Hà Hoa nghe đại khái chuyện Đại Bảo bỏ nha đầu béo, mắt muốn lồi ra ngoài, hỏi thăm cẩn thận lại lần nữa, nhưng chẳng ai biết rõ ngọn ngành.
Đại khái là gần cuối năm, các nhà bận rộn cả năm dành được chút tiền, những người có quan hệ thân thiết chút đôi khi sẽ cùng ngồi uống chút rượu ăn chút mồi. Bữa đó Đại Bảo ngồi uống rượu với mấy thanh niên trong thôn, cũng không biết ai mào đầu, nhắc tới chuyện tiểu Tú nhi vốn suýt thành thân với Đại Bảo. Nói là đại thiếu phu nhân của nhà họ Triệu tháng trước đã qua đời, mà tiểu Tú nhi lại đang mang thai con của đại thiếu gia, nếu năm sau sinh được một bé trai bụ bẫm, nhất định có thể trở thành chính thất. Đại Bảo nghe xong trong lòng đã khó chịu, rượu vào lời ra có kẻ vô tâm vỗ vai y nói may mà người ta không đi theo cậu, nếu không thì làm sao được hưởng phúc làm phu nhân. Đại Bảo nghe xong lập tức lật bàn, nếu không có người ngoài ngăn lại e là sẽ đánh nhau đến nơi.
Cả đám giải tán trong không khí bất hòa, Đại Bảo say khướt buồn bực trở về nhà, vào phòng mới nói được vài câu đã cãi nhau ầm ĩ với nha đầu béo. Chẳng qua chỉ là vợ chồng son ghen tuông cãi nhau, nhưng Đại Bảo say rượu, trong lòng lại phiền muộn, nhất thời không ngăn được đã thốt ra câu muốn bỏ vợ. Nha đầu béo nghe chồng hù doạ, khóc ầm lên. Đại Bảo nghe xong lại càng cảm thấy phiền lòng, bước thẳng ra cửa, lại đi tìm người uống rượu. Mà lại gặp gỡ đám không ra gì, vợ chồng người ta cãi nhau cũng không biết khuyên giải, còn làm theo lời Đại Bảo nói, giúp y viết thư bỏ vợ, lại còn chế nhạo cậu ta không dám làm thật. Đại Bảo là người không chịu được khích bác, còn bị rượu dẫn đường, về nhà lập tức ném thư bỏ vợ cho nha đầu béo. Nha đầu béo là một nha đầu thật thà, từ khi gả cho Đại Bảo trong lòng vẫn tích đầy ấm ức tủi thân, vừa thấy thư bỏ vợ là trái tim tổn thương cũng trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cũng không thưa chuyện với cha mẹ Hà Hoa mà tự thu dọn đồ đồ đạc bỏ về nhà cha mẹ.
Sáng sớm, mẹ Hà Hoa nấu cơm không thấy nha đầu béo đâu, trong đầu nghĩ là đêm qua nghe thấy hai đứa nó cãi nhau, chỉ sợ là nha đầu béo tủi thân trốn trong phòng khóc rồi, vội đi vào nhà khuyên, nhưng chỉ thấy một mình Đại Bảo cúi đầu ngồi ở trong phòng. Hỏi mới biết chuyện xảy ra, khiến cho mẹ Hà Hoa tức giận đến mức đập Đại Bảo mấy phát, giục cậu ta mau đuổi theo. Tính tình Đại Bảo ngang ngạnh cố chấp, hai mẹ con đang to tiếng thì cha Hà Hoa nghe ồn ào xông vào, biết chuyện này lập tức đạp cho Đại Bảo mấy đạp. Đại Bảo bị ép buộc phải đuổi theo vợ, kết quả là chậm một bước, nha đầu béo đã trở về nhà.
