Hà Hoa về nhà cha mẹ, bà Tứ không hiểu rốt cuộc vì chuyện gì mà hai người trở thành như vậy, nhưng thấy bộ dạng Hà Hoa như thế bà đoán chắc là xung đột không nhỏ. Hà Hoa đi rồi, Trường Sinh dường như cũng giận dỗi lắm, ban ngày thì vác cuốc lên núi làm việc, về nhà liền buồn bực im lặng không hé răng ngồi lỳ trong phòng. Bà Tứ biết cả nhưng cũng không hỏi gì, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn sinh hoạt làm mọi việc như bình thường.
Cứ như vậy qua ba ngày, bản thân Trường Sinh càng ngày càng cảm thấy khó chịu, khó chịu tới mức không chịu nổi. Hai ngày đầu, buổi tối hắn chỉ bày chăn đệm của riêng mình ra, còn cố ý bày ra giữa giường, cố làm giống như khi Hà Hoa chưa gả cho hắn. Bây giờ hắn không có vợ, hắn muốn giống như trước kia, một mình nằm một giường rộng rãi, muốn lăn qua lăn lại như thế nào thì lăn, cũng không sợ đang ngủ có bàn chân lành lạnh chọc chọc vào chân hắn nữa.
Nhưng mà hai đêm liền hắn đều ngủ không ngon, cảm giác không thoải mái chút nào. Có đôi khi hắn nửa đêm nghiêng người trở mình lại phát hiện bên cạnh không có người, hoảng sợ ngồi dậy, nhìn ngây ngốc một hồi mới tỉnh táo, lại nằm xuống nhưng không ngủ được. Hắn thầm nghĩ trước kia Hà Hoa thường để chân vào trong túi ngủ của hắn cọ qua cọ lại, mặc dù có hơi lạnh, nhưng khi đó trong lòng hắn rất dễ chịu. Hắn rất nhớ những lúc cùng Hà Hoa chui vào một túi ngủ, cho dù cô không phải lần nào cũng sờ…đũng quần giúp hắn…
Trường Sinh ôm chăn nghiêng người nhìn sang chỗ trống trơn bên cạnh, sau đó lại chui vào chăn, nằm một lát lại thò đầu chui ra, nhìn sang bên cạnh vẫn trống trơn, hắn thở dài khe khẽ, lại cô đơn chui vào trong chăn.
Buối tối ngày thứ ba, Trường Sinh lấy chăn đệm của mình bày sang một bên, cũng lấy chăn đệm của Hà Hoa bày sang bên cạnh, ngây ngốc ngồi nhìn trong chốc lát, rồi đứng dậy kéo kéo chăn đệm của Hà Hoa sát vào bên cạnh, lại kéo sát thêm chút nữa, cuối cùng đem hai bộ chăn đệm áp sát dính chặt vào nhau mới chui vào trong túi ngủ bắt đầu ngủ. Nhưng mà nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, ngồi dậy nhìn đống chăn đệm trống trơn bên cạnh lại ngẩn người, cuối cùng kéo hai cái gối đầu nhét vào trong, giả vờ như Hà Hoa nằm ngủ trong chăn.
Bên kia, đối với việc Hà Hoa ôm bọc quần áo tức giận thở hổn hển trở về nhà, cha Hà Hoa cũng không nói gì cả, thậm chí không hỏi một câu, giống như coi Hà Hoa là về nhà thăm cha mẹ, thậm chí còn như chưa từng gả cô đi. Chỉ có mẹ Hà Hoa vừa sợ lại vừa lo lắng kéo Hà Hoa gặng hỏi, khuyên cô vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau cũng là chuyện thường, ầm ĩ chán rồi thì cũng xong thôi, sao có thể lại chạy về nhà cha mẹ cơ chứ. Trường Sinh thành thật như vậy, cũng rất biết thương vợ, nó có làm chuyện gì không đúng thì cô cũng phải khoan dung một chút chứ.
