Tay Mặc Tử Hàn bị cậu nắm thật chặt, tâm trạng cực kỳ lo lắng.
Anh đã phải chờ đợi chịu đựng trong nhiều ngày như vậy không dám đụng vào cô, hiện tại rốt cuộc có thể cùng cô ở một chỗ, anh tuyệt đối sẽ không để cô trốn thoát.
"Ba yên tâm, ba nhất định sẽ không phải cô đơn một mình!" Cậu nắm chặt lấy tay của ba mình, nghiêm túc gật đầu một cái.
Thật không hổ là hai cha con, quả nhiên là giống nhau, đầu óc lúc nào cũng thật đen tối!
"Tôi nói Mặc tiên sinh. . . . . ." Bạch Trú vẫn trầm mặc không nói gì đột nhiên mở miệng, dặn đi dặn lại mà nói, "Thân là một người đàn ông tôi rất hiểu cảm giác của anh bây giờ, nhưng cũng không thể làm quá, dù sao Tử Thất Thất cũng mới bình phục, thân thể cũng chưa thật sự khỏe mạnh, cho nên tôi nhắc anh nên để ý phải đối xử dịu dàng nhẹ nhàng với cô ấy như vậy với không làm cô ấy bị thương, mà tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy lại phải vào viện nữa đâu!"
Mặc Tử Hàn ghi nhớ kĩ những lời anh nói, hứa với anh:, "Anh hãy yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy trở lại cái bệnh viện này đâu!"
"A? Anh xác định?" Bạch Trú mỉm cười hỏi.
"Dĩ nhiên!"
"Ba!" Mặc Thiên Tân vội vàng âm thầm kéo ống quần anh, sau đó nói, "Ba đừng có nói chắc chắn như vậy, sau này nếu mẹ có tiểu bảo không phải là sẽ phải tới bệnh viện sao!"
"Con yên tâm, nếu như mẹ con thật mang thai, ba sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chăm sóc mẹ con tại nhà!" Mặc Tử Hàn đã sớm có tính toán.
"Ba, ba nghĩ thật chu đáo, ừ ừ, không tệ không tệ, rất tốt rất tốt!" Mặc Thiên Tân đối với anh hài lòng liên tục gật đầu.
"Anh. . . . . . anh. . . . . . Con. . . . . ." Tử Thất Thất chỉ tay vào Mặc Tử Hàn, Mặc Thiên Tân, và Bạch Trú, tức giận nói, "Ba người đàn ông các ngươi, tất cả im miệng cho tôi!"
Bọn họ cư nhiên công khai thảo luận vấn đề này, còn nữa tại sao đối tượng nghiên cứu của bọn họ lại là cô ? Cô tại sao lại phải cùng Mặc Tử Hàn sinh con? Khốn kiếp. . . . Sắc lang.
"Mẹ, tốt lắm, mẹ không phải tức giận ..., chúng ta đi thôi!" Mặc Thiên Tân vội vàng đi tới trước mặt cô, lôi kéo tay của cô đi.
Hai chân Tử Thất Thất không muốn nhúc nhích, hai mắt nhìm chằm chằm vào Mặc Tử Hàn, gò mà ửng hồng.
Nếu như bây giờ xuất viện, nhất định sẽ phải trở về nhà họ Mặc, như vậy thì cô sẽ phải cùng anh . . . . .
Trời ơi!
Cô rất muốn ở lại trong viện vài ngày nữa, không thể ở lại quan sát thêm mấy ngày sao?
"A. . . . . . Em đột nhiên đau bụng, em. . . . . . em muốn đi vệ sinh, mấy người đi trước đi, em sẽ đuổi theo sau!" Cô vội vàng hấp tấp nói, hất tay Mặc Thiên Tân ra, vọt vào trong phòng vệ sinh. Có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu đi!
Trong phòng, ba người đàn ông đột nhiên lúng túng không biết nên nói gì.
"Ba còn có chút việc cần làm, Thiên Tân, chút nữa con cùng mẹ ra xe chờ ba!" Mặc Tử Hàn đột nhiên nói.
"Được!" Mặc Thiên Tân gật đầu đáp ứng.
Mặc Tử Hàn liếc mắt nhìn Bạch Trú, trên mặt thoáng qua một vẻ thần bí, sau đó liền lập tức xoay người, sải bước đi ra cửa phòng, đi về phía phòng bệnh của Kim Hâm .
Bạch Trú nhìn anh rời đi, chân mày hơi cau lại hạ xuống, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mặc Thiên Tân, nói, "Thiên Tân, chú muốn nói chuyện với mẹ cháu một chút, cháu ra ngoài trước được không?"
"Ách. . . . . ." chân mày Mặc Thiên Tân thật sâu nhíu lại, do dự không trả lời.
"Là rất chuyện quan trọng!" Bạch Trú nói.
"Vậy. . . . . . Được rồi, cháu sẽ ra ngoài nhưng hai người không được nói chuyện quá lâu!" Mặc Thiên Tân đáp ứng.
"Cám ơn!" Bạch Trú hướng về phía cậu cảm tạ mỉm cười.
