nghĩ bụng đã chỉ có một mình thì ăn gì cũng sẽ không thấy ngon.
Cậu ấy hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi cười ngây ngô, trả lời: “Không có.”
Đại sảnh dần dần vắng bómg người. Tôi day day thái dương, rất muốn hút một điếu thuốc.
Cậu thiếu niên tóc vàng đó không biết đang ở bên cạnh tôi hay là cậu ta có thiên lý nhãn [1] nữa mà đột nhiên cậu ấy bảo tôi sau này nên bỏ thuốc lá đi. Tôi gảy tàn thuốc trước mặt, cười nhạt.
[1] Mắt nhìn xa nghìn dặm.
Từ sau khi Y Dương ra đi, tôi bỗng trở nên nghiện thuốc lá, trước đó miệng tôi chỉ ưa bị chua ngọt của kẹo mút vị chanh, sua đó tôi chỉ thèm vụ đắng cay của thuốc lá.
Vì Y Dương, tôi đã thay đổi.
Tôi vẫn nhớ tới Y Dương, sau đó dùng một thứ gọi là “thuốc lá” để gợi lại những hồi ức về anh ấy. Tôi không ngừng hết lần này đến lần khác miễn cưỡng và cố chấp giữ chặt lấy sự ngốc nghếch của bản thân để che giấu cho nỗi đau trong tim.
“Yêu một người là có thể vì anh ta làm nhiều chuyện mà không cần báo đáp, không phải sao?”
“Tôi không hiểu phải báo đáp như thế nào mới là xứng đáng, toàn tâm toàn ý báo đáp chắc chắn không giống như lạnh lùng báo đáp, hoặc có lẽ đến một ngày nào đó, tất cả những điều đó sẽ tự nhiên biến mất, cả sự hi sinh, cả sự báo đáp.” Cậu thiếu niên tóc vàng trả lời tôi như thế.
Nhân viên phục vụ mang cho tôi một ly nước lọc nhạt nhẽo, vô vị. Tôi mệt mỏi tắt tài khoản QQ, mơ hồ gục xuống bàn ngủ mất.
Ngày hôm sau, tôi đi học với bộ dạng bơ phờ, ở đó phần lớn mọi người đền là người thành đạt, có nhà, có xe. Họ mặc những bộ quần áo mốt mới nhất, đắt tiền và sang trọng, chỉ có mình tôi không như vậy.
Sau khi tan học, cả tiếng đồng hồ tôi ngồi trong phòng của khách sạn mà không làm gì, lòng đầy tự ti và ghen tị. Sau đó tôi nhắm mắt tự cho mình ngủ đi, đợi đến đêm sẽ dậy để khám phá cuộc sống về đêm của nơi đây.
Cảnh đêm ở Hậu Hải rất đẹp, ánh đèn lung linh rực rỡ, đại đa số mọi người đều thích đến đây đi dạo vào ban đêm.
Tôi gọi xe đi đến một con phố ẩm thực nổi tiếng, định bụng ăn những món đặc sản của Bắc Kinh như mì sợi chiên xì dầu, thịt tẩm bột rán, các loại bánh đậu… Sau đó cười đến mức không khép miệng lại được, thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã no căng, trở về khách sạn.
Tôi nhắn tin cho Lăng Sở kể về con phố ẩm thức ở Bắc Kinh để anh ấy thèm chảy nước miếng. Hôm sau, tôi trở dậy đánh răng rửa mặt, tinh thần phơi phới đi đến nơi diễn ra buổi tập huấn.
Đúng thế, tôi đã quen với hoạt động về đêm và ngủ đến sáng bảnh mắt rồi, nói cách khác, tôi yêu thích cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh.
Đêm khuya ở đây tĩnh lặng, chẳng có ai làm phiền tôi, nỗi nhớ cũng không còn giày vò tôi như trước nữa. Đến đây được mấy ngày tôi cũng đã không còn ý định gọi điện thoại cho Y Dương nữa.
Bình thường, tôi thường một mình đi lang thang khắp thành phố bằng tàu điện ngầm, vé tàu điện ngầm đã ngốn không ít của tôi không ít tiền. Trong toa tàu rất lạnh, cho nên tôi cuộn tròn người lại giống như một quả bóng. Tôi hy vọng sẽ gặp tình huống như trong phim Trai tài gái sắc, mỗi lần nhân vật nữ chính lên xuống tàu điện ngầm đều gặp được người mình muốn gặp. Thế nhưng đã ba ngày nay tôi ở Bắc Kinh, dù đứng ở ngoài đường hay trên tàu điện ngầm đều không gặp được Y Dương.
Hôm nay từ ga tàu điện ngầm đi ra, tôi cảm thấy rất thất vọng bèn gọi điện cho Lăng Sở.
Tiểu tử đó đang họp giao ban thấy, tôi gọi thì vội vàng dừng lại để nói chuyện với tôi. Tôi đứng ở cổng ga tàu điện ngầm, gió lạnh rít ù ù bên tai, mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh.
Tôi kể với Lăng Sở là đã đi tàu điện ngầm tìm Y Dương bốn ngày nay rồi, tôi cũng muốn gọi cho Y Dương nhưng không có đủ cam đảm.
Lăng Sở nói không thấy có thể là do Y Dương trước nay không đi tàu điện ngầm, cái đầu đất của tôi cuôi cùng cũng đã có thể hiểu được câu nói của Lăng Sở, hạnh phúc là do chính mình năm giữ.
Tôi một mình đi dạo phố, lúc đi đến đường Tú Thủy [2] mới nhớ ra là Y Dương đã từng nói với tôi về chỗ này.
[2] Một con phố chuyên bán hàng thủ công mỹ nghệ ở Bắc Kinh.
Quả thực nơi đây có rất nhiều du khách nước ngoài, bọn họ mua xường xám tơ tằm hoặc ngọc trai về làm quà, tuy là người phương Tây nhưng mồm mép rất lợi hại, luôn trả giá rất thấp, các cô bán hàng cũng mất khá nhiều thởi gian cùng họ mặc cả rồi mới bán được hàng.