Hà Hoa không nói rõ là chuyện gì, chỉ bảo với mẹ là cô tự có chừng mực, bảo mẹ cô không cần phải quan tâm đến cô, nói mãi bực quá hét lên bất luận thế nào lần này cô cũng không quay về đâu. Nếu như cha mẹ không cho cô ở thì cô đi. Non sông núi cao đi tới chỗ nào cũng được, thà chết ở bên ngoài cũng không quay về.
Cô đã nói như vậy, mẹ cô cũng không dám khuyên can gì thêm, nhưng trong lòng lại càng lo lắng hơn. Muốn tới nhà họ Hoắc hỏi xem có chuyện gì, lại sợ Hà Hoa biết sẽ oán giận bà, đành phải nói hết với cha Hà Hoa. Cha Hà Hoa nghe xong mất kiên nhẫn bảo không phải thường ngày bà rất nhớ con gái sao, bây giờ đã trở về rồi bà còn mong muốn gì nữa, bà không muốn thấy nó thì ta lấy gậy gộc đánh nó một trận rồi đuổi đi bà bằng lòng chưa? Mẹ Hà Hoa sợ hãi khúm núm không nói gì, trong lòng thầm oán người đàn ông này rốt cuộc là bị sao thế không biết, không thèm quan tâm gì tới chuyện của con gái. Đồng thời trong đầu bà cũng thầm oán giận Trường Sinh, thầm nghĩ Hà Hoa đã trở về ba ngày rồi, mà vẫn không thấy hắn tới cửa đón người, cũng không biết do là quá ngốc hay là căn bản không thèm để ý tới Hà Hoa, trong lòng không có cô…
Ngay lúc mẹ Hà Hoa đang lo lắng, thì Trường Sinh cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không phải tới nhà họ Lý, mà là tới ruộng của nhà họ Lý. Chuyện là sáng sớm ngày nào cha Hà Hoa và Đại Bảo cũng ra đồng làm ruộng nhà mình, từ xa đã nhìn thấy có người ở trong ruộng vung tay làm việc, tới gần một chút thì nhìn thấy hóa ra là Trường Sinh.
Đại bảo hơi ngạc nhiên, liếc nhìn sắc mặt cha cậu một cái. Cha Hà Hoa cũng chẳng nói chẳng rằng, vờ như không phát hiện thấy Trường Sinh, cứ làm việc như thường. Trường Sinh cũng không nói gì với hai người, cúi đầu chăm chỉ làm việc của mình. Làm tới trưa, Đại Bảo vừa định bước lên vài bước nói chuyện với Trường Sinh, lại thấy sắc mặt cha không tốt lắm đành dừng chân lại không dám đi qua nữa.
Giữa trưa, cha Hà Hoa và Đại Bảo cũng ngưng làm trở về nhà ăn cơm, Đại bảo đuổi theo cha hỏi: “Hay là để con kêu anh rể cùng về nhà ăn cơm …tỷ của con…”
Cha Hà Hoa trừng mắt ngắt lời: “Rảnh rỗi, chúng ta nhiều cơm thừa gạo quá ăn không hết hả?”
Đại Bảo không nói nữa, quay đầu liếc nhìn Trường Sinh một cái, thấy Trường Sinh bước về phía trước hai bước đi theo, nhưng thấy bọn họ không quan tâm không nói gì với hắn, hắn liền tức giận đứng lại, đầu cúi gằm ngồi bệt xuống bờ ruộng.
Về nhà, Đại Bảo cố ý chạy xuống dưới bếp trò chuyện với Hà Hoa, nhưng Hà Hoa lại ra vẻ dường như không nghe không thấy gì, chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một chút. Đại Bảo cảm thấy mất mặt cũng không nói thêm gì.
Đại Bảo và cha Hà Hoa ở nhà ăn cơm trưa, nghỉ ngơi ngủ trưa một lúc, tới lúc dậy thì lại ra ruộng làm việc. Lúc bọn họ tới ruộng vẫn thấy Trường Sinh còn gục đầu ngồi bệt trên bờ ruộng, vẫn y như lúc bọn họ rời đi. Trường Sinh nghe thấy tiếng bọn họ tới liển ngẩng đầu lên, không nói gì cũng bắt đầu làm việc.