Chuyện ở nửa đường không ngăn chặn được, để cho con gái nhà người ta cầm thư bỏ vợ trở về nhà cha mẹ, thì đâu còn đơn giản là chuyện vợ chồng cãi nhau nữa. Đại Bảo nghe lời cha mẹ đi qua đón người, bị cha mẹ vợ cầm gậy gộc ra đuổi thẳng, nói ‘ngươi đến đón ai? Người đã bị tên khốn kiếp nhà ngươi bỏ, giấy trắng mực đen in dấu vân tay của Đại Bảo ngươi ra đó, ai là vợ ngươi nữa, ngươi cút đi cho ta, đồ khốn!’
Đại Bảo xấu hổ ôm mặt trở về nhà, thuật lại như vẹt không sót chỗ nào, lại đụng phải tính cách nghiêm khắc của cha mình. Nói ‘thằng ranh mày muốn uống rượu! Cho mày uống! Mày lại còn bản lĩnh dám bỏ vợ! Cha mày vất vả nửa đời người dành tiền cưới vợ cho mày, vậy mà mày nói bỏ là bỏ! Bây giờ người ta không thèm mày nữa đấy, coi coi mày tìm được ai nữa không! Mày đừng có chơi trò may rủi với tao, bắt tao vác bộ mặt già nua này đi lấy lòng, chùi đít người ta cho mày! Mày có bản lĩnh thì đón vợ mày về, không thì sống cô độc cả đời đi! Muốn tao bỏ tiền ra cưới vợ cho mày lần nữa ư, không có cửa đâu! Dù sao tao cũng không phải chỉ có một đứa con trai.’
Ngọn nguồn mọi chuyện là như vậy, lúc mẹ Hà Hoa nói chuyện này với Hà Hoa, nói mãi đến khi rơi lệ: “Con nói xem thằng khốn Đại Bảo này làm sao mới có thể khiến người ta bớt lo lắng đây. Sắp qua năm mới rồi, lại gây ra chuyện động trời như vậy. Mẹ nghĩ, sớm muộn gì mẹ cũng bị nó làm cho tức chết …”
Hà Hoa khuyên nhủ: “Mẹ đừng gấp, chuyện này cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu, chẳng qua là Đại Bảo uống rượu nên hồ đồ thôi. Người nhà họ Vương cũng chỉ là nhất thời tức giận, chẳng lẽ lại chia rẽ luôn hai đứa nó sao. Đổi lại là con, con gái nhà mình bị chồng ức hiếp, con cũng không thể cho đón về dễ dàng như thế. Dù thế nào cũng phải thưa chuyện, đưa lễ đến xin lỗi, dập đầu với cha vợ mới được … Mà như thế cũng tốt, cho Đạo Bảo một bài học, đừng có ngày nào cũng la hét không chút hòa nhã với nha đầu béo thế nữa. Cho nó biết yêu quý vợ mình, cho nó đi qua đi lại mấy lần mới đưa được vợ về, sau này về nhà rồi vợ chồng son lại càng thêm bền vững… Lát nữa con đi nói chuyện với Đại Bảo, chẳng phải mẹ nói chúng ta năm nay có chút tiền dư sao, đúng lúc cũng sắp qua năm mới, để cho Đại Bảo mua vài món ngon mang qua tỏ lòng hiếu kính. Cùng lắm thì đi thêm mấy lần, trước năm mới nhất định có thể đón nha đầu béo trở về.”
Có điều Hà Hoa nghĩ thì đơn giản, cô và mẹ thúc giục Đại Bảo mang lễ đến nhà họ Vương hai lần, nhưng lần nào Đại Bảo đi cũng đều uổng công. Sắc mặt lần sau còn khó coi hơn lần trước, người ta hỏi cậu cái gì cậu cũng không đáp, câm như hến ngồi một bên không nói gì. Mãi đến khi mẹ Hà Hoa thúc giục cậu lần nữa thì cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích, nâng mông chạy mất.
Mẹ Hà Hoa không khỏi rơi nước mắt, đành để cho cha Hà Hoa quyết định, cha Hà Hoa trừng mắt: “Hỏi ý ta làm gì? Bà muốn ta đi đón con dâu về sao? Ta còn biết xấu hổ hay không?! Tự nó gây họa thì tự dọn dẹp đi! Về nhà muốn người trong nhà đi chùi đít cho nó sao, cho dù là con nít cũng phải hiểu chuyện rồi!”
