Vốn là trừng phạt hắn mười ngày, nhưng vì Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu không thể chịu đựng đến mười ngày, một người tám ngày, một người sáu ngày, hai người còn thiếu sáu ngày, mà chủ mưu là Kim Hâm, cho nên hắn liền đem chịu thêm số ngày thiếu của hai người bọn họ. Tổng cộng ở trong địa lao 16 ngày, hôm nay vừa vặn là ngày được thả. Không nghĩ tới năng lực chịu đựng hắn mạnh như vậy, nhanh như vậy đã tỉnh.
"Được rồi, dẫn ta đi gặp hắn!" Hắn lạnh lùng mở miệng.
"Dạ!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức xoay người tới phòng ngủ Kim Hâm.
. . . . . .
Bên trong phòng
Hỏa Diễm không gõ cửa, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, Mặc Tử Hàn sải bước đi vào trong phòng, đứng bên giường, nhìn Kim Hâm nằm trên giường, mặt tiều tụy, giống như đã tử vong.
"Điện. . . . . . Điện hạ!" Kim Hâm khàn khàn mở miệng, khẽ ngọa nguậy thân thể xụi lơ, muốn đứng dậy.
Chân mày Mặc Tử Hàn không khỏi hơi nhăn lại, sau đó lạnh lùng nói, "Được rồi, cậu nằm đi, đừng động! Nói đi. . . . . . cậu muốn nói gì với ta?"
"Tối hôm qua. . . . . . Đại thiếu gia mang Phương tiểu thư tới địa lao!" Hắn mở đôi môi khô nứt, gian nan mở miệng.
"Ta biết rồi!" Tối hôm qua hắn về rất khuya, vừa trở lại nghe còi báo động của đại lao, sau đó mấy người trông chừng địa lao liền vội vã chạy đến trước mặt hắn, đem sự tình báo cáo.
"Tôi còn. . . . . . Nghe được đối thoại của bọn họ!" Mặc dù lúc ấy hắn nửa tỉnh nửa mê, ý thức không rõ ràng, nhưng khi tiêm dược liệu, đau đớn để hắn nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời cũng nghe bọn họ nói chuyện.
"A? Cậu nghe được cái gì?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Tôi nghe đến. . . . . . Bọn họ nói. . . . . . Người kia!" Kim Hâm đứt quãng nói, hô hấp đột nhiên thay đổi dồn dập.
Người kia?
"Người kia là ai vậy?" Hắn lại hỏi.
"Bọn họ không nói, nhưng là. . . . . . Ta nghe Đại thiếu gia. . . . . . Hắn nói với Phương tiểu thư, người kia đã chết, là hắn tận mắt thấy , cho nên tôi nghĩ. . . . . ." Hắn muốn nói lại thôi, hô hấp càng ngày càng gấp rút.
Chết?
Tận mắt thấy?
Chẳng lẽ là hắn?
Quả nhiên người cô muốn tìm là hắn sao?
Mặc Tử Hàn khóe miệng đột nhiên tà tứ nâng lên, xem ra thân phận Phương Lam thật không đơn giản, lại muốn tìm người kia, thật là tức cười.
"Bọn họ còn nói cái gì?" Hắn hỏi nữa.
Kim Hâm lắc đầu một cái, nói, "Không có!"
"Rất tốt!" Mặc Tử Hàn tán thưởng, bởi vì những lời này mà hắn có thể xác định, người Phương Lam muốn tìm nhất định là hắn, chính là hắn, Mặc Thâm Dạ tận mắt thấy người của hắn chết, mà lời nói của Mặc Thâm Dạ hắn cũng sẽ tin, cho nên bắt đầu từ hôm nay, Phương Lam sẽ không trở lại tìm hắn gây phiền phức.
"Ngươi tốt nhất tu dưỡng đi, nhanh khoẻ lại, ta còn rất nhiều chuyện muốn ngươi giúp ta xử lý, chỉ là chuyện này các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta, không cần tự ý làm chủ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu như tái phạm lần nữa. . . . . . Các ngươi đều chết trong địa lao, biết không?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng nói, hồi tưởng bộ dáng chết thảm của Tuyết Minh, hồi tưởng Thiên Tân và Thất Thất vì kinh sợ mà té xỉu, tức giận trong lòng liền dâng trào.
"Dạ!"
"Dạ!"
Kim Hâm và Hỏa Diễm cùng nhau trả lời, trên mặt đều lộ biểu tình nặng nề.
Thật ra họ không sợ chết, trừng phạt ở địa lao cũng không đáng sợ, bọn họ chỉ là thần phục hắn, muốn giúp hắn chia sẻ gian nan, nhưng chuyện Tuyết Minh, thật sự bọn họ nhiều chuyện rồi, nhưng bọn họ đoán không ra ý định bây giờ của điện hạ, rốt cuộc hắn có kế hoạch gì? Rốt cuộc hắn đang tính toán cái gì?
Mặc Tử Hàn cuối cùng nhìn mặt Kim Hâm tiều tụy một lần cuối, sau đó xoay người sải bước đi khỏi.
