ên tay chân còn bị đánh cho ra nông nỗi này, hắn điên tiết, ngồi ngay vào ghế lái, khởi động xe đâm thẳng đến hướng Thượng Linh.
Thời khắc chiếc xe tăng tốc phóng thẳng về phía Thượng Linh giống hệt như cảnh quay chậm trong một bộ phim, hơi thở trong một giây vì thế cũng nặng nề, chậm chạp. Chỉ có duy nhất đôi tay hướng về phía cô nhanh như bay, không hề do dự, giống như phản ứng bản năng của cơ thể, trong nháy mắt đã đẩy cô ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Thượng Linh dạt sang một bên, còn người vừa đẩy cô lại đang đứng đúng vào vị trí lúc đầu của cô.
Thượng Linh ngơ ngác nhìn anh - người đàn ông đã từng cố tình che dấu thân phận xuất hiện trước mặt cô, dùng tiền bao cô; người chưa bao giờ từng tôn trọng cô, thậm chí cướp đoạt lần đầu tiên của cô; người ngay giây trước còn tức giận chửi mắng cô, giây phút này, lại đang liều cả tính mạng để cứu cô?
Tiếng đấm đá nặng nề xen lẫn tiếng phanh xe chói tai. Trong lúc nguy cấp anh định nghiêng người tránh xe, nhưng cho dù anh có nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh bằng xe. Chiếc xe đâm vào người anh, anh ngã gục xuống đất không động đậy, những lọn tóc đen phủ kín cả đôi mắt. Chỉ có những giọt máu đỏ tươi thấm dần qua lớp quần áo khiến cô run rẩy sợ hãi. Bảo vệ thấy tiếng động vội chạy đến gọi xe cứu thương đồng thời báo cảnh sát.
Trên đường từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện, Thượng Linh không hề nói lời nào chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh. Sau khi đưa lên xe cứu thương, anh tỉnh táo được trong giây lát, thấy cô ngồi bên cạnh, liền nắm chặt ngón tay cô, khó nhọc thốt lên mấy tiếng yếu ớt mơ hồ.
Thượng Linh ngồi sát lại gần chăm chú lắng nghe, mới biết anh đang hỏi cô có bị thương hay không. Có bị thương hay không ư? Giây phút ấy cô suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Đã bị thương tới mức này rồi còn hỏi cô ư?
Thấy Thượng Linh không nói gì, những ngón tay đang nắm tay cô lại càng siết chặt hơn nữa. Cô vội nhìn anh lắc đầu, ra hiệu mình không sao cả, chỉ tới lúc đó anh mới dần dần lịm đi. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô trước sau đều không hề buông. Đến nỗi khi đến bệnh viện, cô không thể không đi theo vào phòng cấp cứu.
Cho đến khi bác sĩ kiểm tra xong, tiêm thuốc mê trước khi phẫu thuật cho anh, các y tá luống cuống mãi mới tách được những ngón tay đang nắm chặt đó ra.
“Bạn trai em chắc phải yêu em lắm! Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn đủ sức nắm chặt tay em thế này!” Cô y tá đắp thuốc cho vết trầy da trên cánh tay Thượng Linh khẽ thở dài: “Giá mà bạn trai chị cũng yêu chị như bạn trai em thì tốt biết bao!”
Bạn trai? Thượng Linh cố nặn ra nụ cười gượng. Anh đang nghĩ gì khi đẩy cô ra? Anh cứu cô như vậy thì được gì chứ? Phải chăng muốn được cô tha thứ?
Nếu chỉ muốn được tha thứ, việc gì phải liều cả tính mạng? Những việc như thế này chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới làm thôi. Tên ngớ ngẩn Diệp Thố!
Ca phẫu thuật thành công đã nối lại được những chỗ gãy trên xương tay phải và chân trái, chỉ có điều chấn động não hơi rắc rối nên còn phải theo dõi thêm vài ngày.
