Đại Bảo bị từ hôn. Lúc Hà Hoa biết tin này chạy về nhà, thì Đại Bảo đang bị cha cô khóa cửa nhốt trong phòng, cậu ta sốt ruột chạy tới chạy lui, cửa sổ bị những thanh gỗ chặn lại, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cố gắng phá cửa và rống to phẫn nộ.
Hà Hoa kéo mẹ cô đến nhà bếp, hỏi chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt mẹ cô lo âu nói: “Sáng sớm hôm nay cha Tú Nhi cùng với hai cậu trai trẻ mang sính lễ đến trả, nói là việc hôn nhân này coi như chưa bao giờ xảy ra.”
Hà Hoa nói: “Sao lại nói như vậy chứ, chớp mắt đến mùa thu là đã thành hôn, đang tốt lành sao tự dưng lại từ hôn? Năm mới rồi Đại Bảo còn mang đồ đi chúc tết cơ mà?”
Mẹ Hà Hoa thở dài: “Thời gian xảy ra chuyện là vừa sang năm mới… Tiểu Tú Nhi đi theo người nhà lên trấn trên họp chợ, dáng dấp của con bé xinh xắn thuần khiết nên đã lọt vào mắt xanh đại thiếu gia của Triệu lão gia trấn trên. Qua mười lăm tháng Giêng này sẽ mời bà mối đến nhà họ Trương hỏi vợ, nói là muốn nạp thêm thiếp. Nhà họ Trương tất nhiên là không quan tâm, vì không nói đến việc Tú Nhi đã đính hôn với Đại Bảo, mà bản thân việc hôn nhân này không có cửa thành công. Một người con gái tốt ai lại muốn làm thiếp cho người khác chứ.”
“Tuy nhiên bà mối kia lại nói đại thiếu phu nhân nhà họ Triệu là một con ma bệnh, gả vào họ Triệu nhiều năm như vậy chỉ sinh được một đứa con gái, hai năm nay không thể sinh thêm được đứa nào nữa, sợ là không thể qua nỗi năm nay mà về chầu trời. Tú Nhi tuy là gả đến làm thiếp, nhưng chờ đại thiếu phu nhân kia qua đời, năm sau Tú Nhi sinh con trai cho đại thiếu gia thì bảo đảm sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ cả. Lão phu nhân nhà họ Triệu mất từ sớm, đến lúc đó Tiểu Tú Nhi chính thức trở thành chủ mẫu trong nhà.”
“Nhà họ Triệu ở trong huyện cũng có uy tín và danh tiếng, nghe nói huyện thái gia cũng phải nể mặt họ vài phần, gả vào nhà này làm phu nhân, thế nào cũng tốt hơn là gả cho nhà anh nông dân cả ngày ướt đẫm mồ hôi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà họ Trương lúc ấy cũng đã động lòng, do dự mất hai ba tháng, cuối cùng cũng đồng ý, rồi họ chạy tới đây từ hôn .”
Hà Hoa nghe xong tức giận nói: “Cha con đâu? Cha con đồng ý sao?”
Mẹ Hà Hoa nói: “Còn có thể làm gì nữa, con cũng hiểu tính tình cha con lúc ấy phát hỏa như thế nào. Nhưng người nhà họ Trương đã có chuẩn bị kỹ trước khi đến, nói ngày đó cha con đã nhận sính lễ gả con cho Lưu Phú Quý, đến cuối cùng chẳng phải cũng hủy hôn gả con gái cho… Ai…” Mẹ Hà Hoa nói còn chưa hết, nuốt nửa câu sau lại.
Sắc mặt Hà Hoa tối sầm, không nói nên lời. Chẳng phải đúng vậy sao, trong mắt người ngoài, cha cô vì nửa mẫu ruộng mà trả sính lễ cho nhà người ta, đem con gái của mình gả cho kẻ ngốc, thì nhà người ta sao không thể đem con gái mình gả cho nhà khác tốt hơn chứ? Đại thiếu gia nhà họ Triệu tốt xấu gì cũng đọc sách mấy năm, hiểu biết chữ nghĩa, gia đình vừa có nhà cửa vừa có sản nghiệp, tốt hơn rất nhiều so với nhà cô.
