"Ồ, như vậy a. . . . . ." Hắn cảm thán nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc, sau đó hờ hững quay đầu nhìn hắn ta nói, "Anh còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không qua đây mở cửa!"
"A. . . . . . Vâng!" Hỏa Diễm lập tức bước tới mở cửa phòng ra, đồng thời cúi đầu.
Mặc Tử Hàn tâm tình thật tốt bước ra khỏi phòng, trực tới phòng ăn lầu một.
. . . . . .
Bên trong phòng ăn lầu một
Tử Thất Thất bày bữa sáng thịnh soạn trên bàn, sau đó thỏa mãn mỉm cười, vui vẻ cởi tạp dề trên người xuống, muốn đi gọi Thiên Tân cùng Tuyết Lê ăn cơm, nhưng. . . . . .
"Cạch" một tiếng, hai cánh cửa đột nhiên mở ra, Mặc Tử Hàn mặc một thân âu phục màu đen anh tuấn bước vào, đồng thời mỉm cười nhìn cô.
"Buổi sáng tốt lành!" Hắn mỉm cười nói, liền đi tới bên cạnh cô.
Tử Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn hắn, giật mình nói, "Sao anh dậy sớm vậy? Không phải mới vừa ngủ thôi sao?"
Mặc Tử Hàn khẽ kéo hông cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô, cười nói, "Bởi vì có phụ nữ gọi điện cho anh, cho nên anh liền vội vội vàng vàng thức dậy!"
Phụ nữ?
Sắc mặt Tử Thất Thất bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, nhưng cô vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, "Phụ nữ gì?"
"Phụ nữ chính là phụ nữ, còn có thể là phụ nữ gì!" Mặc Tử Hàn cố ý trêu cợt cô.
Sắc mặt Tử Thất Thất lại càng thêm khó coi, nhưng cô không có trực tiếp chất vấn, mà là hờn dỗi quay đầu trở lại, nặng nề chỉ nói một chữ, "Ồ!"
Ồ?
Vậy thôi?
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt cô giống như tức giận, cười tiếp tục trêu cợt, "Em không muốn biết người phụ nữ kia là ai sao?"
"Không muốn!" Tử Thất Thất trả lời.
"Em thật không muốn biết?" Hắn hỏi lại.
"Thật không muốn, vô cùng không muốn, anh không cần phải cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế với em, em nói không muốn chính là không muốn!" Tử Thất Thất vô cùng khẳng định, hơn nữa còn là tràn đầy oán khí.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tức giận của cô, đột nhiên cảm giác được vô cùng thú vị, khóe miệng cười tà, tiếp tục trêu cợt cô.
"Em tức giận?" Hắn hỏi.
"Không có!"
"Em ghen?"
"Không có!"
"Em rất muốn hỏi anh người phụ nữ kia là ai, em rất muốn biết người phụ kia tên là gì, đồng thời em cũng rất muốn biết quan hệ của anh với người phụ nữ kia là thế nào. . . . . . Có đúng hay không?" Hắn hỏi liền ba vấn đề.
Tử Thất Thất nghe thấy hắn cố ý trêu cợt, bỗng nhiên xoay người, nghiêm trang đối mặt với hắn, lạnh lùng nói, "Em mặc kệ anh!"
Nói xong, cô liền lướt qua hắn, muốn đi gọi Thiên Tân với Tuyết Lê ăn sáng.
Mặc Tử Hàn lăng lăng đứng ở tại chỗ, vẻ mặt thất vọng.
Cô vừa mới nói mặc kệ hắn? Cô ấy không tức giận không ăn giấm không nóng nảy sao?
"Này! Chờ một chút!" Hắn vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay cô nói, "Nếu anh thật cùng người phụ nữ khác mập mờ lui tới, em cũng không tức giận sao?"
"Anh là nói nếu như, vậy thì nói rõ là không có, em việc gì phải có!"
"Không sai, nhỡ bên ngoài anh thật sự có người phụ nữ khác, em có tức giận không? Có ghen không? Có nóng nảy không?" Mặc Tử Hàn hăng hái bừng bừng hỏi, vội vàng muốn nghe được đáp án từ cô.
Nhưng Tử Thất Thất lại nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp, sau đó cô kiễng chân mập mờ từ từ nhích tới gần bên tai hắn, nhỏ giọng mềm mại đáng yêu nói, "Nếu anh thật dám ở bên ngoài có những người phụ nữ khác, như vậy em trước hết sẽ thiến anh, giết anh, cuối cùng em sẽ tự sát!"
Nghe xong lời cô, lưng Mặc Tử Hàn lần đầu tiên có loại cảm giác lạnh cả người.
"Ha ha ha. . . . . . Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a!" Hắn cười khan cảm thán.
"Anh biết là tốt rồi, cho nên anh vẫn nên biết điều một chút bảo vệ trinh tiết của mình, ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài lêu lổng, biết không?" Tử Thất Thất nham hiểm, hoàn toàn là tư thái của một nữ vương.
Mặc Tử Hàn không nghĩ tới mình vui vẻ trêu chọc người khác, nhưng kết quả lại bị người ta vui vẻ trêu cợt lại, nhưng mà biết cô ấy quan tâm mình như vậy, hắn vẫn có chút thỏa mãn nho nhỏ. . . . . . Cho nên cũng là một loại "hoạ phúc khôn lường. Làm sao biết không phải là phúc" đây?