Buổi chiều mẹ Hà Hoa mang ít đồ ăn tới, Trường Sinh thấy mẹ Hà Hoa, ngừng tay làm việc lại, nghển cổ mong đợi nhìn về phía sau bà. Thấy phía sau bà không có ai, thất vọng đập đập cái cuốc trong tay, cúi đầu đứng một lát rồi lại tiếp tục làm việc.
Mẹ Hà Hoa thấy bộ dạng này của hắn, lại nghe Đại Bảo nói hắn giữa trưa hình như không về nhà ăn cơm, không khỏi hơi mềm lòng, thở dài : “Thằng bé này, bảo nó ngốc, mà nó còn biết tới nhà cha vợ làm việc để lấy lòng. Bảo nó không ngốc thì ngay cả một câu nó cũng không mở miệng, nếu như nó tới đây nói mấy lời dễ nghe, thì chúng ta cũng nói tốt cho nó không phải sao?”
Rốt cuộc thì Trường Sinh vẫn không tiến lại gần nói chuyện, mẹ Hà Hoa ở trước mặt Hà Hoa vẫn nói những lời tốt giúp hắn. Nào là thằng bé Trường Sinh này miệng vụng nhưng lòng dạ lại thật, chỉ làm chứ không có nói, cô nếu chờ hắn tới dỗ cô, không biết là phải chờ tới khi nào chứ.
Hà Hoa buồn bực nói: “Con không có đợi hắn, đừng nói hắn không đến, cho dù hắn đến đứng trước mặt con nói một vạn lời hay ý đẹp cũng thế mà thôi, con chính là không muốn hắn tới đón, con không muốn làm hòa.”
Mẹ Hà Hoa vội la lên: “Cái con bé này, sao toàn nói những lời hết sức nhảm nhí thế hả, mày muốn ép mẹ tức chết phải không?”
Hà Hoa cụp mắt không nói gì thêm, mẹ cô lại cùng cô trò chuyện khuyên bảo cả đêm, thấy cô vẫn kiên quyết chẳng suy suyển tí nào, mặt vẫn lạnh nhạt tỉnh bơ như thế, bà đành thở dài rời đi.
Mẹ Hà Hoa đi rồi, Hà Hoa một mình ngồi tựa vào giường đờ đẫn. Nói không muốn Trường Sinh tới đón tuy là tức giận nói ra, nhưng thật sự trong lòng cô hiện lên suy nghĩ này. Lại cũng không phải không muốn làm hòa với hắn, nhưng cũng không biết nên làm hòa thế nào. Từ trước tới nay cô luôn tự nhắc nhở với lòng mình, hắn tuy rằng ngốc, nhưng trong trái tim lại rất chân thực, đối tốt với cô thế nào cô đều biết cả. Giờ nghĩ lại những chuyện trước kia cảm thấy thật sự rất nực cười. Hắn vẫn đối xử tốt với cô, nhưng bây giờ thật sự là không phân biệt được là do hắn đặt cô ở trong lòng mà quan tâm đối xử tốt, hay vẫn chỉ vì nghe lời bà Tứ dạy phải “thương yêu vợ” mà làm thế.
Cô và hắn thành thân đã gần một năm, cô thật lòng chờ hắn, ngày nào cũng ở bên cạnh hắn quan tâm hắn, nhưng lại còn không bằng tình cảm ba năm không gặp của hắn với người ta. Cô nghĩ có lẽ trong lòng hắn bản thân mình cả đời đều không thể bằng được vị trí người ta, Hà Hoa nghĩ ngợi liền rớt nước mắt. Mẹ cô hai ngày nay đều hỏi cô mong muốn kết quả thế nào, cô quả thực cũng không biết bản thân mình muốn thế nào. Tính tình Trường Sinh cô hiểu, cô không mong hắn chạy tới đây dỗ dành cô đón cô về nhà, thật ra hắn có thể chạy tới nhà cô làm việc đã là làm khó hắn rồi. Nhưng cô không hề thấy mềm lòng cảm động chút nào. Cô nghĩ nếu như chuyện xảy ra là chuyện khác, ngay cả nếu hắn chạy tới chỗ mụ góa Trần đó ngủ, cô đánh cô chửi, cô âm thầm khóc một lúc, thấy hắn như vậy cũng sẽ mềm lòng. Nhưng chuyện này hoàn toàn không phải như vậy, hắn đem toàn bộ trái tim trao cho người con gái khác, hắn căn bản không hề quan tâm cô.