Trong phòng, Đại Bảo còn đang ầm ầm phá cửa, đổi giọng điệu gào to: “Mẹ! Mẹ mở cửa cho con! Mở cửa ra!! Con muốn đi tìm Trương Vượng Tài nói cho ra lẽ! Ông ta dựa vào đâu! Dựa vào đâu! Con phải liều mạng với ông ta! Nếu ông ta dám đem Tú Nhi gả cho người khác! Con sẽ lấy đao làm thịt ông ta! Con liều mạng với ông ta!”
Mẹ Hà Hoa nghe xong ôm ngực rơi lệ, khóc ròng: “Làm thế nào cho tốt đây, đang yên đang lành lại tự dưng xảy ra chuyện này… Trước đó nhận được thư của Hạnh Hoa nói con bé đã có thai, trong lòng mẹ còn đang vui vẻ, còn cảm thấy mọi việc tốt lắm rồi, nhà ta coi như ai cũng đã được như ý… Ai ngờ hết chuyện này lại đến chuyện khác… đúng là sao chổi giáng xuống mà, vừa sang năm đã có chuyện náo loạn, nay lại thêm chuyện của Đại Bảo nữa…”
Hà Hoa vội vàng khuyên nhủ: “Mẹ đừng sốt ruột, chẳng phải cha con đã đi cùng chú ba đến nhà họ Trương sao, từ từ nói chuyện với người ta, biết đâu bọn họ có thể thay đổi tâm ý… Dù nhà họ Triệu giàu có, nhưng đại thiếu gia kia cũng đã hơn ba mươi, Tiểu Tú Nhi mới mười lăm tuổi, không xứng một chút nào. Nhà họ Trương nhất thời tối mắt vì tiền, chưa biết chừng còn có lối thoát…”
Lúc cô đang nói những lời này, liền nghe cạch một tiếng, cửa bị xô ra. Hai người vội vàng chạy ra ngoài xem, lại thấy cha Hà Hoa xanh mặt đi vào nhà.
Đại Bảo ở trong phòng cũng nghe được động tĩnh, yên lặng lắng nghe một chút, rồi hét lớn: “Cha! Cha! Thế nào rồi! Có phải nhà họ Trương đồng ý rồi hay không! Không hủy hôn nữa đúng không!”
Cha Hà Hoa đen mặt giận dữ: “Sau này không ai được phép nhắc đến nhà họ Trương trước mặt tao!”
Lời vừa nói ra cho thấy việc này có lẽ đã không thể cứu vãn được, mối quan hệ này xem như hoàn toàn cắt đứt.
Trong phòng, Đại Bảo rống lên một tiếng phẫn nộ và tuyệt vọng, theo sau đó là tiếng đập vỡ đồ đạc. Tiếng tức giận mắng chửi kia khiến cho Hà Hoa cảm thấy khiếp đảm, cô thấy lúc này nếu thả Đại Bảo ra, em cô thật sự có thể đi giết người. Cuối cùng tiếng la mắng tức giận kia lại hóa thành gào khóc tuyệt vọng, nghe mà khiến người ta đau lòng, giống như Đại Bảo đang bị cắt từng thớ da thịt trên người mình. Hà Hoa đến cửa phòng khuyên giải an ủi, lại bị Đại Bảo không biết tốt xấu mắng cho một trận, Hà Hoa không lên tiếng trả lời cứ đứng vậy không đi, chỉ lẳng lặng đứng nghe, chỉ mong em trai mắng đến mệt mỏi, đem tất cả uất ức trong lòng mắng ra hết may ra mới có thể dễ chịu hơn một chút.
