Chống lại đôi mắt anh, đột nhiên Tử Thất Thất cả kinh, định phản xạ muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng mà lúc này Mặc Tử Hàn đột nhiên mút lấy đầu lưỡi cô, cũng trợn to hai mắt, giống như muốn nói cho cô biết còn chưa đủ, còn chưa xong, thế này còn chưa được………..
Tử Thất Thất dùng sức cau mày, hờn dỗi nhìn anh.
Bỗng hạ quyết tâm, buông thả hoàn hoàn bản thân.
Hai tay từ trên mặt hắn dần dần về phía sau, dùng hai cánh tay vờn quanh cổ anh. Sau đó để cho môi mình dán chặt lên môi anh, đầu lưỡi dĩ nhiên ở trong miệng anh vụng về đi lại lung tung, hoàn toàn không có quy luật, càng không có nửa điểm kỹ xảo, nhưng lại trêu chọc người nào đó càng ngày càng hưng phấn, đôi tay nhịn không được rục rịch.
“Cộc, cộc, cộc!”.
Cứ mỗi lần đến khoảng thời gian này, luôn luôn sẽ có người cắt ngang ngọt ngào của bọn họ.
Tử Thất Thất nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên trợn to đôi mắt của mình, đôi tay đột nhiên dùng sức đẩy, hai người ngay lập tức tách ra.
Mặc Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô, nhưng hai hàng lông mày cũng dùng sức nhíu chặt.
Là kẻ nào không thức thời như vậy, cư nhiên gõ cửa vào lúc này? Chẳng lẽ lại là Bạch Trú?
Chết tiệt!
“Vào!”. Anh tức giận quát.
“Cạch cạch!”. Cửa phòng được mở ra, Hỏa Diễm đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đi vào, đứng ở trước mắt bọn họ.
Đầu tiên, anh cung kính hướng về phía Mặc Tử Hàn cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói: “ Điện hạ, phu nhân!”.
“Anh đến đây làm gì?”. Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi, tức giận chưa tiêu.
“Bẩm điện hạ, vào buổi sáng hôm nay có một vị nói là Hạ Thủy Ngưng đến biệt thự tìm phu nhân, cô ấy nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói với phu nhân, còn nói tôi mang hai vật này đến cho phu nhân, còn bảo phu nhân nhất định phải gọi điện thoại cho cô ấy!”. Hỏa Diễm nói xong, liền lấy ra một tấm thư mời và tấm danh thiếp, hai tay của anh ta đưa về phía cô.
Hạ Thủy Ngưng?
Khi Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất nghe đến cái tên này, cũng hơi có chút kinh ngạc.
Đây không phải tên vị hôn thê của Bách Hiện sao? Vì sao cô ta muốn tìm cô hả? Tìm cô muốn nói với cô chuyện gì quan trọng?
Mặc Tử Hàn nhận lấy vật trong tay Hỏa Diễm, lạnh lùng nói: “ Tôi biết rồi, anh có thể đi về!”.
“Vâng!”. Hỏa Diễm nhận chỉ thị, lập tức rút khỏi căn phòng.
Mặc Tử Hàn nhìn thứ trong tay mình giống với thiếp mời, không khỏi nhíu mày lại.
“Không cho phép đi!”. Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng bá đạo.
Không cho phép đi?
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh?
“Anh đang nói cái gì ở đây thế? Không cho phép đi đâu?”. Cô hỏi.
“Không cho phép em đi dự tiệc đính hôn của Bách Hiên!”. Mặc Tử Hàn kiên định lặp lại cặn kẽ lời vừa nói.
Bách Hiên sẽ tổ chức tiệc đính hôn?
Nói như vậy, trong tay anh là thư mời? Là thiếp cưới?
“Lấy ra cho em nhìn một chút!”. Tử Thất Thất vươn tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.
“Có cái gì hay mà phải nhìn, hiện tại em đang nằm viện, căn bản cũng không thể đến tham dự được, vì vậy anh không cho phép em đi, tuyệt đối không cho phép em đi!”.
“Em cũng chưa nói là em muốn đi, em chỉ là muốn xem một chút mà thôi!”.
“Nếu không đi, thế còn xem làm gì?”.
“Ai cần anh lo, lấy ra nhanh lên!”. Tử Thất Thất hờn dỗi nói xong, một lần nữa vươn tay giành lấy.
Mặc Tử Hàn ngay lập tức chuyển tay đi, để cho cô không còn nhào về phía trước nữa.
Hai mắt Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm anh, lại một lần nữa hướng tay phải của mình về phía anh, uy hiếp nói: “ Đưa cho em nhanh lên, nếu không từ nay về sau anh đừng nghĩ sẽ chạm vào em, không cần bàn chuyện kết hôn với em, chuyện sinh con cũng khỏi phải nói nữa, chỉ đơn giản là………Chúng ta chia tay đi!”.
Chia tay?
Mặc Tử Hàn nghe cô nói ra lời này, đột nhiên gầm gừ nói: “Em đừng mơ tưởng!”.