Mặc Thiên Tân có chút lo lắng rời đi, trong phút chốc cả phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình anh, hai măt anh nhìn vào cánh cửa phòng tắm, đi tới gõ nhẹ mấy cái.
“ Cốc, cốc, cốc!" Anh nói tiếp, "Thất thất, là anh, bọn họ đều đi rồi, em có thể ra ngoài nói chuyện với anh chút được không?"
Trong phòng tắm
Khuôn mặt Tử Thất Thất vô cùng hấp tấp, nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Bạch Trú, chân mày không khỏi hơi nhíu lên.
Anh ta muốn nói gì với cô?
Bước tới cửa, trong lòng hơi có chút bối rối, cô vươn tay vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
"Rắc rắc!"
Cửa phòng được mở ra, Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt ôn hòa của Bạch Trú, từ trong phòng bước, sau đó nghi ngờ hỏi, "Anh muốn nói gì với tôi?"
"Tôi muốn nói với cô chuyện của Mặc Tử Hàn!"
Mặc Tử Hàn?
Tử Thất Thất kinh ngạc, đồng thời có chút khẩn trương.
"Anh ấy làm sao?" Cô hỏi.
"Anh ấy đã biết bệnh của Thiên Tân rồi, tôi sợ. . . . . ." Bạch Trú đột nhiên muốn nói lại thôi, chân mày thật sâu nhíu lại.
"Anh sợ cái gì? Anh ấy muốn làm gì?" Tử Thất Thất khẩn trương hỏi, bất an trong lòng bắt đầu lớn dần.
Bạch Trú trầm mặc mấy giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói, "Tôi sợ anh ấy sẽ tìm người sống tới để cho Thiên Tân được làm phẫu thuật!"
Người sống?
Tử Thất Thất kinh hãi!
Loại chuyện như vậy anh cũng dám làm sao? Vì con trai của mình, anh sẽ đi tìm một người sống khỏe mạnh cho Thiên Tân làm giải phẫu? Nhưng cũng có điểm đúng, tìm một người sống có trái tim thích hợp với Thiên Tân dễ dàng hơn là tìm trái tim một người chết có thể phù hợp với Thiên Tân, nhưng là dùng tính mạng của người khác đi đổi lấy tính mạng của Thiên Tân, làm như vậy đúng không? Cô cũng đã từng có suy nghĩ độc ác như vậy, nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ, làm như vậy là không đúng, mà Thiên Tân cũng cự tuyệt cách làm như vậy, nhưng nếu là Mặc Tử Hàn. . . . . .
"Tôi sẽ không để cho anh ấy làm như thế!" Cô đột nhiên hoảng sợ mở miệng, "Tôi sẽ ngăn cản anh ấy!"
"Cô có thể ngăn cản anh ta thì thật tốt, chỉ sợ cô cũng. . . . ." Bạch Trú đem câu nói kế tiếp nuốt lại, nhíu chặt chân mày, cũng cúi đầu.
Người đàn ông như anh ta sẽ nghe người khác khuyên bảo sao ? Hơn nữa để cứu con trai mình anh ta sẽ dừng tay sao ? Coi như là Tử Thất Thất nói với anh ta, chỉ sợ cũng không thể làm cho anh ta buông tha ? Ngay cả anh khi đặt mình vào vị trí của Mặc Tử Hàn, nếu con anh bị bệnh như vậy, anh cũng sẽ nghĩ mọi cách để cứu con mình, huống chi anh ta đường đường là thủ lĩnh hắc đạo ? Trong mắt anh ta, bất luận sinh mệnh kẻ nào cũng không bằng con mình. Trong mắt anh ta, bất luận sinh mệnh của bất kỳ kẻ nào đều không đáng giá một đồng ?
"Tôi sẽ ngăn cản anh ấy, tôi nhất định sẽ ngăn cản anh ấy, anh yên tâm, tôi sẽ tìm thời cơ thật tốt nói chuyện với anh ấy, để cho anh ấy bỏ ý niệm này đi!" Tử Thất Thất kiên định nói, nhưng đôi tay cũng bất an nắm chặt lại.
Bạch Trú nhìn cô, chân mày không cách nào giãn ra, chỉ có thể trầm mặc.
. . . . . .
Một phòng bệnh VIP khác
Mặc Tử Hàn không có gõ cửa, trực tiếp đi vào bên trong phòng.
Hổ Phách cùng Trân Châu một ngày trước đã trở lại Đài Loan, sau khi bọn họ trở lại vẫn luôn ở trong phòng này, nửa bước cũng không rời đi.
"Điện hạ!"
"Điện hạ!"
Hai người bọn họ cùng cung kính cúi đầu, chào anh.
Mặc Tử Hàn cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh, nhìn Kim Hâm vẫn hôn mê bất tỉnh.
"Anh ta như thế nào?" Anh lạnh lùng mở miệng.
"Bẩm điện hạ, thân thể Kim Hâm khôi phục rất tốt, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là. . . . . . Vẫn chưa tỉnh lại!" Trân Châu cứng nhắc trả lời, đầu cúi thật sâu.