Đại Bảo bị cha Hà Hoa nhốt tròn một tháng, trong khoảng thời gian đó thật ra cũng muốn thả cậu ra ngoài, nhưng vừa mở cửa cậu liền giống như một kẻ điên lao đầu chạy đi, mang theo đôi mắt đỏ ngầu và dáng vẻ muốn liều mạng với người. Cha Hà Hoa không đuổi kịp con, nhưng mỗi lần đều la hét nhờ người trong thôn ngăn lại. Vài chàng trai cao lớn vây lại, ấn tay, ấn chân, ấn đầu, sau đó lôi Đại Bảo trở về. Tình trạng như vậy cứ diễn ra liên tục hết một tháng, cả Hà Hoa và những người trong nhà đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, trong một tháng đó ai cũng gầy đi nhiều.
Cuối cùng nhà họ Trương cũng gả con gái vào nhà họ Triệu, đợi cho ván đã đóng thuyền, cha Hà Hoa đứng ở cửa mắng Đại Bảo một trận, rồi mới mở cửa ra. Lúc này Đại Bảo không bị trúng tà chạy thẳng ra ngoài như trước đây nữa, người trong nhà đều lo lắng vội vào xem, thấy Đại Bảo ủ rũ ngồi ở góc tường khóc hu hu. Cha Hà Hoa tức giận mắng cậu không có chí cầu tiến, vì một đứa con gái mà khóc như chết cha chết mẹ, ông giơ chân đạp hai cái vào ngực. Đại Bảo dường như không biết đau, vẫn khóc hu hu. Mẹ Hà Hoa đau lòng thiếu chút nữa không ngăn được muốn ra tay chống lại cha Hà Hoa, ôm chặt con vào lòng rồi gạt lệ cho con.
Cha Hà Hoa dù sao cũng là người coi trọng thể diện, bị người ta từ hôn, con lại làm ầm ĩ giống như một tên điên, thật sự làm cho ông mất hết cả mặt mũi. Hơn nữa trong lòng đã phải kìm nén đến phát hỏa, cảm thấy bị người nhà họ Trương lăng nhục, chưa qua được mấy ngày ông liền tìm cho Đại Bảo một hôn sự mới. Ông giống như cố tình dùng sính lễ gấp ba lần trước kia, đến một thôn khác hỏi cưới con gái của nhà họ Vương, vốn có tiếng tốt không thua kém gì con gái nhà họ Trương, tên con bé là Vương Sơ Nhất, ở nhà thường gọi là nha đầu béo.
Cũng không chọn chờ ngày đính hôn, chưa đến một tháng liền dùng hơn phân nửa tiền dành dụm trong nhà, gióng trống khua chiêng, khiến cho hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Đại Bảo lúc này cũng không làm ầm ĩ, đập bình hay ném thứ gì nữa, mà tùy ý để cho cha cậu sắp xếp lo liệu, làm như chuyện cưới vợ không liên quan gì đến cậu.
Rượu mừng bày ra, bái lạy thiên địa, hôn sự này của Đại Bảo cũng xem như đã thành. Chỉ là cậu ta giống như đã chết một lần, như thể dáng vẻ linh hoạt trước kia chưa từng tồn tại, trên mặt không hề có một nụ cười, tính khí thay đổi thất thường, vô cùng nóng nảy, dù có chuyện hay không cũng tìm cớ mắng người. Mặc dù cậu ta không dám nổi giận với cha mẹ, nhưng thường xuyên trừng mắt nhăn mặt với vợ. Mọi người trong nhà biết trong lòng cậu ấm ức, cùng đành bỏ qua cho cậu. Chỉ khổ thân vợ Đại Bảo luôn nơm nớp lo sợ đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trưa hôm đó, mẹ Hà Hoa gọi cô đến nhà, nói là cha cô có việc tìm cô, vừa vào cửa, đã nghe thấy Đại Bảo ồn ào mắng vợ trong phòng. Hà Hoa nhìn mẹ cô, vẻ mặt mẹ cô vừa bất đắc dĩ vừa lo âu. Hà Hoa dừng lại đứng trước cửa phòng của hai vợ chồng Đại Bảo, nghe Đại Bảo ở trong phòng mắng nha đầu béo tay chân vụng về, ngay cả pha nước rửa chân cũng không biết, làm bỏng chân cậu ta gì gì đó. Nha đầu béo khúm núm nói gì đó nghe không rõ, một lúc sau thấy con bé từ trong phòng đi ra.
