Đáng chết nữ nhân này, chờ hai tháng sau hắn đem cô chính thức cưới vào cửa, nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt. . . . . .
Mặc Tử Hàn buồn bực xoay người, sải bước rời đi!
Nửa đêm
Khách sạn Rich
Bách Hiên buổi sáng từ biệt thự Bách gia trực tiếp trở lại khách sạn, bận rộn một ngày, cho đến nửa đêm mười hai giờ, hắn mới ra khỏi khách sạn, khi hắn ngồi trên xe, đôi tay và hai chân giống như mê muội, cuối cùng. . . . . . Lái đến một căn nhà cũ!
Những tháng ngày hanh phúc ở phòng trọ nhỏ
Bách Hiên từ trên xe đi xuống, hai mắt nhìn cánh cửa sổ lầu ba nào đó, khóe miệng chợt từ từ nâng lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, giống như trở lại chính mình.
7 năm trước, hắn mỗi buổi sáng sẽ cố ý lái xe qua nơi này, sau đó nói mình thuận đường, hỏi cô có muốn đi nhờ xe hay không, cô mỗi lần sẽ vui vẻ đáp ứng, sau đó ngồi xe của hắn tới công ty. Nhưng rất kỳ quái , mỗi khi hắn nói muốn đưa cô trở về, cô đều cự tuyệt, sau đó đón xe buýt, có thể cô không đành lòng lần nào cũng cự tuyệt hắn, cho nên mới tìm cớ, nhưng có thể vì cô luôn nghĩ, ‘đi nhờ xe ’ là bằng hữu, mà ‘ tiễn ngươi về nhà ’ lại là giữa nam nữ, nhưng cô lại không biết. . . . . . Mỗi đêm cô về đến nhà, hắn sẽ tới dứoi lầu, nhìn cửa sổ nhà cô, cho đến khi cửa sổ tắt đèn, mới lưu luyến rời khỏi.
"A. . . . . ." Hắn nhẹ giọng cười ra tiếng, hồi tưởng hình ảnh ấm áp, sau đó bước vào nhà trọ.
. . . . . .
Lầu ba, trước cửa nhà trọ.
Bách Hiên đứng ở cửa phòng, theo thói quen vươn tay muốn nhấn chuông, nhưng khi hắn chạm tới cửa chống trộm lạnh như băng thì mới chợt nghĩ đến bên trong đã không có người, bọn họ hơn mấy tháng nay không trở lại rồi. Tại sao hắn biết đây? Bởi vì. . . . . . hai tháng trước đến kỳ kí hợp đồng, khi đó Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân vẫn còn ở Anh quốc, hắn muốn bí mật mua lại, tưởng rằng chờ chuyện Mặc Tử Hàn chấm dứt, hắn có thể là chủ cho thuê nhà, nhưng . . . . . . Ai ngờ bọn họ đi lần này, không trở về.
Hờ hững thu tay lại, sau đó từ trong túi lấy ra một chìa khóa màu bạc. Hắn đem cái chìa khóa nhét vào ổ, nhẹ nhàng vặn, đem cửa phòng mở ra.
"Rắc rắc!"
Đây là lần đầu tiên, hắn dùng loại cách này mở ra cửa.
Đem cửa phòng kéo ra, sau đó đi vào bên trong, mở đèn, hai mắt quét phòng khách nho nhỏ còn nguyên vẹn, chậm rãi bước một vòng, tiếp hắn đem tầm mắt đến phòng ngủ Tử Thất Thất, hai chân thẳng tắp hướng gian phòng đi tới.
Phòng ngủ nho nhỏ, chỉ có một cái giường và một cái tủ treo quần áo!
Bách Hiên chỉ bước hai bước liền tới bên giường, hắn hơi khom lưng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khăn trải giường trắng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tiếp theo từ từ nằm ở trên.
Mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi hắn, đó là mùi trên người Tử Thất Thất!