"Con gái ngốc. . . . . ." Hạ Mộ Phong ôm con gái bảo bối, đau lòng đến rơi nước mắt.
Mà lúc này, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ vội vội vàng vàng đuổi theo, nhìn cha con bọn họ ngồi dưới đất ôm chặt nhau đều cùng nhíu mày, thở dài trong lòng.
Hạ Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt bọn họ, cũng không có nói gì thêm, chỉ là từ từ đỡ con gái dậy, khẽ nói, "Thủy Ngưng, chúng ta về nhà thôi!"
Hạ Thủy Ngưng gật đầu, bước theo chân ba tới cổng bệnh viện.
"Thủy Ngưng. . . . . ." Bách Vân Sơn nhìn bóng lưng bọn họ, khẽ kêu lên, nhưng chỉ là một tiếng, cũng không có lời nào thêm.
Chuyện đến tình trạng này, ông thật sự là không ngờ tới, nhưng xem ra, Hạ Thủy Ngưng có thể sẽ không làm con dâu Bách gia nữa, đứa nhỏ này thật đã tận lực, mà ông cho dù có mưu kế gì, cũng sẽ không đi tìm cô, ông không muốn tổn thương cô bé này.
"Haizz. . . . . ." Ông thở dài, tâm phiền ý loạn.
Hiện tại ông phải làm thế nào mới tốt đây?
Nếu mặc kệ Bách Hiên tùy ý nó, như vậy nó phải cần bao lâu để vượt qua đau đớn do bị Tử Thất Thất cự tuyệt?? Nó cố chấp như vậy, còn có thể thích cô gái nào khác nữa ư?? Nó có thể lập gia đình sao? Nếu như nó cứ cô độc cả đời, vậy Bách gia giờ phải làm sao? Thật muốn không người kế tục ư?
Không. . . . . . Không được. . . . . . Không thể như vậy. . . . . .
Bách Mạc Lệ đứng bên cạnh quay lại nhìn khuôn mặt u sầu của ông, trong lòng đại khái đã đoán được bảy tám phần ý nghĩ của ông, bà sẽ không để ông lại làm ẩu làm càng với con trai nữa, ít nhất, bà sẽ không để cho chuyện hôm nay lại xảy ra một lần nữa, bà không chịu đựng nổi đả kích như vậy.
※※※
Ba ngày sau
Biệt thự Mặc gia
Mấy ngày này Tử Thất Thất ở nhà rảnh rỗi đến siêu cấp nhàm chán, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, trừ ngủ chính là ăn, nói dễ nghe thì gọi là cuộc sống không buồn không lo, nhưng là nói không dễ nghe, thì cuộc sống của cô có thể so sánh với heo. Cho nên trong cuộc sống cực kỳ là nhàn nhã này, cô vì mình tìm được một niềm vui thú duy nhất, đó chính là mỗi ngày ba bữa cơm, cô tự mình xuống bếp, hoàn toàn trở thành một bà nội trợ, trực tiếp làm cho đầu bếp cao cấp trong nhà thất nghiệp.
Sáng sớm
Cô như thường lệ rời giường thật sớm chuẩn bị bữa sáng, hạnh phúc ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho con trai với con gái bảo bối, thuận tiện cũng phần cho gã hỗn đản kia, dĩ nhiên, chỉ là thuận tiện mà thôi. . . . . .
Phòng ngủ chính
Mặc Tử Hàn mệt mỏi ngủ trên giường lớn, tối ngày hôm qua lại thức cả đêm, sáu giờ sáng mới về tới nhà, mà cuộc sống như thế đại khái còn phải duy trì nửa tháng trở lên, bởi vì chuyện hợp nhất công ty thật sự là rất rất nhiều, nhiều đến mức hắn hận không thể tạo ra một bản thể giống như đúc mình.
Hắn khó chịu nghe cái thanh âm ầm ĩ này, cánh tay dài với tới đầu giường, sau đó mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại đặt ở đầu, nhìn cũng không có nhìn liền trực tiếp nhận điện thoại, đặt ở bên tai, mệt mỏi "nghe" một tiếng.
"Là Mặc Tử Hàn tiên sinh sao?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của phụ nữ.
"Cô là ai?" Mặc Tử Hàn nhắm mắt lại hỏi.
"Tôi là Hạ Thủy Ngưng!"
Hạ Thủy Ngưng
Không phải là hôn thê của Bách Hiên sao?
Hai mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên mở ra, ngồi bật dậy, mặt cũng nghiêm túc, lạnh lùng nói, "Cô gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Thật xin lỗi, sớm như vậy đã quấy rầy anh, nhưng bởi vì tôi không có số điện thoại của cô ấy, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm trong nhật ký trò chuyện, gọi cho anh!"
"Cô ấy? Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhíu mày, sau đó có chút bất mãn nói, "Cô nói Thất Thất!"
"Ừ!"
"Cô tìm cô ấy làm gì? Còn muốn lợi dụng cô ấy sao?" Mặc Tử Hàn tức giận vừa nói, vừa nghĩ tới lần trước lúc cô ta bệnh nặng lợi dụng cô ấy, hắn liền một bụng đầy hỏa khí.
