Mặc Tử Hàn chờ một lúc không kiên nhẫn, chân mày hơi nhíu lên.
“Ch cái gì? Nhanh lên một chút!”. Anh thúc giục.
“Ch…………………” Giọng Tử Thất Thất bị kéo dài hơi, cho đến khi không thở được không khí, cô mới nhanh chóng nói: “Cha chồng!”.
Nói xong, cô lấy tay đẩy anh ra, chui thẳng vào chăn, đem chính mình chùm lên quấn thật chặt.
Mặc Từ Hàn nghe tiếng cuối cùng của cô, toàn thân đột nhiên sửng sốt.
Cha……..Chồng?
Cha chồng?
Mặc dù chỉ nhiều hơn một chữ cái, nhưng mà ngay lập tức liền thay đổi vai vế.
Cô gái đáng ghét này, lại dám gọi anh là cha chồng? Anh già lắm sao? Chết tiệt…..đáng giận…..
“Này, không cho phép em trốn, đi ra cho anh, nói rõ cho anh, cha chồng là có ý gì?”. Bộ dáng anh hung dữ, lạnh như băng chất vấn cô.
Tử Thất Thất trốn ở trong chăn, không nói tiếng nào.
“Này, Tử Thất Thất………..”
“…………”
“Tử Thất Thất……..”
“…………..”
“Chết tiệt!”.
Mặc Tử Hàn bỗng dưng mắng, chân mày nhanh chóng nhăn lại, đồng thời bắt được một góc chăn, sau đó đột nhiên dùng sức kéo lên.
Chăn bị nhấc lên thật cao, cơ thể Tử Thất Thất nhỏ bé mặc quần áo bệnh nhân ngay lập tức phơi bày ở đáy mắt anh.
“Ưm ưm ưm…..Ưm ưm………”
“Ưm ưm ưm……….”
“Ưm……..”
Trên ga trải giường phát sinh âm thanh kỳ quái, mà hai người đang tiến hành chuyện thiếu nhi không nên nhìn……..
※※※
Biệt thực nhà họ Bách
Thư phòng tầng ba.
Bách Vân Sơn ngồi ở trên ghế sa lông, mặt nở nụ cười giảo hoạt, còn Hạ Thủy Ngưng ngồi trên ghế sa lông đối diện ông ta, để điện thoại xuống, có chút bất an nhìn ông.
“Bác Bách, làm như vậy có được không?”. Cô nhíu mày lo lắng không yên hỏi.
“Cháu cứ yên tâm đi, người phụ nữ kia nhất định, nhất định sẽ giúp cháu làm cho Hiên nhi hoàn toàn chết tâm triệt để với cô ta”.
“Như mà…….Như vậy sẽ tổn thương anh Hiên, hơn nữa căn bản là cháu……….” Cô muốn nói lại thôi, chậm rãi cúi đầu.
Căn bản là cô không mang thai, căn bản là cô sẽ không thể mang thai, bởi vì đêm hôm đó, bọn họ đích thực chuyện gì cũng không xảy ra, cô căn bản không phải là người phụ nữ của anh Hiên, lần đầu tiên của cô…….Cũng chính là do cô tự dùng ngón tay của mình phá rách. Vốn là vào lúc ấy, cô hạ quyết tâm định đem lần đầu tiên của chính mình cho anh, cho dù cô phải chủ động, cô cũng không hề sợ hãi gì, nếu anh Hiên không chịu trách nhiệm, cô cũng không có cái gì hối hận, có thể đem cơ thể của mình dâng hiến cho người mình thích nhất, đó là vinh hạnh của cô, là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời cô, nhưng mà anh Hiên……..Anh ấy căn bản không có nguyện vọng kia, có lẽ anh ấy trong lúc ngủ mê nhận ra cô không phải là Tử Thất, vì thế coi như là ngủ mê, coi như là uống say, nhưng mà cơ thể của anh, căn bản không tiếp nhận cô, bọn họ căn bản cũng không có cách nào tiến hành hoan ái giữa nam nữ. Mà vào lúc ấy cô cũng không hiểu, rõ ràng khi anh ấy đè cô ngã, khi nhận nhầm cô là Tử Thất Thất, cơ thể của anh ấy đã có phản ứng, cô rõ ràng cảm nhận được, nhưng mà sau khi anh ấy hôn mê, tại sao lại không được? Tại sao lại không thể? Tại sao lại không chịu tiếp nhận cô?
Cô không hiểu……..Cô không hiểu cô không thể lí giải loại hiện tượng này……Cô không hiểu, không hiểu………
Cơ thể của đàn ông là như vậy sao? Là khó có thể dụ dỗ như thế này sao? Không phải nói cơ thể của đàn ông dễ dàng lau súng cướp cò nhất sao? Nhưng mà vì sao cơ thể của anh Hiên không giống những người đàn ông khác vậy? Tại sao vậy chứ?
“Thủy Ngưng, cháu yên tâm!”. Bách Vân Sơn nhìn dáng vẻ thương tâm của cô, vội vàng dịu dàng an ủi, nói: “ Cho dù chúng ta làm tổn thương Hiên nhi, nhưng vết thương một ngày nào đó sẽ khép lại, một ngày nào đó sẽ nhìn thấy lòng tốt của cháu, một ngày nào đó nó sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận cháu……Cháu không phải lo lắng, chờ cháu gả vào Bách gia, bác Bách sẽ giúp cháu, bác gái cũng sẽ giúp con, chỉ cần cháu thật lòng thích Hiên nhi, thật lòng yêu Hiên nhi, nó nhất định cũng sẽ thích cháu, yêu cháu. Nhất định sẽ………..Nhất định sẽ……………”
Nghe lời của bác trai, nghe những câu nói tràn đây hi vọng, lòng Hạ Thủy Ngưng hơi ổn định hạ xuống.
“Thật sự có thể như vậy sao?”. Cô nhỏ giọng hỏi xác định.
“Nhất định được, bác cam đoan với con!”.
“Vâng……”. Hạ Thủy Ngưng dùng sức gật đầu một cái, có lòng tin vào bản thân.
Bách Vân Sơn nhìn mặt cô, trên mặt lộ ra nụ cười cực kì sâu xa, giống như là đắc ý, giống như là quỷ dị, giống như là giảo hoạt, giống như là gian tà…….Nhưng không có một tí xíu hiền lành.
“Bác Bách cháu đi về trước đây, thời gian không còn sớm nữa, ba cháu sẽ lo lắng đấy!”. Hạ Thủy Ngưng nói xong, liền từ trên ghế sa lông đứng lên.
“Không ở lại ăn cơm tối à?”. Bách Vân Sơn hỏi.
“Không được ạ!”. Hạ Thủy Ngưng hơi khởi động nụ cười, sải bước đi ra khỏi biệt thự.
Mà khi cô đi ra khỏi hành lang chưa được mấy bước, đột nhiên lại chạm mặt Bách Hiên đi về phía cô.