g trai như chìm vào trong một ánh hào quang màu vàng rực rỡ, đẹp chẳng khác gì một thiên sứ với đôi cánh màu trắng muốt. Chàng trai có nước da nâu do thường xuyên vận động ngoài trời, nhìn vừa có vẻ tao nhã như công tử, lại vừa cứng cáp, khỏe mạnh.
Nói chung là… nói tóm lại bằng một câu là: hội trưởng Mậu Nhất thật là một người hoàn mỹ! Đẹp trai, thanh cao, nho nhã, giỏi thể thao, thành tích học tập tốt, điều quan trọng là…
Cả khuôn mặt tôi gần như dán chặt vào kính cửa sổ, ngây ngô nhìn hội trưởng Mậu Nhất chăm chú đọc tiểu thuyết. Những ngón tay thon dài khẽ động đậy, những tờ giấy mỏng từ từ lật sang bên trái cuốn sách.
Khi đọc xong nội dung của trang tiếp theo, đôi lông mày đang nhíu lại đột nhiên giãn ra, đôi môi nở ra một nụ cười, để lộ hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp. Một hàm răng trắng đẹp tựa vỏ sò sáng lấp lánh trong ánh mặt trời, đôi môi hơi cong lên, hé nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng, đẹp chẳng khác gì hoa nở vào tháng ba.
Hội trưởng Sam Mậu Nhất, người thu hút được hơn 60% các cô gái trong trường, chiều cao 178 cm, cân nặng 75 kg, thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao, lại là hội trưởng của câu lạc bộ kịch nói của trường Thần Nam, đối xử với ai cũng rất dịu dàng, hiền lành. Có thể nói, anh ấy chính là một hội trưởng hoàn mỹ nhất của trường Thần Nam. Nếu như một nửa của tôi thật sự sẽ phải được định đoạt trước khi tôi tròn 16 tuổi, thì chỉ có thể là anh chàng hội trưởng Sam Mậu Nhất hoàn mỹ này mà thôi!
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng xác định quyết tâm “liều mạng” lần này của tôi!
Để đè bẹp khí thế ngông cuồng của Lí Thu Sương, rửa sạch nỗi nhục “không có ai yêu” đã đeo bám tôi ngay từ hồi lớp một, lần này, ta nhất quyết phải “liều cái mạng này”! Nhất định phải giải quyết gọn anh chàng hội trưởng Sam Mậu Nhất này!
Tôi lập tức đề ra một kế hoạch nho nhỏ trong đầu: hội trưởng Mậu Nhất vốn nổi tiếng bởi sự dịu dàng, thân thiện với mọi người. Nếu tôi cầu xin anh ấy “trở thành bạn trai thế thân trong một ngày” của tôi, thì anh ấy…hài, chắc là ít nhất anh ấy cũng sẽ cân nhắc đến việc này. Sau đó tôi sẽ liên tục đề nghị được riêng tư ở bên cạnh anh ấy, rồi sau đó thì…Ha ha ha…
Nuốt ực nước bọt trong miệng, tôi lấy hết dũng khí tiến về phía “mục tiêu” trước mặt.
Có thể là do tôi không quá nổi bật so với những “sinh vật” khác trong lớp học này, thế nên khi tôi bước vào, không hề có ai lên tiếng chất vấn về sự xuất hiện của tôi. Tôi nhẹ nhàng tiếp cận với hội trưởng Mậu Nhất.
Trên đường tiếp cận mục tiêu, không may tôi quệt nhẹ vào một anh chàng nào đó đang nằm bò ra bàn mà ngủ khiến cho anh ta khẽ kêu lên….
Tôi không kiềm chế nổi liền đưa mắt liếc nhìn anh chàng đang ngủ ngon lành kia. Anh ta vẫn tiếp tục ngủ say sưa, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn xem người vừa va vào mình là ai, đầu tóc rối bời, quần áo đồng phục cũng luộm thuộm, trông chẳng có chút nề nếp nào cả.
Nhưng sao một người như thế này lại là hoàng tử của lớp học quyến rũ cơ chứ? Anh ta giành được 100% phiếu bầu của các cô gái trong trường và nghiễm nhiên trở thành “chàng hoàng tử có đôi mắt quyến rũ” nhất của trường Thần Nam.
Hài, sao ở trong lớp học quyến rũ lại có sự tồn tại của một sinh vật như thế này cơ chứ? Tôi không thể hiểu nổi một anh chàng cả năm chẳng ai thấy mặt như thế này, sao lại có thể được yêu thích hơn cả hội trưởng Mậu Nhất, sao có thể trở thành hoàng tử của lớp học quyến rũ này cơ chứ?
Nói đến đây, tôi không thể không giải thích một chút về nguyên nhân vì sao lớp này được mệnh danh là “lớp học quyến rũ”, nguyên nhân là do ba nhân vật trong lớp này: Minh Đạo Liên, người xếp thứ ba toàn trường, tỉ lệ bầu chọn là 40%, biệt danh là “mắt kính quyến rũ”, hiện không có trong lớp học.
