Cha Hà Hoa mặt lạnh nói: “Con sợ Đại Bảo đi rồi, ta sẽ bắt chồng con làm việc chứ gì?”
Hà Hoa cúi đầu không lên tiếng.
Cha Hà Hoa nói: “Con gái đúng là nuôi không cho nhà người ta mà, trong đầu chỉ để ý, đau lòng người khác! Con cứ yên tâm, ta sẽ không thèm sai đồ ngốc kia làm việc đâu.”
Hà Hoa nói: “Con không có ý đó, con chỉ là lo cho cha mà thôi.”
Cha Hà Hoa nói: “Nếu con thật sự thương cha thì mời Trình lão gia đến đây. Con có thể yên tâm, ta đã tính toán cả rồi, làm nha dịch một tháng đều được lĩnh tiền trước, đủ để cho chúng ta ăn nửa năm, qua nửa năm sẽ tìm hai người làm công thời vụ. Sắp xếp như vậy qua vài năm sẽ mở rộng được thêm mấy mẫu ruộng nữa, thuê thêm hai tá điền, vậy là được rồi. Đến lúc đó ai thấy chúng ta còn phải kêu một tiếng lão gia đó, không kém chút nào so với nhà họ Triệu kia đâu. Ta xem nhà họ Trương còn dám hoành hành ngang ngược trước mặt chúng ta nữa không?!”
Hà Hoa không khỏi thở dài trong lòng, cha cô cứ mắng tại sao Đại Bảo mãi không chịu từ bỏ, thật ra trong lòng cha cô cũng không nuốt trôi cục tức này. Tuy nhiên cô cũng không nói gì nữa, đành hứa với cha cô.
Sau khi Hà Hoa ra khỏi nhà cha mẹ liền đi đến nhà họ Tôn. Trên đường đi trong lòng cô có chút sầu muộn, thật ra cô và Tôn cô nương cũng không phải quá thân thiết. Nói đến chuyện này cũng là có duyên cớ, diện mạo của Tôn cô nương ở thôn bọn họ cũng được xem như số một số hai, mẹ cô ấy lại là người ở trên thị trấn được gả tới đây, dạy dỗ cô ấy có chút phong thái giống tiểu thư. Chỉ tiếc Tôn cô nương này vừa mới sinh ra đã có sáu ngón tay, nên từ nhỏ bị xem như quái vật, bình thường những đứa trẻ khác cũng không muốn chơi cùng cô ấy, cô ấy chỉ biết nhốt mình trong nhà suốt ngày, rất ít khi ra ngoài, chứ đừng nói là đến chơi với bọn cô.
Sau đó mọi người đều trưởng thành, các cô gái trong thôn đều lần lượt được gả đi, cuối cùng chỉ còn lại Hà Hoa và Tôn cô nương, hai người cùng tuổi, qua một thời gian hai người giống như đồng bệnh tương lân. Nữ công của Tôn cô nương khá tốt, Hà Hoa thỉnh thoảng mượn cớ nhờ vẽ hoa tìm cô ấy tâm sự giải buồn, hai cô gái lỡ thì chưa được gả ra ngoài dần dần trở thành bạn, coi như vừa có người thông cảm với mình vừa có người an ủi.
Ba năm trước, Tôn cô nương vào thành thăm người thân, trùng hợp được bộ đầu trong nha huyện nhìn trúng, người ta không chê cô ấy thân tàn, mà còn dùng tam môi lục sính 0 cưới cô ấy vào thành làm phu nhân, từ đó trong thôn này chỉ còn lại mình Hà Hoa là gái lỡ thì. Lúc ấy Hà Hoa thật sự vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, ngày Tôn cô nương thành thân cô còn giả bệnh không dám ra ngoài góp vui, chỉ sợ mình sẽ lộ ra vẻ xót xa khiến người khác chê cười. * Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”
– “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ: + “Sính thư” thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện. + “Lễ thư” trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới
+ “Nghênh thư” thư dự kiến ngày giờ rước dâu
- “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia
+ Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất) + Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai + Lễ Nạp Cát + Lễ Nạp Tệ + Lễ Thỉnh Kỳ (sẽ kèm theo lá thư thứ ba) + Lễ Nghênh Thân (Vu Quy)
Từ sau lần đó, ba năm nay hai người chưa từng gặp lại, nay cô cũng đã gả cho người, chỉ là người ta gả cho bộ đầu, còn cô gả cho kẻ ngốc Trường Sinh.
Nhớ tới Trường Sinh, Hà Hoa còn cảm thấy hắn còn gần gũi với Tôn cô nương hơn cả cô. Hai người bọn họ một là “kẻ ngốc”, một là “quái vật”, trước đây đều là bị bọn trẻ trong thôn cười nhạo và xa lánh, có vài lần Hà Hoa thấy bọn họ cùng ngồi ở một góc trong thôn.
Hà Hoa nghĩ nếu Trường Sinh không ngốc như vậy, có lẽ còn có thể nhờ hắn tranh thủ cảm tình giúp em vợ. Nhớ tới bộ dáng ngốc nghếch của Trường Sinh, Hà Hoa bất giác cong cong khóe miệng, trong lòng nói để cho hắn đi nhờ vả người khác thì còn tệ hơn để người què đi cà kheo, người câm hát đồng dao.
Hà Hoa đang nghĩ thầm trong lòng, thì bất giác đã gần đến nhà họ Tôn, vừa ngẩng đầu, đã thấy Tôn cô nương đang đứng ở cửa nhà nói chuyện với một người. Cô nhìn về phía đó, không khỏi kinh ngạc, người đang nói chuyện với Tôn cô nương kia… Tại sao lại là… là Trường Sinh?!
Khi Hà Hoa còn đang kinh ngạc không hiểu gì, lại thấy Trường Sinh cầm thứ gì đó từ trong lòng đưa cho Tôn cô nương, Tôn cô nương dùng tay đẩy về, làm như không cần, Trường Sinh lại bướng bỉnh đưa cho cô ấy.
Hà Hoa ngây người nhìn kĩ từ đằng xa, thứ Trường Sinh đưa cho người ta không phải là cái hộp đậu phộng — bảo bối mà hắn coi như mạng sống sao! ?