. . . . . .
Phòng ngủ chính lầu hai
Mặc Tử Hàn mở cửa, hai chân từ từ dừng lại, khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, cố ý không gõ cửa, còn cố ý vặn nắm cửa, không tiếng động đem cửa phòng mở ra.
Tử Thất Thất theo thói quen đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời bao la càng lúc càng tối, gió thu mát rượi, trong lòng nghĩ tới chuyện Bách Hiên, chân mày không khỏi ưu thương nhíu lại, cũng âm thầm than thở, thầm sầu não, cảm thấy thua thiệt. . . . . . Cô chưa từng quên Bách Hiên đã từng đối xử tốt với cô, 7 năm chăm sóc, cô cũng chưa quên, mặc dù hai người dùng giao dịch phủi sạch tất cả ân tình, nhưng cô như cũ cảm giác mình mắc nợ, mắc nợ hắn rất nhiều, nghe Thiên Tân nói hắn gầy, nói hắn không còn dịu dàng như trước kia, cô bắt đầu lo lắng, hắn đã từ bỏ sao? Hắn có thể sống như trước kia sao?
Đột nhiên!
Hai cánh tay từ phía sau cô đưa ra, ôm chặt lấy thân thể cô, đồng thời bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc, " Sao em lại đứng ở cửa sổ? Không nghe lời?"
"Anh đã trở lại?" Tử Thất Thất không có bất kỳ kinh ngạc, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười xinh đẹp.
"Đúng vậy , anh đã trở về, em đứng ở đây nghĩ gì thế? Đang suy nghĩ tới anh sao?"
"Không phải!" Cô trả lời.
Mặc Tử Hàn có chút bất mãn cau mày, như hài tử bình thường tức giận nói, "Vậy em đang suy nghĩ tới người nào? Không phải là nghĩ tới đàn ông khác trừ anh?"
". . . . . ." Tử Thất Thất đầu tiên trầm mặc một chút, sau đó cố làm ra vẻ huyền bí nói, "Nếu như em nói đúng, anh sẽ như thế nào?"
"Anh sẽ phái người giết người tên kia!" Mặc Tử Hàn trực tiếp trả lời, không hề nghĩ ngợi.
"Anh thật là bá đạo!" Cô nhỏ giọng oán trách.
"Đây không phải là bá đạo. . . . . ." Hắn hơi siết chặt tay cô, mập mờ nói, "Đây là bởi vì anh quá yêu em!"
Cô không phải không tin tưởng hắn, mà là cảm thấy bất an, nếu như vậy yêu cô, tại sao còn đem hôn sự của bọn họ kéo dài? Chẳng lẽ hôn nhân của bọn họ có cất giấu bí mật gì, cẩn thận suy nghĩ một chút Mặc Thâm Dạ cũng từng thần thần bí bí nhắc qua chuyện này, ngay cả Chung Khuê cũng thế, giống như hôn nhân của bọn họ rất đáng sợ, giống như hôn nhân của bọn họ sẽ thương tổn đến cô, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn không nói cho cô biết? Cô muốn hỏi? Muốn chất vấn hắn?
Thôi!
"A. . . . . ." Cô hơi cười khẽ, trong tiếng cười cảm xúc hỗn tạp trào dâng.
Mặc Tử Hàn nghe cô nhẹ nhàng cười, đột nhiên cau mày, khẩn trương quay thân thể cô lại, để cô quay về phía mình, sau đó chất vấn nói, "Em cười cái gì? Chẳng lẽ em đang nghĩ tới đàn ông khác? Là ai? Tên kia là ai?"
"Là ngươi anh quen!" Tử Thất Thất tiếp tục cố làm ra vẻ huyền bí.
"Người anh quen biết? Chẳng lẽ là Bách Hiên?" Hắn tinh chuẩn suy đoán, bởi vì trong cuộc đời cô, trừ Thiên Tân, trừ Phương Lam, cũng chỉ có Bách Hiên có thể để cô lộ ra bộ dạng vừa rồi.
"Không sai! Chính là hắn!" Tử Thất Thất vô cùng trả lời thành thật.
"Anh đi giết hắn!" Mặc Tử Hàn vẻ mặt thành thật nói, đem cô buông ra, lập tức xoay người hướng cửa phòng đi.
"Uy!" Tử Thất Thất liền vội vàng kéo hắn, khẩn trương nói, "Anh thật đúng là đi à? Giết người là phạm pháp!"
"Anh bất kể, tóm lại trừ anh ra không cho phép em nghĩ tới đàn ông khác, em nghĩ người nào, anh giết kẻ ấy!" Mặc Tử Hàn bá đạo nói xong, gương mặt tùy hứng, giống như là đứa nhỏ không hiểu chuyện.
"Vậy nếu em nghĩ tới Thiên Tân đây?" Tử Thất Thất cố ý hỏi.
"Thiên Tân?" Mặc Tử Hàn lúng túng do dự, sau đó nói, " Ngoại trừ Thiên Tân!"
"Vậy ba em?" Tử Thất Thất lại hỏi.