Diệp Thố nằm trên giường bệnh phải treo cả tay phải và chân trái, trên trán dính đầy bông băng, mất hẳn hình tượng thường ngày. Thượng Linh không hề rời đi, đợi đến lúc thuốc mê tan hẳn, muốn anh giải đáp thắc mắc trong lòng cô.
Nhưng đến khi thấy anh mở mắt tỉnh lại. Những giọt nước mắt yếu đuối lại thi nhau tuôn trào.
“Có khóc đâu!” Cô giận dỗi đáp lại: “Em còn lâu mới khóc vì anh. Rõ ràng là anh bắt nạt em, làm sao mà em phải khóc vì anh chứ?”
“Đừng khóc nữa…” Anh giãn mày khẽ nói.
“Đã bảo là không khóc mà!” Cô lau mắt, nhưng những giọt nước mắt bỗng nhiên lại tuôn ra. Những giọt nước mắt đáng lẽ phải rơi vì một người đàn ông khác trong đêm Giáng sinh, giờ đây lại tuôn rơi.
Đúng là chia tay Phong Duy Nặc, Thượng Linh rất buồn. Thực ra mấy ngày nay cô đều giả vờ như mình không quan tâm. Diệp Thố nói rất đúng, cô không muốn về thành phố S để đối diện với sự thật. Không muốn để người khác thấy mình đau khổ, muốn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, xuất hiện như không hề quan tâm đến bất cứ điều gì sau khi sự việc đã xảy ra.
Thượng Linh không thể hiểu nổi, tại sao vào lúc cô đau khổ nhất, người ở bên cô lại chính là Diệp Thố, người đã từng làm cô tổn thương?
“Đừng khóc nữa…” Anh khẽ nhắc lại, muốn đưa tay lên nhưng nhận ra mình không động đậy nổi.
“Thuốc mê vẫn chưa tan hết đâu! Gãy cả tay rồi, cứ bình tĩnh mà nằm tĩnh dưỡng đi!” Thượng Linh vội lau khô nước mắt: “Dũng cảm cứu người thế, đáng lẽ phải biết sẽ ra nông nỗi này chứ! Anh tưởng là mình đang đóng phim hay sao? Nếu chẳng may anh bị ngớ ngẩn, lẽ nào em phải chăm lo anh cả đời ư?”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
“Sao không nói gì vậy? Chẳng phải cứu em để được em tha thứ hay sao? Anh không nói làm sao em biết anh muốn thế nào chứ? Anh đừng tưởng em sẽ giống mấy nhân vật nữ chính trong phim, vừa thấy nhân vật nam chính tỉnh lại đã vội lao đến khóc lóc ầm ĩ, không cần người ta nói gì đã vội đồng ý tất cả mọi điều!” Thượng Linh nói hơi nhanh, đến chính cô cũng chẳng biết mình đang nói gì.
Anh lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, đột nhiên nói: “Tha lỗi cho anh!”
Cả căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu. Anh lại nói tiếp: “Thượng Linh, tha lỗi cho anh!”
Thượng Linh vẫn không nói gì. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng nữa. Những giây phút chờ đợi dài dằng dặc, trái tim anh như chìm trong băng giá mùa đông, cái lạnh xâm chiếm ngấm vào tận xương tủy.
Nếu cô thực sự không chịu tha thứ cho anh… Nhưng hồi lâu sau, anh nghe thấy tiếng cô khẽ cười.
“Diệp Thố, đúng là chẳng ai tâng bốc nổi khiếu ăn nói của anh, em cứ tưởng anh đã chuẩn bị cả tràng những điều cần nói…” Cô đưa tay ra, chầm chậm đặt lên, nắm chặt tay trái không bị thương của anh: “Đồ ngốc, em đã tha thứ cho anh rồi! A Thố!...”
Tên gọi từ những ngày ấu thơ từ từ vang lên, như tia nắng rực rỡ sưởi ấm cả phòng bên chỉ trong nháy mắt.