Hoàng tử Sam Mậu Nhất, xếp thứ hai toàn trường, có tỉ lệ bầu chọn là 60%, là chàng hoàng tử hoàn mỹ nhất trong lòng tôi với biệt danh “nụ cười quyến rũ”. Còn có một người nữa…là người lúc này đang nằm gục mặt trên bàn kia, người mà đã nửa năm sau khi vào học tôi vẫn chưa biết mặt, tên là Nam Trúc Du, được mệnh danh là “đôi mắt quyến rũ”.
Mình đang làm cái quái gì thế nhỉ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn bày đặt giới thiệu mấy thứ vớ vẩn này?
Tôi nhanh chân lại gần hội trưởng Mậu Nhất, lấy hết dũng khí mà miệng vẫn lắp bắp: “Anh Mậu….Nhất…”
“Tiểu Vũ à? Sao hôm nay lại có rảnh rỗi đến lớp thăm anh thế này?”, Mậu Nhất ngẩng đầu, nháy mắt với tôi, trên đôi môi nở ra một nụ cười thật ấm áp, đôi mắt khẽ cong lên như hình trăng khuyết trông thật dễ thương, dễ thương đến mức khiến cho tôi phải say đắm!
Nhưng đúng lúc ấy, những sinh vật khác trong lớp này bỗng nhiên lại chú ý đến sự tồn tại của ngọn cỏ dại là tôi đây. Lập tức những ánh mắt tò mò, thù địch, khó chịu và khinh bỉ đổ dồn lên người tôi.
“ Anh Mậu…Mậu…Nhất…”, mặt tôi đỏ lên như đít khỉ, toàn thân cứng đờ ra vì căng thẳng, miệng lắp bắp không ra tiếng. “Ực”, tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái trước khi nhắm mắt đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Thượng đế ơi, con căng thẳng quá đi mất! Những nhân vật chính trong tiểu thuyết thường mở lời như thế nào trong những tình huống như thế này đây?
“Anh Mậu Nhất ơi, em có một thỉnh cầu…”
“Tiểu Vũ, sao cậu lại chạy từ tầng bốn xuống đây thế? Đến tìm tôi à?”, “Bộp” một tiếng, khi tôi còn chưa kịp đưa ra lời thỉnh cầu của mình thì đột nhiên có người vỗ vào vai, tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai.
“Ha ha…là Mê Cúc à!”. Tôi cười nhạt, ngoảnh đầu nhìn cô gái vừa đột ngột vỗ vai mình.
Đôi mắt phượng hoàng kiêu sa, đôi môi chúm chím hình quả anh đào chín mọng, mái tóc uốn lọn sóng bồng bềnh, cô ấy chính là một trong những sinh vật ưu tú trong cái lớp học này, một thiếu nữ xinh đẹp đến mức có thể kiêu ngạo đứng trên đầu những kẻ khác.
Thu Mê Cúc là hoa khôi của trường Thần Nam, do tính cách khó nắm bắt và sở thích lạ kì, nên về cơ bản cô ấy đã trở thành một “nữ vương bệ hạ” khó hiểu của lớp học quyến rũ này. Cô ấy cũng chính là bạn…à không, là bạn thân nhất của tôi.
Tại sao tôi không phải là một nữ hoàng đầy quyền lực như cô ấy chứ? Hài…mặc dù Xuân Vũ tôi không mấy có duyên với đám con trai nhưng lại rất được lòng các bạn gái. Còn Mê Cúc thì hoàn toàn ngược lại, cô ấy được rất nhiều nam sinh yêu quý và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một đặc điểm nổi bật của Mê Cúc là cô ấy rất thích đồ dùng của người khác, đặc biệt rất thích cướp đồ dùng của người ta.
Từ khi đi học cho đến nay, Mê Cúc đã liên tục được bầu làm “nữ sinh đáng ghét nhất trong các nữ sinh đáng ghét” của trường.
Chỉ có một người như tôi, xưa nay luôn giàu tình cảm và lòng nhân ái với những người đồng giới mới không nỡ nhìn thấy Mê Cúc lúc nào cũng cô độc nên mới chịu làm bạn với cô ấy. Mọi người không ai muốn làm bạn với Mê Cúc, chỉ có tôi có đủ cái dũng khí ấy mà thôi! Chỉ có điều, Mê Cúc sẽ không bao giờ tranh giành của tôi, tôi tin là vậy!
“Toàn tập văn học của Shakespeare bằng tiếng Anh”, đôi mắt Mê Cúc sáng lên khi nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trong tay hội trưởng Mậu Nhất. Thế là cô ấy lập tức giật lấy nó và reo lên thích thú!
Cái gì mà Shakespeare, cái gì mà toàn tập văn học thế nhỉ?
Cái mà tôi quan tâm nhất bây giờ chính là một vấn đề cực kì nan giải: thỉnh cầu một người làm “Bạn trai thế thân trong một ngày” cho mình. Tôi kéo mạnh vạt áo của của Mê Cúc, ý bảo cô ấy tránh xa ra một chút.