"Ba em?" Mặc Tử Hàn lại lúng túng, "Ba em cũng ngoại trừ!"
"Vậy nếu như là con trai bảo bối tương lai?"
"Em. . . . . ."
Tử Thất Thất đắc ý, vui vẻ cười nói, "Anh xem đi, ngoại trừ nhiều người như vậy, cũng thêm Bách Hiên ah..., hắn là ân nhân cứu mạng của em, nếu bảy năm trước không có lời nói của hắn, bây giờ cũng không có em, cũng không có Thiên Tân, đừng nói thêm em bé sau này của chúng ta, cho nên trên tổng thể mà nói hắn cũng coi là ân nhân của anh, cho nên anh phải “có ân tất báo”, coi hắn là ân nhân của mình mà cung phụng mới được!"
Cung phụng?
Ân nhân?
Hai mắt lạnh lùng của Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm cô, khẽ tức giận nói, "Em không được học theo Thiên Tân và Phương Lam, há mồm ngậm miệng đều là ngụy biện!"
"Ha ha. . . . . ." Tử Thất Thất đột nhiên cười khẽ, sau đó kéo cánh tay hắn, đổi chủ đề mà nói, "Được rồi, đừng nóng giận á..., đúng rồi, anh gần đây không phải cũng rất bận sao? Thế nào hôm nay trở về sớm như vậy? Làm xong rồi?"
"Dĩ nhiên không có! Anh chỉ là rút ra hai giờ trở lại bồi em mà thôi, chờ một chút còn phải về công ty!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời.
"Bận rộn như vậy sao? Anh rốt cuộc đang bận cái gì?" Tử Thất Thất nghi ngờ.
"Đang bận chuyện rất quan trọng, hơn nữa chờ khoảng thời gian này....." Hắn hơi dừng lại, đôi tay nhẹ nhàng nắm hông cô, ôm cô nói, "Chúng ta có thể kết hôn!"
Kết hôn?
Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc sửng sốt.
"Thế nào?" Mặc Tử Hàn nhìn vẻ mặt cô, nghi ngờ nói, "Em không vui vẻ sao? Chẳng lẽ em còn tức giận? Em muốn nhanh chóng gả cho anh sao? Hai tháng cũng không chờ được?" Hắn đột nhiên đem mặt mình kề sát cô, cố ý mập mờ chất vấn.
Tử Thất Thất gò má bắt đầu khẽ ửng hồng, cô dùng sức đẩy hắn ra, hốt hoảng nói, "Ai muốn gả cho anh a, anh đừng mơ mộng!"
"A? Em không muốn gả cho anh? Rõ ràng em thổ kộ với anh, cũng là em cầu hôn anh trước , cư nhiên bây giờ muốn đổi ý? Em cho rằng anh sẽ đồng ý sao?" Mặc Tử Hàn một bước đi tới, khóe môi nhếch lên dáng cười tà mị.
"Em thổ lộ với anh khi nào? Cầu hôn anh khi nào ? Em không có!" Tử Thất Thất kinh hoảng lui về phía sau.
"Em không? Tốt. . . . . . Đều học “mở mắt nói mò” rồi, nên phạt!" Hắn nói xong, liền một phát bắt được cô, lôi cô vào trong ngực của mình.
"A!" Tử Thất Thất nhẹ nhàng sợ hãi kêu, sau đó phản kháng nói, "Anh muốn làm gì? Anh buông em ra, không được đụng tới em!"
" Để anh ôm một chút đi, anh cái gì cũng sẽ không làm!" Mặc Tử Hàn dùng sức ôm cô, dùng sức hút mùi thơm cơ thể từ trên người cô tản mát ra.
"Anh thật cái gì đều không làm?" Tử Thất Thất thấp thỏm hỏi.
"Ừ, Anh phải lập tức về công ty, coi như muốn làm, thời gian cũng không đủ rồi !" Hắn tiếc nuối trả lời.
Tử Thất Thất nghe lời của hắn, trong nháy mắt bương xuống giãy giụa, an tâm mặc cho hắn ôm mình, nhưng lại không khỏi có loại cảm giác mất mác. Trong óc không tự chủ nhớ lại sáng sớm hôm nay hắn đã nói: công việc và em rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?
"Bảo bối. . . . . . Em chờ một chút. . . . . . Hai tháng sau anh nhất định sẽ cho một mình em hôn lễ hoàn mỹ nhất thế giới, anh muốn toàn thế giới đều biết em là tân nương của Mặc Tử Hàn, là thê tử anh thích nhất!"
"Ừ!" Tử Thất Thất trong ngực nhẹ nhàng ứng tiếng.
"Cũng chỉ có chút phản ứng như vậy sao?" Mặc Tử Hàn bất mãn.
"Nếu không anh còn muốn như thế nào?"
"Ít nhất cũng phải hôn anh một chút đi?"
Lại tới!
Tử Thất Thất cau mày nhìn hắn, đột nhiên trong lòng thoáng qua một tia tà niệm, cố ý bày khoan dung nói, "Tốt, chỉ là phải chờ tới ngày anh chính thức lấy em!"