Nha đầu béo chợt thấy Hà Hoa đứng ở cửa, mặt ngượng ngùng, giọng nói cũng không được tự nhiên: “Tỷ tỷ.”
Hà Hoa cũng biết em dâu xấu hổ, cười không nói gì, đợi béo nha đầu cúi đầu chạy xuống nhà bếp cô liền gọi lại, thấp giọng nói: “Tính tình Đại Bảo hơi ngang ngược, những lời khó nghe của nó muội đừng để ý, chốc nữa tỷ sẽ thay muội mắng nó.”
Nha đầu béo đỏ mặt mất tự nhiên nói: “Không, không phải, là muội không tốt, muội đun nước quá nóng …”
Hà Hoa cũng không biết nói gì nữa, đành cười với con bé. Nha đầu béo rụt rè cười, bưng chậu gỗ đến nhà bếp pha thêm nước lạnh.
Hà Hoa thở dài, vào nhà thấy ngay cha cô. Trước đó cha cô đã mắng Đại Bảo không có lòng cầu tiến, mấy ngày nay ông vô cùng tức giận, đến nỗi nhăn nhó cau có mặt mày, có vẻ rất đáng sợ. Hà Hoa cố gắng khuyên nhủ nói rằng Đại Bảo rất dễ mềm lòng, đợi nó ở cùng nha đầu béo một thời gian nữa, thì hai vợ chồng sẽ nảy sinh tình cảm thôi.
Cha Hà Hoa nhăn mặt im lặng, xem ra trong lòng ông cũng đầy lo âu, ông ngẩn ra một lát, rồi mới mở miệng nói: “Con gái nhà họ Tôn về thăm cha mẹ, con có biết không?”
“Vâng.” Hà Hoa gật đầu. Thôn của bọn họ nhỏ, họ hàng nhà ai đến không tới một ngày thì cả thôn đều biết, càng đừng nói tới Tôn cô nương gả cho bộ đầu trong nha huyện, đã ba năm chưa quay về thôn. Mỗi năm cô ấy đều đón cha mẹ lên thị trấn ở, nay cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô ấy cùng chồng về nhà cha mẹ thăm người thân, chuyện một nhân vật lớn như bộ đầu tới thôn của bọn họ, khiến hai ngày này cả thôn như bùng nổ, sao cô có thể không biết chứ.
Cha Hà Hoa nói: “Ta nhớ con bé khá thân với con, con đi mời con bé đó và chồng nó đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm.”
“Hả?” Hà Hoa sửng sốt.
Cha Hà Hoa nói: “Hả cái gì mà hả? Chồng của con bé đó là người cầm đầu trong nha huyện, lại là thân thích của huyện thái gia, chuyên quản lý công việc nội bộ. Ta nghe nói gần đây nha huyện đang tuyển nha dịch. Tên tiểu tử Đại Bảo suốt ngày không chịu làm việc đứng đắn, trốn ở nhà làm loạn, nếu có thể xin được công việc này, có thể giúp cho nó bình tĩnh lại, cũng để cho cả nhà có chút thể diện.”
Hà Hoa hơi giật mình, phục hồi tinh thần lại rồi mới nói: “Cha muốn để Đại Bảo đến nha huyện làm nha dịch sao? Đệ ấy không có chút quyền cước công phu nào, người ta sẽ cần nó sao.”
Cha Hà Hoa nói: “Thói đời này không cần biết con có giỏi hay không, mà là nhìn con có biết nịnh bợ hay không, trước đây có Lâm Tử Thôn bị tám cái chốc trên đầu, gã thực sự có bản lĩnh ư? Chẳng phải cũng đã trà trộn vào làm cai ngục trong huyện nha hay sao. Đại Bảo giỏi hơn gã ta nhiều, ta thấy nó làm nha dịch thì có gì không được chứ.”
Hà Hoa nói: “Nhưng chúng ta làm sao xoay xở được đây, mẫu ruộng nhà mình để ai làm, chỉ dựa v