đương nhiên ” Lý Anh Ái hớp chút canh vào mồm nói “Vìchỗ thông tin này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để thăm giò. Em yên tâm, Khúc Như Y người ta là đại gia khuê tú, làm sao có thể làm khó ngươi bắn đại bác cũng không tới. lo lắng viển vông!”
Lý Anh Ái dùng giọng nói đã được kiểm định nói xong, lôi kéo An Tiểu Tâmđứng lên đi rửa bát đũa. Mau rời khỏi cửa thì Lý Anh Ái quay đầu lưu luyến lại vừa liếc nhìn Anh Bồi nói: “Em nói xem Anh Bồi như thế nào lại đẹp trai như vậy? Tôi cũng thật hâm mộ em của em. Chính là không trả tiền, không, để cho tôi lại có tiền, có thể cùng hắn ngủ cả đêm tôi cũng cam tâm tình nguyện à.”
“Phốc, khụ khụ khụ ” An Tiểu Tâm thiếu chút nữa đem nước miếng phun đi ra. Cô dùng ánh mắt không hiểu nhìn Lý Anh Ái nói “Không trách được hiện tại nghề Ngưu Lang lại phát triển như vậy.”
Lý Anh Ái cười ha ha dùng chiếc đũa gõ một cái lên đầu An Tiểu Tâm, lôi kéo cô đến chỗ rửa chén, nhỏ giọng nói: “Như vậy liền chịu không được? Em cũng đừng quá thuần tình, còn là xử nữ đây chứ? Em cũng là có tôi bên cạnh, bằng không không phải khiến trong công ty những thứ kia ONO sói ăn, chính là khiến những phụ nữ tươi sống bị bọn biến thái hành hạ chết.”
An Tiểu Tâm lười biếng rửa chén nói: “Nếu không chị đi hỏi Anh Bồi một chút, xem bao nhiêu tiền một đêm, đem nguyện vọng này thực hiện dứt khoát thôi.”
Lý ANh Ái trêu chọc ở bên tai An Tiểu Tâm nói: “Em cũng muốn sao?”
An Tiểu Tâm liếc Lý Anh Ái một cái , vẫy vẫy trên nước trên tay nói: “Em sợ phải AIDS.” Quay người lại, Anh Bồi cùng Khúc Như Y đang ở chính đằng sau chỗ rửa chén, Nước ở trên tay An Tiểu Tâm dường như có vài giọt rơi vào trên bộ tây trang cao cấp của Anh Bồi. Đôi kim đồng ngọc nữ nhất định là phải nghe thấy lời nói của An Tiểu Tâm, Anh Bồi đứng ở đó hơi nhăn mày, lộ vẻ mặt cười như không cười. Khúc Như Y má lúm đồng tiền xinh như hoa chào hỏi với các cô. An Tiểu Tâm thầm mắng một tiếng xui xẻo, chen vào lấy một nụ cười, gật đầu một cái, nghiêng người một bước đi ra ngoài
Vừa đi cùng Lý Anh Ái vừa nói: “Chị nói xem vì sao công ty chúng ta không thể cho miễn rửa chén một hôm đây?”
Bàn tay Lý ANh Ái vỗ bả vai An Tiểu Tâm nói: “Vệ sinh à, chén của mình, mình xoạt, mình trừ độc, như vậy mới không phải 3 năm ĐH dương ( T___T thật sự cái này ta bó tay). Hắc hắc, Tiểu Tâm, em hôm nay có chút xui xẻo a, nói cái AiDS cũng để Anh Bồi có thể nghe. Còn may là chúng ta không ở cái tổ thư kí kia.”
Hai người nói đùa xong, trở lại phòng làm việc, liền bắt đầu công việc bận rộn. Một buổi chiều, An Tiểu Tâm cũng chui đầu trong đống tài liệu ở chỗ ngồi của mình, mệt mỏi hôn thiên ám địa.
May nhờ lúc bốn giờ rưỡi tổng tài trở lại, đưa cho mỗi một vị thư ký một hộp chocolate chính hiệu thụy sĩ, không khí trầm mệt trong phòng làm việc mới bị đánh vỡ ( trầm mệt = yên ắng mệt mỏi)
An Tiểu Tâm đem lớp tơ lụa bóc ra khỏi khối chocolate ra khỏi cho lên mồm một miếng, trên mặt lộ ra vẻ say mê, Sắc mặt thỏa mãn tối đa được lộ ra hết thảy. Những nữ đồng nghiệp cùng làm sợ mập không dám ăn nhiều nhìn dáng vẻ của cô, hận không thể đem cô ăn.
“Tôi nói An Tiểu Tâm, em không tiết chế lại, ăn chocolate như vậy sẽ biến thành mụ béo.” Lý Anh Ái bưng tách trà giảm cân của mình, nhìn một ít đống giây chocolate trước mặt An Tiêu Tâm, vô cùng tức giận 4nói.
“Không gả được, sẽ không lấy chồng!” An Tiểu Tâm trong miệng nhai chocolate, nói rõ ràng không quanh co , mặt mày nhu hòa có thể chảy ra nước, toát ra khí chất mát mẻ, mềm mại hiếm có.
“Chị, ngươi còn nói không lấy.” Không biết sao, phía sau Đinh Phổ Nguyệt đi theo Anh Bồi từ bên ngoài đi tới, hai người mới vừa đi ra ngoài tiếp khách trở lại. Anh Bồi ánh mắt chỉ lướt chung quanh một chút, hỏi Lý Anh Ái tổng tài có trở lại hay không, sau đó liền đi vào phòng Tổng tài. Đinh Phổ Nguyệt lại đến đến bên cạnh An Tiểu Tâm lấy chocolate ăn.
An Tiểu Tâm không cho, nói: “Em ở đây làm việc cùng Phó tổng Anh, cái gì tốt để ăn mà không có, còn tới giành chocolate của chị.”
“Hẹp hòi, lần sau em mua Nhất Đại hộp cho chị “Đinh PhổNguyệt đoạt lấy một khối, nhét vào trong miệng.
“Cẩn thận mập thành mụ béo, Anh Bồi không nhớ em.” An Tiểu Tâm lẩm bẩm thât thấp.
“Chị, chị là xử nữ sẽ không hiểu, cái này sau khi ăn, hôn tiếp Anh Bồi mới thấy ngọt à!” Đinh Phổ Nguyệt ở An Tiểu Tâm bên tai dùng giọng điệu mập mờ nói, thiếu chút nữa khiến An Tiểu Tâm đem miếng chocolate trong miệng phun ra. Đinh Phổ Nguyệt nói xong, vui sướng đi ra ngoài. An Tiểu Tâm canh chừng bóng dánh cô, thật đúng là dâm đãng nha!