"Tại sao còn chưa tỉnh? Thuốc của cô không hiệu nghiệm sao?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Dạ, lần trước đã thử cho Kim Hâm sử dụng nhưng căn bản không có một chút hiệu quả, mà độc dược trong người Kim Hâm lần này phức tạp hơn loại độc mà điện hạ đã trúng phải lần trước rất nhiều, nếu như muốn giải được, chắc là phải tốn chút thời gian!"
"Một chút thời gian? Là bao lâu?"
"Cái này. . . . . ." Trân Châu chần chờ, cô cũng không dám khẳng định.
Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu lại, hai mắt từ trên người Kim Hâm chuyển đến Trân Châu, ra lệnh mà nói, "Tôi cho cô thời gian ba ngày, trong ba ngày, trong bệnh viện này cô có thể sử dụng bất kì phương pháp gì, nhưng ba ngày sau tôi muốn thấy Kim Hâm tỉnh lại, nếu anh ta không tỉnh lại. . . . ."
"Trân Châu nguyện ý ở trước mặt của điện hạ tự vẫn!" Trân Châu kiên định nói xong, hai mắt tràn đầy lòng tin.
"Được, vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt của cô!" Mặc Tử Hàn đáp lại.
"Dạ!" Trân Châu lĩnh mệnh.
Mặc Tử Hàn quay đầu nhìn lại Kim Hâm đang ngủ say, chân mày hơi nhíu lên, sau đó xoay người sải bước rời đi.
Tại sao Phương Lam lại cho anh ta uống loại độc dược này? Nếu như cô ta thật có bản lãnh như vậy, tại sao không trực tiếp giết anh ta đi? Chẳng lẽ Kim Hâm biết bí mật của cô ta, cho nên cô ta không muốn anh ta tỉnh lại?
Rốt cuộc. . . . . . Người phụ nữ thần bí đó là thần thánh phương nào?
. . . . . .
Cửa bệnh viện
Trong chiếc xe Bentley sang trọng hào hoa, Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Tân đã ngồi yên vị bên trong , lúc này Mặc Tử Hàn mới từ cửa bệnh viện đi ra, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
"Ba, ba vừa làm gì đấy?" Mặc Thiên Tân nghi ngờ hỏi.
"Đi thăm một người!" Mặc Tử Hàn vừa lên xe, vừa trả lời.
"Thăm bệnh? Có người bạn nào của ba nhập viện vậy? " Mặc Thiên Tân chất vấn.
"Chỉ là một người quen biết mà thôi!" Mặc Tử Hàn hàm hồ trả lời.
Mặc Thiên Tân buồn buồn cong miệng lên, thôi, nếu ba đã không muốn nói, vậy cậu cũng không nên hỏi thì tốt hơn, dù thế nào đi nữa cậu cũng không quan tâm, chỉ là muốn tìm đề tài nói chút thôi !
Hai mắt Tử Thất Thất cũng nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng vô cùng lo lắng, muốn mở miệng, rồi lại như không phải thời cơ, nhưng vẫn thấp thỏm bất an, nếu như những lời Bạch Trú nói là sự thật, như vậy cô có thể thuyết phục anh sao? Nhưng trong lòng lại có chút suy tính riêng, có lẽ Mặc Tử Hàn có thể cứu được Thiên Tân, có lẽ Thiên Tân có thể lớn lên bình thường giống những đứa trẻ khác, sau đó kết hôn, hạnh phúc vui vẻ cả đời. Thế nhưng nếu làm như anh, sẽ phải dùng sinh mạng của người khác để đánh đổi, chuyện như vậy không phải là không thể, nhưng là. . . . . .
Lòng của cô bắt đầu càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng rối rắm!
Mặc Tử Hàn chú ý tới ánh mắt của cô, rõ ràng cô đang nhìn anh, nhưng lại giống như không phải đang nhìn anh, trong ánh mắt của cô có rất nhiều do dự.
Cô đang suy nghĩ gì? Cô đang trầm tư cái gì?
"Thất Thất. . . . . ." Anh chợt nhẹ giọng gọi cô.
"À?" Tử Thất Thất đột nhiên hồi hồn, "Sao, thế nào?" Cô hốt hoảng hỏi.
"Không có gì, anh chỉ gọi em thôi, nhưng em làm sao vậy? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Là thân thể không thoải mái sao?" Mặc Tử Hàn không khỏi có chút khẩn trương.
"Em không sao!" Tử Thất Thất hốt hoảng trả lời, nhưng trong lời nói lộ ra rất nhiều sơ hở.
"Nha. . . . . . Con biết rồi !" Mặc Thiên Tân vội vàng mở miệng, giúp mẹ giải thích, "Mẹ nhất định rất khẩn trương đúng không?"
"Hắc hắc. . . . . ." Mặc Thiên Tân tà ác cười, vui vẻ nói, "Bởi vì mẹ sẽ phải lập tức cùng ba động phòng rồi, cho nên. . . . . . Hắc hắc he he!" Cậu dùng tiếng cười thay thế lời kế tiếp.