Cái cô Mê Cúc này, nhìn thấy vậy lại chỉ mỉm cười nghi hoặc, sau đó chưa kịp để tôi mở miệng, cô ấy đã quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với hội trưởng Mậu Nhất: “Tôi nói cho cậu nghe, nếu như không tìm được người thích hợp đóng vai Paris thì cho dù cậu có nghiền ngẫm kịch bản kĩ đến mấy cũng chỉ vô dụng mà thôi!”
Đáng ghét thật, chẳng nhẽ mình lấy hết can đảm đến đây thổ lộ với anh chàng “bạn trai thế thân” kia mà lại vì mấy chuyện kịch bản với chả văn học vớ vẩn làm cho hỏng hết cả việc hay sao?
Trong đầu tôi chợt hiện lên tiếng cười cực kì… cực kì đáng ghét của con ranh Lí Thu Sương! Không, tuyệt đối không thể! Mình tuyệt đối không thể vì chút rào cản nho nhỏ này mà nản chí!
Toàn tập Shakespeare chứ gì? Được thôi, đã thế mình sẽ dùng quyền pháp của nhà họ Lâm để đánh cho nó tan tành!
“Ha ha…, cái gì mà Paris chứ? Anh ta là ai vậy?”, tôi nở nụ cười rạng rỡ, cố gắng nói chen vào giữa câu chuyện của hai người đó, “Hội trưởng Mậu Nhất, chắc dạo này anh bận lắm nhỉ? Thực ra hôm nay em đến đây là để tìm…”
“Ấy, Tiểu Vũ, cậu làm sao biết được lớp tôi sẽ diễn kịch nói trong dịp tết Nguyên đán này?”, hài… cuối cùng lời nói của tôi vẫn bị Mê Cúc làm gián đoạn.
Cái gì mà kịch nói với chả Nguyên đán chứ? Mặt tôi ngây ra nhìn Mê Cúc.
“Cái gì, cậu không biết à? Tại cậu biết dạo này Mậu Nhất rất bận, tôi cứ tưởng là bởi vì cậu đã biết kế hoạch bí mật của lớp tôi chứ!”, Mê Cúc nhìn tôi nói: “Tiểu Vũ ơi, tôi nói nhỏ với cậu một bí mật này nhé, trong buổi lễ chào mừng tết nguyên đán lần này, lớp chúng tôi sẽ tham gia diễn kịch. Kịch bản là là do hội trưởng Mậu Nhất của cậu dựa trên nguyên tác vở kịch nổi tiếng ‘Shakespeare in love’, kết hợp với các nhân tố hiện đại sáng tạo ra, chắc chắn sẽ là một vở kịch độc đáo có một không hai!”
“Ha ha….thật sao?”
Tôi cười nhạt, giờ thì ai mà có tâm trạng đi quan tâm đến việc tác phẩm của ông nào đó người nước ngoài đã được cải biên như thế nào cơ chứ? Vấn đề mấu chốt cần được giải quyết của tôi lúc này chính là tìm kiếm “bạn trai thế thân” kìa!
Thôi mặc kệ, dù sao thì Mê Cúc cũng không phải là người ngoài, hơn nữa, nếu như Mậu Nhất trở thành bạn trai thế thân của mình thì đến lúc đó chắc chắn Mê Cúc cũng sẽ biết thôi. Nếu đã như thế, chi bằng đưa ra thỉnh cầu này với hội trưởng Mậu Nhất ngay trước mặt Mê Cúc? Thực ra chuyện này cũng có gì to tát lắm đâu?
“Hội trưởng, thực ra em đến là muốn nhờ anh…”, tôi cúi đầu, lí nhí nói.
“A… Mậu Nhất này, trước mặt chúng ta đang có một ứng cử viên sáng giá đấy!” Mê Cúc lại một lần nữa ngắt lời của tôi.
Không biết có phải là do tôi quá nhạy cảm hay là do quả thực cô ấy luôn cố tình nói chen ngang vào câu chuyện của tôi nữa? Tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên, vô tội kia. Cô ấy có vẻ đang rất hào hứng.
Bốp
Tôi gõ mạnh vào đầu mình. Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ, lại đi nghi ngờ cả bạn thân của mình! Sao tôi có thể làm như vậy được? Cho dù bình thường tính cách của Mê Cúc có hơi tùy tiện, kiêu ngạo và độc đoán, nhưng mà… (Không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa?)
Dừng lại, phải trình bày lí do đến đây cho Mậu Nhất nghe mới được, nếu không tiếng chuông vào lớp lại ngân lên thánh thót bây giờ!
Tôi cố lắc lắc đầu để xua đi những phỏng đoán, hoài nghi không hay của mình. Nhưng mà…
“Ứng cử viên sáng giá? Ý gì vậy?”, Mê Cúc hào hứng nhìn tôi, huyệt thái dương còn đang giật giật bởi vì quá hưng phấn.
“Tiểu Vũ, chính là cậu… nhân vật Paris…không ai có thể hợp với vai này hơn cậu đâu!”, Mê Cúc reo lên thích thú. “Trời ơi sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ? Tiểu Vũ, cậu còn nhớ khi còn nhỏ cậu đã đóng vai là chàng kị sĩ cưỡi ngựa bảo vệ tớ không? Mặc quần áo con trai vào là cậu có thể mê hoặc được