y. Anh nhìn cô rất lâu: “Em muốn nói chuyện phải không? Được! Anh cho em cơ hội đấy!”
“Đi đâu chứ?” Thượng linh bị kéo vào trong thang máy, các con số vụt qua rất nhanh, họ đi thẳng đến tầng trên cùng. Anh kéo cô vào phòng, đẩy cô lên ghế sô pha, tháo nơ trên cổ áo, ngồi xuống tràng kỷ.
Ánh đèn trong phòng rực sáng, nột thất rất trang nhã sang trọng, đến cả tràng kỷ bằng kính trong suốt cũng phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Cả hai người đều không lên tiếng, im lặng một hồi, Thượng Linh bỗng phát hiện ra một vấn đề: “Chẳng phải anh nên có mặt trong buổi tiệc hay sao?”
Không biết tại sao câu này lại làm anh tức giận, cơn thịnh nộ vừa nguôi đi lại bừng lên.
“Thì ra em cũng biết anh có mặt kia đấy!” Giọng nói anh hơi u ám lạnh lùng.
Thượng Linh thầm nghĩ anh nói câu này chẳng phải là thừa hay sao? Vừa rồi trong bữa tiệc, rõ ràng anh thấy cô, không những thấy mà còn không thèm để ý, vì bên cạnh còn có một người đẹp đang ra sức lấy lòng anh. Xa cách hơn một năm qua, có lẽ danh sách những cô gái si mê anh đã đủ tập hợp thành một doanh trại.
Thượng Linh khó chịu quay đi, đang định cùng ngồi xuống nói chuyện thật rõ ràng với anh, nhưng đột nhiên lại bị anh kéo đến đây. Lúc này cô thực sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đúng lúc đang đắn đo, dạ dày cô lại kêu ầm ĩ.
Thượng Linh không hề đỏ mặt, chỉ khẽ vỗ bụng: “Có thể ăn gì đó trước rồi nói chuyện sau không?”
Đúng như Thượng Linh suy đoán, Mễ Mễ vô cùng kinh ngạc khi nghe điện thoại, sau đó vài phút đã vội lao đến.
Trong gian phòng rộng lớn, chỉ có mình Thượng Linh ngồi bên cạnh bàn ăn, nhưng lại không thấy chủ nhân của căn phòng đâu cả.
“Có lẽ anh ấy có việc gì bận, vừa mới ra ngoài thôi!” Thượng Linh uống một ngụm trà sữa, gọi Mễ Mễ lại ngồi, ra hiệu cho Mễ Mễ ăn một ít cho khỏi lãng phí.
Mễ Mễ hơi thảng thốt, cả một bàn đầy ụ thức ăn, từ đồ Tây, đồ Tàu rồi cả đồ Nhật đủ cả: “Cậu đói thế sao?”
“Không phải mình gọi đâu!” Thượng Linh giải thích: “Lúc đầu mình định đến đây bình tĩnh nói chuyện với anh ấy, nhưng sau đó mình đói, nên anh ấy gọi phục vụ phòng. Nhưng đồ ăn vừa mang lên, anh ấy nghe điện thoại xong rồi đi mất!”
“Bọn cậu tái hợp rồi sao?” Mễ Mễ hỏi một câu làm cô phun cả miếng thức ăn trong miệng, lạnh lùng lườm Mễ Mễ một cái.
“Cậu ít nói những câu kích động người khác có được không?”
Mễ Mễ biết mình đã lỡ lời, im lặng ngồi xuống ăn cùng Thượng Linh. Hai người buôn dưa lê không để ý thời gian, thấm thoát đã hai tiếng đồng hồ rồi mà Diệp Thố vẫn chưa quay lại. Thượng Linh nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy nói: “Đi thôi!”
“Cậu không đợi nữa sao?”
“Bỗng nhiên mình thấy thật vô nghĩa.” Cô uể oải đứng dây: “Mình cũng chẳng biết ở đây đợi cái gì nữa. Thôi, đi thôi, đi cùng mình về phòng thu dọn đồ đạc.”
“Cậu về luôn bây giờ sao? Bảo Hoa Ninh đến tiễn cậu đi!”
