nào?" An Tường Vũ hoàn toàn lọt vào trong khiêu khích của hắn.
"Tốt!" Vũ Chi Húc cười đáp ứng.
"Hai người các chú muốn đánh nhau, tìm một chỗ không người, cháu đi trước!" Mặc Thiên Ân đột nhiên lạnh như băng mở miệng, sau đó lập tức bước đôi chân ngắn nho nhỏ của mình, hướng bên đường cái đi tới.
"Thiên Ân!" An Tường Vũ kêu hắn, bước ra chân của mình muốn chặn hắn lại.
Vũ Chi Húc lập tức ngăn ở trước mặt của hắn, ngăn trở hành động của hắn.
"Tránh ra!" An Tường Vũ ra lệnh.
"Nếu như ngươi có bản lãnh đánh với tôi thì đến đây đi!" Vũ Chi Húc lại một lần nữa khiêu khích.
Chân mày An Tường Vũ chau chặt, đôi tay dùng sức nắm thành quả đấm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn.
Mặc Thiên Ân hoàn toàn không quay đầu nhìn bọn họ, vô cùng tỉnh táo chặn lại một chiếc taxi. Mà mới rồi hắn nói, cũng không phải Vũ Chi Húc nói ý đó, mà bởi vì mẹ biết rất rõ ràng chú Tường Vũ không có cách nào ngăn cản được chú Húc, nhưng lại cho một mình hắn đến , như vậy ý của mẹ. . . . . . Có phải hay không cũng đồng ý để cho hắn gặp người cha chưa một lần biết mặt kia?
Hắn ngồi ở trên ghế sau xe taxi, đôi môi non nớt, hơi rung động tự lẩm bẩm, "Mẹ. . . . . . Mẹ rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây?"
※※※
Bên trong khách sạn Rich
Cũng không biết trải qua bao lâu, Mặc Thiên Tân chậm rãi từ tỉnh lại.
Trước khi hắn tới đây cũng đã nghĩ tới tiểu quỷ đó không có khả năng chỉ có một mình, nhưng là nếu như hắn thật sự là con của mẹ, hắn nhất định sẽ không làm thương tổn hắn, cho nên có khả năng nhất là làm cho hắn bất tỉnh, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Hắn thực sự có chuẩn bị trước, lúc Vũ Chi Húc nổ súng, hắn nắm chặt tay mình một chút, khiến kim tiêm tương tự trong tay đâm vào bàn tay của mình, đem thuốc tiêm vào, chỉ là thuốc khôi phục có chút chậm, hắn nhìn một chút đồng hồ báo thức treo trên tường phòng ngủ, đã qua nửa giờ, không biết tiểu quỷ đó lại đi làm cái gì rồi.
Không được, hắn muốn gọi điện thoại thông báo cha!
Tay phải vô lực tìm di động trong túi áo của mình, nhưng bên trong lại trống không.
Điện thoại di động của hắn đâu?
Chẳng lẽ bị cầm đi?
Cái tiểu tử khốn kiếp đó!
Hắn phiền não hít sâu một hơi, dùng hết sức bò xuống giường.
Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo cho cha biết. . . . . . Hắn nhất định phải đuổi cái tên tiểu quỷ đó, nói cho cha phải cẩn thận.
"Em tới giết Mặc Tử Hàn đấy!"
Bên tai hắn lần nữa quanh quẩn những lời này, để cho lòng của hắn không khỏi thấp thỏm. . . . . .
Tập đoàn King
Đại sảnh lầu một
Mặc Thiên Ân chân trước mới vừa đi vào cửa chính bằng thủy tinh cảm ứng, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt rất nhiều người, mà hắn một thân màu đen, cả bộ quần áo màu đen, cà vạt màu đem, cùng kính mắt lớn màu đen, làm cho người ta không khỏi bắt đầu bàn luận xôn xao.
"Có chuyện gì với tiểu hài tử kia vậy? Mặc âu phục cũng thật đáng yêu!"
"Chẳng lẽ là Cos¬play? Sắm vai Xã Hội Đen sao?"
"Bất kể như thế nào, đều rất đáng yêu nha. Ta ước có con trai như vậy thật là tốt!"
"Lại nói, toàn thân hắn mặc giống như đều là hàng hiệu chứ? Ngươi nuôi nổi con trai như vậy sao?"
". . . . . ."
Người khác không nói gì, đầu đầy hắc tuyến, cộng thêm mồ hôi. . . . . .
Mặc Thiên Ân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của bất cứ ai, lại càng không để ý tới bọn họ nói gì, trực tiếp đi tới cô tiếp tân trước mặt, ngửa đầu xuyên qua mắt kính màu đen nhìn cô nói, "Cháu muốn gặp Mặc Tử Hàn, ông ấy đang lầu mấy?"
Mặc Tử Hàn?
Cô tiếp tân vốn là khuôn mặt tươi cười vui vẻ, bây giờ hơi có chút co quắp.
Bé trai này lại dám gọi thẳng đại danh của tổng giám đốc, thật đúng là có dũng khí.
"Phòng làm việc của Mặc tổng ở lầu chót, xin hỏi người bạn nhỏ cháu có hẹn trước không?" Cô nỡ nụ cười hỏi.
Phải hẹn trước ?
Thật phiền phức!
Mặc Thiên Ân hơi cau mày, không muốn làm tiếp chuyện phiền phức, cũng không muốn cùng cô giải thích, cho nên trực tiếp lấy ra điện thoại của Mặc Thiên Tân, bấm số của Mặc Tử Hàn. Tầng trên cùng phòng làm việc của tổng giám đốc.
Điện thoại đặt ở trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, Mặc Tử Hàn ngồi ở trên ghế nhìn không chuyển mắt văn kiện trong tay, lúc chuông điện thoại di động reo, hắn theo thói quen vươn tay, lấy di động, trực tiếp đè xuống phím kết nối, đặt ở bên tai.
"A lô?" Hắn lạnh giọng mở miệng.
"Là Mặc Tử Hàn sao?"
Nghe được giọng nói trẻ con rất lạnh lùng, Mặc Tử Hàn đột nhiên kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn màn hình di động.
Thiên Tân?
Điện thoại của Thiên Tân sao lại phát ra giọng nói của trẻ con ?
‘’Cháu là ai?" Hắn khẽ cau mày, lạnh lùng chất vấn.