“Nếu như anh không muốn chia tay, thì mau đưa đồ lại đây cho em, đưa cả hai thứ cho em!”. Tử Thất Thất nhíu mày, ngẩng đầu lên thật cao, giống như bộ dạng mình là nữ hoàng cao cao tại thượng.
Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt cô bướng bỉnh thế kia, nhíu mày thật sâu.
Nếu mà nói về lúc trước, anh có thể bá đạo vứt đi mấy thứ này, hoàn toàn không cần để ý đến cảm nhận của cô, nhưng mà bây giờ cô đang là bệnh nhân, hơn nữa còn là người anh yêu, bọn họ còn tranh cãi gây gổ nữa, có thể làm cho cô tổn thương càng thêm tổn thương, vậy thì càng hỏng bét!
Chết tiệt!
Anh dùng lực cắn răng một cái, bất đắc dĩ đưa vật đang cầm trong tay đặt vào trong tay cô.
Mặt Tử Thất Thất cười hài lòng, đắc ý cầm lấy thiếp mời, mở phong bì ra, rút thiếp bên trong, nhìn mấy bên trên có thể đếm được vài chữ ít ỏi, sau đó lại nhìn đến tấm danh thiếp, mặt trên viết tên Hạ Thủy Ngưng, còn kèm theo dãy số điện thoại của cô ta.
Một cái vô thức, trán hơi hơi nhăn lên.
Cô không hiểu, vì sao cô gái này muốn tìm cô hả? Có việc gì quan trọng cần nói? Nhưng lại đem thiếp mời đưa dâu đến cho cô, chẳng lẽ muốn thị uy cô? Vẫn còn có chuyện quan trọng gì?
Bất kể như thế nào, có nên lịch sự gọi điện thoại cho cô ta không? Hẳn là nên gọi một cuộc điện thoại?
“Mặc Tử Hàn, đưa điện thoại cho em mượn một lúc!”. Cô lại một lần nữa vươn tay, ra lệnh phục tùng quên mình đối với Mặc Tử Hàn, hoàn toàn ngầm đúng với loại cử chỉ của nữ hoàng cao cao tại thượng.
Cặp mắt Mặt Tử Hàn nhìn chằm chằm tay của cô, trên mặt bày ra vẻ mặt lạnh như băng.
“Em định đi đúng không?”. Anh hỏi.
“Em vẫn còn đang suy nghĩ!”. Cô cố ý chọc tức anh.
“Không cho phép em đi!”. Anh cảnh cáo một lần nữa.
“Vì sao em không thể đi!”. Cô hỏi ngược lại.
“Bởi vì cơ thể của em chưa hoàn toàn hồi phục, căn bản không có sức để tham dự bữa tiệc, hơn nữa là còn là một người đàn ông, anh tuyệt đối không cho phép vợ của mình đi dự tiệc đính hôn của bạn trai cũ! Như thế nào……..Hai lí do này đủ thuyết phục chứ?”. Mặc Tử Hàn kiên định nói xong, dùng sức mạnh cứng rắn khí thế áp bức trấn áp cô.
Vợ?
Lúc Tử Thất Thất nghe thấy, ngay lập tức đỏ mắt.
“Ai………anh nói ai là vợ hả, anh không phải nói lung tung, chúng ta còn chưa kết hôn mà!”. Cô hốt hoảng mở miệng, vẻ mặt e lệ.
“Con cái chúng ta cũng đã có rồi, em còn nói lời như thế? Được……Nếu như vậy, sáng sớm ngày mai anh liền đưa em đến cục dân chính, lập tức làm giấy chứng nhận kết hôn cho chúng ta!”. Vẻ mặt Mặc Tử Hàn nghiêm túc, hận bây giờ không thể đi làm giấy chứng nhận kết hôn, đỡ phải nghe cô lặp lại những lời dư thừa này nữa.
Tử Thất Thất nghe anh nói, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Không ngờ anh sẽ nghiêm túc như vậy, xem ra cô vui đùa có vẻ quá trớn, thật đúng là: con gái Hán, cô vợ nhỏ, cô co được duỗi được!
“Việc đó……..Lời nói vừa rồi coi như em chưa từng nói, đừng nên kích động, cũng đừng nên tức giận, thật ra thì em muốn gọi điện cho cô ta để từ chối, anh nhìn bộ dạng này của em, kể cả là muốn đi, bác sĩ cũng sẽ không cho em đi, chẳng lẽ em thật sự là không muốn sống? Vì vậy anh yên tâm đi, em sẽ không đi…..Tuyệt đối không đi………” Thái độ Tử Thất Thất ngay lập tức chuyển biến, vẻ mặt tươi cười, giống như lấy lòng anh.
Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô, chân mày hơi giãn ra một chút, lại nói một lần nữa: “Em thật sự không đi?”.
“Đương nhiên, không đi, thật sự!”. Cô trả lời kiên định
“Vậy thì tốt rồi!”. Mặc Tử Hàn gắng gượng đáp lại, từ trong túi quần tây rút ra điện thoại di động, đưa cho cô.
Tử Thất Thất vui vẻ vội vàng lấy đi.