Mẹ Hà Hoa đụng phải vách tường như cha Hà Hoa, lại bị trách mắng, trong lòng cảm thấy tủi thân, nhưng cũng dứt khoát không để ý tới nữa. Có điều vẫn than thở với Hà Hoa, nói rằng cái nhà này không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào, chuyện nọ tiếp chuyện kia, làm cho người ta chẳng yên được lấy một khắc nữa.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã đến ngày ba mươi, Hà Hoa thấy trong nhà vì chuyện này mà chẳng có chút không khí năm mới, đành phải lựa lời thấm thía đi khuyên Đại Bảo: “Hay đệ lại đi lần nữa xem sao, nếu vẫn không được, đệ dập đầu vài cái với cha vợ, thề thốt mấy lời không được sao? Chỉ cần nói sau này toàn tâm toàn ý với nha đầu béo, không cãi nhau với con bé nữa. Người lớn nghe vậy cũng không thể không mềm lòng… Ngày mai đã là đêm ba mươi, bọn họ cũng không phải là người không thông tình đạt lý, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải nói dứt là dứt được…”
Đại Bảo vẫn cúi đầu không nói gì, Hà Hoa lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Có lẽ mấy lần vừa rồi là người ta muốn thử xem đệ có thực sự biết sai rồi hay không… Nha đầu béo dễ mềm lòng, đối với đệ lại toàn tâm toàn ý, lúc giận quá thì tính làm gì. Nhưng giờ chắc là đang chờ đệ qua đón về nhà cùng đón năm mới đó…” Thấy Đại Bảo vẫn không nói lời nào, Hà Hoa lại nhẹ giọng nói tiếp, “Nếu không, tỷ đi cùng đệ, lần này hai đứa đưa nhau về, nếu có ai nói ra nói vô gì, tỷ sẽ ra mặt giúp đệ… A?”
Có lẽ là bị Hà Hoa lải nhải đến phiền phức, Đại Bảo đột nhiên ngẩng đầu đen mặt gắt: “Có thể nói được gì nữa! Cô ấy không muốn theo đệ trở về! Còn nói bị đệ bỏ là rất đúng ý nguyện! Nói sau này không cho phép đệ qua nữa! Qua lần nào đánh lần đó! Tỷ đi theo đệ làm gì!! Người ta cũng không muốn đệ qua! Tỷ theo đệ làm gì chứ!”
Hà Hoa thấy Đại Bảo đột nhiên nổi giận sợ tới mức lùi ra phía sau, tim đập dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài.
Đại Bảo đỏ mặt rống lên với Hà Hoa: “Bây giờ tỷ đã biết hết rồi đó! Vừa lòng chưa! Còn muốn nghe gì nữa không! Tỷ nói đi!”
Hà Hoa ôm ngực, trừng lớn mắt không tin nổi nhìn Đại Bảo, vừa tức vừa hận lại ấm ức, quát: “Tao vừa lòng ư? Tao thỏa mãn chưa sao? ! Tao nhàn rỗi không có việc gì làm chạy đến đây nghe ngóng tán gẫu chuyện phiếm sao? ! Lý Đại Bảo! Mày cút đi! Sau này, nếu tao hỏi mày thêm một câu, tao… Tao…” Hà Hoa tức giận đến nỗi không nói ra lời, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Mẹ Hà Hoa ở bên ngoài nghe ồn ào liền chạy vào nhà, thấy hai chị em cãi nhau ầm ĩ, vội la lên: “Lại có chuyện gì nữa, sao lại không biết nhường nhịn nhau? Đại Bảo, con lại gây chuyện gì nữa? Chị con đang mang thai còn lo lắng, sốt ruột cho con, sao con có thể cãi nhau với chị con chứ.”