Hai người cãi nhau, bất luận là ai cúi đầu nhận sai trước, thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Nhưng cô nghĩ bây giờ cho dù Trường Sinh có nhận sai trước với cô chỉ e là cũng không còn quan trọng nữa rồi. Không phải tức giận hay thù hận sâu đậm, mà là trái tim đã đóng băng. Trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết yêu thương của cô đã bị ném vào trong hầm băng lạnh giá, trái tim cô đóng băng rồi. Muốn hâm nóng lại nó đâu có dễ dàng, huống chi kẻ tàn nhẫn kia lại có một trái tim lạnh lẽo, dùng trái tim lạnh lẽo sưởi ấm một trái tim lạnh lẽo khác, cô không cần nghĩ cũng biết kết cục ra sao.
Bên này Hà Hoa không có ý định làm gì cả, bên kia Trường Sinh thì dường như đã quyết định rồi, bỏ mặc phần việc của nhà mình trên núi, ngày nào cũng chạy tới ruộng nhà họ Lý dốc hết sức lực làm việc. Giữa trưa cũng không trở về nhà ăn cơm, cứ một mình tội nghiệp ngồi trên bờ ruộng, chờ cho tới khi cha Hà Hoa và Đại Bảo nghỉ trưa xong tới thì lại cùng bọn họ tiếp tục làm việc.
Mẹ Hà Hoa nhìn thấy hắn đáng thương, tới buổi chiều lúc mang đồ ăn tới sẽ cho hắn mấy cái bánh bột ngô, cha Hà Hoa cũng không để ý, nhưng mà Trường Sinh lại cúi đầu cố chấp không cần, không ăn. Mẹ Hà Hoa không biết phải làm sao, nghĩ ngợi rồi bảo đây là Hà Hoa cho hắn, lúc này Trường Sinh mới ngẩng đầu lên, rồi đưa tay nhận lấy, trên mặt còn hiện rõ vẻ vui mừng.
Mỗi ngày mẹ Hà Hoa đều khuyên bảo Hà Hoa: “Trường Sinh thế này là tốt rồi, con hết giận thì cùng nó về nhà đi thôi. Nó cao lớn như thế, trưa nào cũng không về ăn cơm, cứ một mực chờ con. Con đáng giận quá, chỉ đi liếc mắt nhìn nó một cái thì chết sao, vợ chồng son cãi nhau đôi chút cũng được, nhưng đừng có để nó tự hành hạ bản thân mình tới xảy ra chuyện, chuyện này không thể mang ra đùa được đâu.”
Hà Hoa trả lời lại: “Mẹ không cần phải để ý tới hắn, tay chân đều mọc ở trên người hắn, hắn thích làm việc ở đâu con không quan tâm. Mẹ bảo hắn rất thật thà ư, làm sao mẹ biết trong bụng hắn còn có đang cười thầm không cơ chứ. Không ăn cơm? Diễn cho ai xem? Hắn đang giả vờ đáng thương đó, tên vô lại thối tha!”
Miệng thì mắng như vậy, nhưng qua tới bảy tám ngày gì đó lại sốt ruột không chịu được. Không phải vì lý do gì, mà là vì thấy Trường Sinh suốt ngày chỉ chạy tới làm việc ở ruộng nhà họ Lý, còn phần ruộng trên núi nhà mình thì hoàn toàn bỏ hoang phế. Mảnh đất trên núi kia là do hai người bọn họ đặt từng nhát cuốc vất vả khai hoang mà ra đó.
Trong lòng Hà Hoa vô cùng sốt ruột, nhưng cô cũng không muốn nói chuyện với Trường Sinh, nhưng không các