"Không, lần này tôi có chuyện rất quang trọng muốn nói với cô ấy,có thể . . . . . . Để cô ấy nghe điện thoại được không?" Thanh âm Hạ Thủy Ngưng có chút chần chừ nhưng lại thật nghiêm túc.
"Nếu như tôi nói không được?" Hắn tà ác nhếch miệng.
". . . . ." Trong điện thoại liền trầm mặc, sau một hồi mới chậm chạp truyền ra thanh âm của Hạ Thủy Ngưng, "Xin anh đấy, xin để cô ấy nghe điện thoại được không? Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy!"
"Thật sự? Quan trọng thế sao? Vậy cứ nói với tôi đi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô!"
"Cái này. . . . . ."
"Như thế nào? Tôi không thể nghe được sao?"
". . . . . " Hạ Thủy Ngưng trầm mặc khó xử.
Đôi mắt Mặc Tử Hàn trở nên lãnh liệt, suy đoán nói, "Chẳng lẽ là chuyện về Bách Hiên?"
". . . . . " Trong điện thoại lại trầm mặc thật lâu.
"Ha. . . . . ." Mặc Tử Hàn giễu cợt, sau đó nói, "Xem ra, tôi đoán không sai!"
"Mặc tiên sinh,tôi xin anh, để tôi nói chuyện với cô ấy mấy câu thôi, tôi thề với anh, lần này tôi tuyệt đối không lợi dụng cô ấy, tôi chỉ là. . . . . . " Hạ Thủy Ngưng ngừng lại.
"Chỉ là cái gì?" Mặc Tử Hàn hỏi tới.
"Chỉ là. . . . . Chỉ là . . . . . "
"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu như cô nói với tôi, tôi sẽ suy nghĩ việc giúp cô chuyển lời lại, nhưng nếu cô không nói, vậy. . . . . . Cả đời này cô cũng đừng mong thấy Thất Thất, tôi sẽ không để loại phụ nữ nguy hiểm như cô lại làm tổn thương cô ấy!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng nói, đồng thời uy hiếp cô ta.
Hạ Thủy Ngưng nghe được lời hắn, lại chần chờ thêm một lúc, sau đó mới chậm chạp mở miệng thỏa hiệp, "Kỳ thật . . . . . ba ngày trước anh Hiên phải nhập viện, tôi nghe bác gái nói anh ấy ba ngày nay vẫn không ăn không uống, ngay cả một câu cũng không nói với ai, thế nên. . . . . . Tôi muốn nhờ Tử tiểu thư tới xem anh ấy, khuyên nhủ anh ấy, để anh ấy ăn chút gì đó!"
Bách Hiên nhập viện?
Mặc Tử Hàn cau mày, khó chịu bắt đầu ăn dấm chua.
"Sống chết của anh ta thì có quan hệ gì với Thất Thất, cô không phải vị hôn thê của anh ta sao? Cô sao không đi khuyên anh ta đi? Đừng có làm phiền người phụ nữ của tôi!"
"Tôi đúng là hôn thê của anh ấy, nhưng anh ấy sẽ không nghe tôi, hơn nữa. . . . . . Chúng tôi sắp giải trừ hôn ước rồi!"
Giải trừ hôn ước?
Chuyện phiền phức thật đúng là nhiều.
Mặc Tử Hàn lộ ra vẻ mặt phiền não, lạnh lùng nói, "Chuyện của các người tôi không muốn hỏi nhiều, sống chết của các người tôi cũng không muốn biết, phải xem tâm tình đã, nếu tâm tình tôi tốt, có lẽ sẽ thay cô chuyển lời, cứ như vậy đi, đừng gọi tới nữa!"
Hắn phiền não nói, liền cúp điện thoại.
"Haizz. . . . . ." Hắn bực bội thở dài, mỏi mệt lại nằm xuống.
Có nên nói chuyện này cho Tử Thất Thất không đây? Nói thật, hắn một chút cũng không muốn nói, nhưng vừa rồi nghe Hạ Thủy Ngưng nói anh ta ba ngày cũng không có ăn, cứ theo đà này, nhỡ thật sự chết đói, vậy Tử Thất Thất nhất định sẽ hận chết hắn, nhưng nếu nói với cô ấy, cô ấy nhất định sẽ lập tức chạy nhanh tới bệnh viện, hơn nữa vừa rồi Hạ Thủy Ngưng còn nói bọn họ sắp giải trừ hôn ước rồi, nhỡ cái tên Bách Hiên kia lại có chủ ý tới Tử Thất Thất, vậy hắn không phải là tiền mất tật mang sao? Haizz. . . . . . Thật phiền, tại sao hết lần này tới lần khác ngay lúc hắn bận rộn nhất lại cho hắn phiền phức đây? Còn ngại hắn không đủ phiền lòng đấy sao?
Hắn cau mày lại ngồi dậy, vừa bước xuống giường, vừa lớn tiếng kêu một tiếng, "Hỏa Diễm!"