Mẹ Hà Hoa chưa nói hết, nhưng chỉ vừa nghe mấy lời này, Hà Hoa càng cảm thấy tủi thân, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô đứng lên hai mắt đẫm lệ nhìn Đại Bảo nói: “Sau này tao không bao giờ quan tâm đến những việc rỗi hơi này nữa, chỉ chăm lo cho cuộc sống của tao thật tốt, mày muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm ai nữa cho mệt!” Nói xong, cô lau nước mắt bước đi.
Mẹ Hà Hoa hoảng lên đẩy Đại Bảo một cái, vội vàng chạy theo ra ngoài. Bên kia, cha Hà Hoa cũng nghe ồn ào, bước từ trong phòng ra, đứng ở cửa trừng mắt nhìn Đại Bảo như kẻ tội đồ chửi ầm lên: “Sau này không ai được quan tâm tới nó! Từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư rồi! Ai cũng đánh cũng gây sự được! Với đà này tao thấy nếu ngày nào đó ngứa mắt tao chắc mày cũng dám vác dao chém lên đầu cha mày luôn nhỉ! Thằng ôn con! Sớm biết mày như vậy, tao bóp chết mày lúc mới sinh ra cho rồi! Uổng phí cơm gạo nuôi lớn mày thành kẻ gây hoạ thế này!”
Hà Hoa nghe cha mình lớn tiếng mắng chửi, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về nhà. Mẹ Hà Hoa sốt ruột cả hai phía, vừa sợ Hà Hoa tức giận trở về như vậy không may lại bị trượt chân ngã, vừa sợ mình mới đi khỏi thì hai cha con trong nhà đánh nhau thật mất. Hà Hoa đi được một đoạn thì dừng chân, lau nước mắt, quay lại nói với mẹ cô: “Mẹ trở về đi, con không sao.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Đừng giận em con, mấy ngày nay trong lòng nó buồn phiền, trở về mẹ mắng nó một trận cho con.”
Hà Hoa nói: “Con biết, mẹ mau về đi, khuyên nhủ cha con, lỗi lầm nặng thế nào thì cũng sắp qua năm mới rồi, đừng để cha con buồn lòng.”
Mẹ Hà Hoa vẫn lo lắng, đi theo vài bước, đứng ở xa xa nhìn Hà Hoa đi xa dần mới buồn rầu thở dài trở về nhà.
Còn một mình Hà Hoa trở về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân lẫn uất ức, lại cảm thấy uổng phí bao nhiêu năm yêu thương Đại Bảo, không kìm được nước mắt. Trường Sinh vẫn ngồi ở cửa nhìn về phía tây, thấy Hà Hoa xuất hiện, vội vàng chạy tới. Đến khi lại gần thấy mắt cô đỏ hoe.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Trường Sinh sốt ruột hỏi.
Hà Hoa vừa nhìn thấy người đàn ông của mình, những ấm ức trong lòng như lớn lên gấp mấy lần, tủi thân hít hít mũi, nói: “Trường Sinh, chàng chém Đại Bảo một nhát cho ta.”
“Sao?” Trường Sinh sửng sốt, hơi ngây ngốc.
Hà Hoa tủi thân nhìn Trường Sinh, bộ dạng như muốn khóc.
Lúc này Trường Sinh mới phản ứng lại, gật gật đầu xoay người chạy về nhà cha mẹ Hà Hoa.
“Quay về!” Hà Hoa dậm chân kêu lên, “Chàng đi thật à!”
Trường Sinh bị Hà Hoa kêu quay lại, thế là quay lại, tha thiết nhìn vợ mình, giống như đang đợi cô phân phó tiếp.
Hà Hoa đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, kéo đến trước mặt mình, vùi vào ngực hắn, dường như làm nũng nhỏ giọng thì thầm: “Đến lúc nào chàng mới nhận ra người ta nói câu nào là giả, câu nào là thật đây…”
Hai người nắm tay nhau trở về nhà, Hà Hoa nói không ngừng với Trường Sinh:
“Đại Bảo đúng là khốn kiếp, ta có ý tốt đi khuyên nhủ nó vậy mà nó còn