ta, hóa ra lăng nhăng chẳng kém ai nhỉ! Trước mặt vợ còn dám làm bậy với người khác! Không biết sau lưng ta còn dám làm cái gì nữa! Còn có mặt mũi để nói với ta: ‘Đâu có cho cô ấy hết.’ nữa chứ. Huynh là đồ lưu manh, bắt nạt người!”
Trường Sinh lúc này cũng chỉ quan tâm đến chiếc hộp nhỏ của mình, vừa ôm đầu kêu a a, vừa chạy lung tung khắp giường lò.
Hà Hoa đấm hắn liên tiếp, càng đánh càng giận: “Vong ân phụ nghĩa, đồ tàn nhẫn! Đồ khốn! Uổng công ta tốt với huynh như vậy, nấu cơm cho huynh, giặt quần áo, rửa chân thối cho huynh…” Hà Hoa trừng mắt nhìn đũng quần Trường Sinh nghẹn đỏ mặt, cũng ngừng đấm một chút, cuối cùng cũng không đánh vào chỗ đó, lại tức giận đánh lên đùi hắn, mắng một câu không đầu không đuôi: “Huynh không phải đồ ngốc, ta mới là đồ ngốc! Sau này ta còn đối xử tốt với huynh thì ta chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ! Huynh không phải là đang nhớ tới người ta sao! Hôm nay ta sẽ gọi cô ấy đến đây cho huynh! Huynh muốn đưa đậu phộng cho cô ấy ta cũng không quan tâm! Ta không làm vợ huynh nữa! Huynh đi tìm cô ấy đi! Đồ khốn!”
“A!!!” Trường Sinh bị đánh phát giận, ôm đầu rống lớn một tiếng, “Được!”
Hà Hoa ngừng tay nhìn hắn, thở hổn hển, trừng mắt nói: “Cái gì?”
Trường Sinh cũng mở to hai mắt nhìn, tức giận hét lớn: “Cô đi đi! Không cần cô! Không cần cô làm vợ!” Hà Hoa sửng sốt một lúc, nhìn Trường Sinh nói từng chữ từng chữ một: “Huynh nói gì, có bản lĩnh huynh lặp lại lần nữa.”
Trường Sinh nổi giận đùng đùng gầm lên: “Không cần cô làm vợ! Tuyết Mai cười, Tuyết Mai không đánh người! Cô đánh người! Không cần cô làm vợ nữa!”
Ngoài hiên nhà, bà Tứ và thầy Chu đứng ở cửa phòng, nghe trong phòng Trường Sinh đột nhiên không còn tiếng động gì nữa, hai người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.
Thầy Chu vừa lấy cớ thăm bệnh đến tìm bà Tứ nói chuyện, nghe nói Trường Sinh và Hà Hoa kéo nhau về, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên chuẩn bị ra về, vừa đi đến cửa phòng liền nghe Hà Hoa và Trường Sinh đấu khẩu trong nhà bếp. Thầy Chu do dự không nhúc nhích, đứng ở cửa một lát, thấy Trường Sinh từ trong nhà bếp thở phì phì chạy về phòng. Chưa đến một khắc sau Hà Hoa cũng chạy ra, vừa tiến vào phòng, hai người đã bắt đầu đánh nhau. Ồn ào cái gì không biết, chỉ mơ hồ nghe Hà Hoa đang mắng người, dường như cô đang rất tức giận. Bà Tứ cũng nghe thấy nên từ trong buồng đi ra, hai người đứng ở cửa phòng lắng nghe một lát, giờ lại thấy trong phòng bỗng nhiên yên lặng, giống như ai đó bị bóp chặt cổ họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bà Tứ lo lắng, muốn đi xem lại bị thầy Chu ngăn cản, khuyên bà: “Đừng đi, vợ chồng son cãi nhau, đến nhanh đi cũng nhanh, có lẽ lúc này không có tiếng gì là đã làm hòa rồi…”
Thầy Chu vừa mới nói đến đó, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gào thét của Hà Hoa — “A!!! Ta đánh chết ngươi!!!”
Bà Tứ và thầy Chu hoàn toàn bị dọa choáng váng, hai người lo lắng không biết làm sao, đứng một lúc lâu chợt thấy cửa phòng bị đẩy ra. Hai người cũng bất chấp là việc gì, vọt ra ngoài, thấy Hà Hoa vội vàng mang theo một bao quần áo, đầu dường như đang bốc hỏa không quay đầu lại cứ thế hùng hổ bước đi.
Hai người không hiểu lý do, đứng tại chỗ nhìn nhau, rồi vội vàng vào phòng Trường Sinh.
Vào phòng, hai người lại càng ngẩn ngơ, thấy Trường Sinh cúi đầu ngồi ở đầu giường lò, cả người vô cùng chật vật, tóc tai rối loạn, quần áo cũng xộc xệch, nghe thấy có người vào nhà, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt có một dấu tay hồng rực. Hắn nhíu mày ai oán uất ức nhìn hai người, vẻ mặt kia giống như cô vợ nhỏ bị chồng ngược đãi. Thấy hai người đều kinh ngạc, Trường Sinh vừa tức vừa thẹn thùng, bĩu môi, cong mông lui vào trong đống chăn.