Mặc Tử Hàn đột nhiên thu tay lại, hai mắt hơi khóa chặt, cẩn thận xác định lại một lần nữa: “Em chắc chắn em sẽ không đi?”.
“Em chắc chắn, em thật sự sẽ không đi, em thề được chưa? Như thế anh đã tin chưa?”. Tử Thất Thất nói xong, liền giơ tay phải của mình, làm ra tư thế thề.
Mặc Tử Hàn an tâm, đưa điện thoại di động đặt vào trong tay cô.
Tử Thất Thất cầm lấy điện thoại, lập tức bấm dựa theo dãy số trên tấm danh thiếp, bấm số điện thoại của Hạ Thủy Ngưng.
[Tiút------tút------------tút] một chuỗi âm thanh khá dài vang lên trong điện thoại, rất nhanh sau đó đã kết nối được, giọng nói ngọt ngào của Thủy Ngưng truyền đến.
“Alô? Xin chào”.
“Xin chào, Hạ tiểu thư, tôi là Tử Thất Thất!”. Giọng nói Tử Thất Thất đột nhiên vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ giống như gió mát thổi qua, làm cho người ta vui tươi thoải mái.
[…….] Trong di động bỗng nhiên im lặng giật mình, không có bất kỳ một âm thanh gì.
Tử Thất Thất nghi ngờ khẽ cau mày, mở miếng nói lần nữa: “Hạ tiểu thư, cô đâu rồi?”.
[A……..Tôi ở đây, xin chào!] Hạ Thủy Ngưng rõ ràng là rất hốt hoảng, lại lặp lại lời chào một lần nữa.
“Ừ, xin chào, tôi nghe Hỏa Diễm nói cô tìm tôi có việc quan trọng…… xin hỏi…….Là chuyện quan trọng gì vậy?”. Tử Thất Thất vẫn nói dịu dàng như trước, nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười hỏi.
[ À, tôi tìm cô, là muốn mới cô nhất định nên đi tham dự lễ đính hôn của tôi và anh Hiên!]
“Ách……tôi chỉ sợ việc này không thể đáp ứng được với cô”.
[Vì sao?]. Thủy Ngưng vội vàng hỏi
“ Bởi vì bây giờ tôi đang phải nằm viện, cơ thể của tôi chưa hoàn toàn hồi phục, vì thế không thể đi lại trong một thời gian dài, thật sự xin lỗi!”. Tử Thất Thất nói xin lỗi xong, đầu một cách vô thức nhẹ cúi một cái.
[ Nằm viện? Bệnh tình của cô rất nghiêm trọng sao?]
“Kỳ thật cũng không xấu lắm, cảm ơn cô quan tâm!”
[ Như vậy……Nếu như bệnh không đặc biệt nghiêm trọng, cô không thể đến dự một tiếng sao? Nửa giờ cũng được, tôi hi vọng……được gặp mặt cô!]
“Gặp tôi?”. Tử Thất Thất đột nhiên ngờ vực.
[ Đúng! Tôi muốn gặp người đã anh Hiên đã từng thích, tôi muốn nhìn cô một chút, muốn gặp mặt cô cùng cô tâm sự!]
“Việc này……..” Tử Thất Thất bỗng nhiên chần chờ.
Cô ta nói câu nói có ý gì? Nhìn xem cô? Cùng cô tâm sự?
Rõ ràng biết cô là bạn gái cũ của Bách Hiên, còn cố ý tự mình đưa thiếp mời cho cô, mà còn nói loại lời nói này, cảm giác giống như là đang ghen tỵ, là ghen, hoặc là muốn khoe khoang ở trước mắt cô, nhưng giọng nói của cô ta quả thật dịu dàng như nước, khiến cho người ta không thể cảm nhận được một ít kiêu căng, ngược lại đều là giọng điệu ôn hòa.
Rốt cuộc cô gái này……..Có mục đích gì?
[Chị Tử……..]. Đột nhiên Hạ Thủy Ngưng kêu lên một tiếng ngọt ngào, sau đó nói tiếp [ vẫn không thể đến được sao? Bệnh của chị thật sự nguy hiểm như vậy ạ? Chỉ đến nửa tiếng, nói lời chúc phúc với em và anh Hiên cũng không được sao? Chị Tử…… Chị thật sự không thể đến sao?].
Tử Thất Thất nghe lời nói của cô ta, ngôn ngữ tựa như miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không khỏi hơi cau mày lại, tầm mắt từ từ di chuyển đến trên mặt Mặc Tử Hàn, nhìn gương mặt hắn lạnh băng, cô hạ quyết tâm, mà nói câu trả lời: “Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không có cách nào đến tham dự được!”.
[Chị Tử, chị thật sự không chịu đến sao? Nếu như chị sợ cơ thể không chịu được, em có thể mời bác sĩ chuyên nghiệp đi theo bên cạnh chị, bảo đảm bệnh tình của chị sẽ không gây thêm nguy hiểm, hơn nữa em nghe bác Bách nói, vào bảy năm trước anh Hiên đã cứu chị một mạng, như