“Không cần, giờ cậu ta đã nói rõ ràng thế rồi, nhưng mình không có tình cảm gì với cậu ta, không cần phải nhiều chuyện thêm. Mình đi tàu đêm về.”
Mễ Mễ đi sau cô, định lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài lặng lẽ.
Hoa Ninh gọi điện khi Thượng Linh đang trên tàu hỏa, cô chỉ hờ hững nói một câu khi nghe giọng nói nôn nóng trong đó: “Dù cậu đối với tôi thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ coi cậu như bạn bè.” Cô tắt điện thoại thật dứt khoát, nhưng trong lòng lại vô cùng chán nản.
Khi điện thoại vừa đổ chuông, Thượng Linh vẫn tưởng người gọi đến là anh. Nhưng cô biết điều đó là không thể bởi sau khi chuyển về thành phố Z, cô đã thay số điện thoại.
Trở về thành phố Z, tất cả mọi việc lại như cũ. Căn chung cư nhỏ bé, công việc bận rộn, cố định mỗi tuần một lần vào viện an dưỡng thăm cha.
Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, chuyện xảy ra trong khách sạn nghĩ dưỡng ở thành phố S giờ như một giấc mơ. Sự lạnh lùng khinh thường của anh, cơn thịnh nộ bất chợt và những lời nói mỉa mai như chưa từng tồn tại.
Những điều bất ngờ luôn xảy ra, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trường quay nơi cô làm việc nhận làm cho mấy Tạp chí cùng một lúc, ngoài việc chăm lo cho người mẫu thời trang, thình thoảng cô cũng phải trang điểm cho khách mời đến Tạp chí phỏng vấn.
Thượng Linh đã nghỉ hết số ngày cho phép trong tháng khi đến thành phố S. Bây giờ công việc đang dồn lại, ngày nào cũng bận rộn đến tận nửa đêm. Cô thường xuyên không kịp ăn tối, thỉnh thoảng sau khi tan tầm cũng đi ăn đêm với mấy đồng nghiệp. Nhưng phần lớn thời gian cô thường mua bữa ăn nhanh trong các cửa hàng tiện lợi 24h. Dù sao thu nhập của cô cũng có hạn, vừa phải lo cho cuộc sống vừa gánh vác chi phí trong viện an dưỡng cho cha.
Hôm đó, cũng như thường lệ, cô làm đến tận chín, mười giờ đêm mới nghỉ. Mấy ngày liền làm tăng ca, giờ đây cô mệt lử cả người. Vẫy tay chào mọi người, cô đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài khu chung cư mua một hộp cơm nắm rồi đi thẳng về nhà.
Khu vực này giao thông không được thuận lợi lắm, nên nhà ở cũng hơi cũ. Không có cửa chống trộm ở cầu thang, mỗi đơn nguyên có năm tầng, cô thuê nhà ở tầng trên cùng. Mỗi tối cô đều sợ hãi run rẩy khi leo lên cầu thang tối đen như mực, cảm giác ấy tối nay lại càng khủng khiếp hơn.
Thượng Linh đi thẳng một mạch đến cửa nhà, rút chìa khóa ra vội vàng mở cửa. Nhưng khi vừa quay người định đóng cửa, cô bỗng phát hiện ra dường như cánh cửa bị cái gì đó chặn lại. Cô vô cùng hoảng sợ, không còn nghĩ nổi đến việc bật đèn lên, vơ vội cây chổi ở cửa ra vào ra sức nện thật mạnh ra ngoài.
Đầu chổi vừa chạm vào vật gì đó, tiếng rên khó chịu vọng lên trong bóng tối, tiếp đó cô cảm thấy tay mình trống không, có người vừa lấy mất cây chổi của cô.
Thượng Linh vừa rít lên vừa quay người định chạy nhưng lại bị vật gì đó ấn lên tường, đèn bật sáng phía sau cô, đồng thời có người bịt miệng cô lại.
“Đừng kêu!” Gương mặt người vừa đẩy cô vào tường u ám, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Thượng Linh vô cùng kinh ngạc, người đó là Diệp Thố.