"Cạch!" Cửa phòng mở ra, Hỏa Diễm đứng ngay đó.
Anh ta trước là cúi gập người chín mươi độ, sau đó máy móc nói, "Điện hạ, anh có gì phân phó?"
Mặc Tử Hàn vừa cởi áo ngủ xuống, vừa bước tới phòng tắm, nói, "Chuyện tôi lần trước bảo anh điều tra, anh tra thế nào rồi? Có kết quả sao chưa?" Hắn vừa nói, vừa kéo cửa phòng tắm ra, nhưng không có đóng kín, trực tiếp đứng dưới vòi nước lạnh tẩy rửa thân thể, muốn làm vẻ măt mệt mỏi của mình tỉnh táo lại.
Hỏa Diễm đi tới cửa phòng tắm, trả lời, "Thưa điện hạ, đã có kết quả!"
"Nói!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, sau đó đem tài liệu đã nhớ trong đầu, thuần thục nói ra, "Ba tháng trước, Bách Hiên vốn là muốn từ bỏ mọi thứ, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với Bách gia, cũng muốn cùng phu nhân đi Anh quốc, tuy nhiên một ngày trước đó lại bị Bách Vân Sơn ngăn cản, từ đó trở đi quan hệ của hai cha con bắt đầu rạn nứt, sau đó một tháng, Bách Vân Sơn lợi dụng phu nhân bức bách Bách Hiên, muốn anh ta đáp ứng cưới Hạ Thủy Ngưng làm vợ, sau lại lợi dụng phu nhân, khiến anh ta xuất hiện ở tiệc đính hôn, mà ba ngày trước, Bách Vân Sơn bỏ thuốc vào đồ ăn của Bách Hiên, muốn để cho Bách Hiên biết điều đi vào khuôn khổ, phát sinh quan hệ với Hạ Thủy Ngưng, nhưng cuối cùng Bách Hiên dù chết cũng không khuất phục, đập đầu vào vách tường, làm cho xương sợ anh ta bị nứt, não cũng bị chấn động nhỏ, thế nên bây giờ vẫn còn ở bệnh viện, hơn nữa tôi còn tra được anh ta gần đây điều tra chuyện tài vụ lưu động trong tập đoàn Bách thị, còn cùng một số người trong tập đoàn tiếp xúc, âm thầm sáng lập mấy công ty giấu tên, có thể là muốn lấy hết xí nghiệm Bách thị, cho nên tôi cho là việc anh ta tìm đến điện hạ hợp tác, hẳn là nghiêm túc!"
Mặc Tử Hàn nghe xong, tắt vòi hoa sen, vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa tà ác nhếch miệng, khẽ cười.
Hỏa Diễm vội vàng đi vào phòng tắm cầm lấy khăn tắm, sau đó bước ra, dùng khăn tắm lau nước trên người Mặc Tử Hàn, đi tới tủ treo quần áo, lấy ra một bộ âu phục màu đen, mặc vào.
Mặc Tử Hàn đứng ở trước gương nhìn bản thân, sau đó đột nhiên cười nói, "Hỏa Diễm, tôi hỏi anh, nếu tình địch anh nghã bệnh, mà vị hôn thê của tình địch lại gọi điện tới tìm anh, bảo người phụ nữ của anh tới chăm sóc tình địch của anh, anh sẽ trả lời cô ta thế nào?"
Hỏa Diễm nghiêm túc tự hỏi lời của hắn, sau đó lạnh lùng trả lời, "Tôi sẽ không đáp ứng!"
"Tại sao?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Bởi vì người kia chết hay sống, không có bất cứ quan hệ nào với tôi, hơn nữa nếu như anh ta bệnh chết, vậy đối với tôi là trăm lợi mà không có một hại!"
"Ừ. . . . . ." Mặc Tử Hàn vừa gật đầu, vừa tỏ vẻ đồng ý, nhưng hắn lại bỗng giễu cợt, "Nhìn như vậy không sai, nhưng là anh có nghĩ tới hay không, nếu như bị người phụ nữ của anh biết anh tàn nhẫn, máu lạnh như vậy, cô ấy sẽ nhìn anh thế nào? Cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Cái này. . . . . ."
"A. . . . . . Xem ra hỏi một người chưa từng biết tới tình yêu, chắc sẽ không hỏi được kết quả gì, đúng rồi, tuổi của anh cũng không nhỏ, nên đi tìm một người phụ nữ thật sự yêu thương thôi, mỗi ngày chỉ muốn đánh đánh giết giết, cứ như vậy chắc sẽ chẳng biết tới hạnh phúc!" Mặc Tử Hàn vừa nói, vừa bước tới cửa phòng.
Hỏa Diễm khiếp sợ nhìn hắn!
Điện hạ sao lại nói ra lời như thế? Hắn không phải là luôn luôn cho rằng người trong hắc đạo không thể thật lòng sao? Nhưng hắn vừa mới bảo đi tìm người phụ nữ thật lòng yêu thương, đừng có mỗi ngày chỉ muốn đánh đánh giết giết? Còn nói cái gì hạnh phúc? Hắn. . . . . . Đây là tại sao?