Trong căn chung cư nhỏ của Thượng Linh, phòng khách đồng thời là phòng ăn, cô nằm bò trên bàn gặm cơm nắm, tiếng nước rào rào vọng ra từ phòng tắm vì cách âm không tốt. Nếu có thể, cô chẳng hề muốn tiếp đón vị khách này chút nào cả. Vừa rồi cô không đánh anh bị thương bằng chổi, nhưng người anh toàn là bụi bẩn, mặt anh u ám đáng sợ, chẳng thèm để ý khi bị cô hằm hằm đuổi, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, tiếng anh vọng ra, bảo cô đưa cho một bộ áo choàng tắm cho anh thay.
“Chỗ tôi làm gì có quần áo đàn ông.” Thượng Linh tức giận mà không làm được gì cả.
“Vậy lấy quần áo của em.” Anh ngừng lại rồi nói: “Hoặc em có thể lựa chọn để anh không mặc gì.”
Nghe xong Thượng Linh lấy áo choàng tắm của mình ra ngay lập tức. Cửa chưa khóa, cô thò tay vào đưa quần áo cho anh, mùi hương sữa tắm và hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa trước mặt.
Vẫn là loại sữa tắm cô thường dùng nhưng lúc này lại có một mùi hương thật đặc biệt. Thượng Linh đóng cửa lại ngay lập tức, bò về bàn ăn tiếp cơm nắm.
Một lát sau anh mặc áo choàng của cô bước ra ngoài. Mái tóc và đôi môi ẩm ướt, làn da trắng như sứ trước ngực thoáng một màu hồng. Nhìn bộ dạng anh lúc này, Thượng Linh đột nhiên ý thức được một vấn đề: “Anh ăn mặc thế này làm sao mà ra đường được?”
”Sao anh lại phải ra đường?”
“Không ra đường làm sao anh về nhà được?”
“Sao anh lại phải về nhà?”
“…” Thượng Linh sa sầm mặt mày: “Anh đang bị líu lưỡi hay sao hả?”
Anh lướt qua chung cư một lượt: “Chỉ có một phòng thôi sao?”
“Còn phải hỏi nữa sao?”
“Vậy được rồi, em ngủ ngoài sô pha.”
“…” Cô tức tối đánh rơi nắm cơm: “Anh có bị làm sao không đấy? Giữa đêm hôm xuất hiện trước cửa nhà tôi như quỷ ám, chiếm mất nhà tắm của tôi, dùng sữa tắm của tôi, còn mặc cả áo choàng của tôi, giờ lại còn đòi chiếm mất phòng tôi. Tôi cho anh nội trong mười phút, thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
Diệp Thố lạnh lùng nhếch mép nói: “Hình như chúng ta vẫn còn có chuyện cần nói với nhau.”
“Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.”
Anh nhíu mày: “Vậy sao hôm đó em lại tự ý bỏ đi?”
“Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi đâu thì đi!” Cô đứng phắt dậy: “Anh nên về đi!”
“Chân anh không mọc trên người em.” Anh lạnh lùng đáp lại một câu, đi vào phòng, đóng cửa lại.
Thượng Linh ngẩn tò te, vội lao lên vặn tay nắm cửa, lúc này mới nhận ra anh đã khóa cửa trong mất rồi.
Cô cuống cuồng cả lên: “Anh có thần kinh không hả? Đây là phòng tôi, ra ngoài ngay cho tôi!”
Diệp Thố chẳng thèm để ý đến lời Thượng Linh, cô ra sức gõ cửa, người bên trong chẳng có chút phản ứng nào. Hai mươi phút sau, cô buồn ngủ rũ rượi đành phải bất lực thỏa hiệp: “Dù sao anh cũng cho tôi vào lấy bộ quần áo ra thay chứ!”
Một lát sau, cửa phòng mở ra, quần áo cùng chăn, gối được ném ra ngoài, anh hờ hững nói một câu đừng làm phiền anh nữa rồi vào phòng khóa cửa lại, gọn gàng xong xuôi. Thượng Linh tức run người ôm đống đồ.