mẹ tôi chỉ sinh có hai người con, là tôi và Hứa Y Nam, vậy thì từ lúc nào tôi lại có thêm một cô em gái, tôi cũng không thể hiểu nổi.
“Cô là…” Giọng tôi khàn khàn, cổ họng rất khô. Sau đó tôi đưa điện thoại ra xa, khẽ ho hai tiếng.
Tôi ước đoán được bây giờ cũng phải là một, hai giờ đêm rồi, tôi rất buồn ngủ, nói chuyện cùng người đó mà hai mắt cứ nhắm chặt lại. Nếu lúc này mà đối mặt với người đó, chắc chắn tôi sẽ mắc tội đại bất kính.
“Em là Lăng Vũ.” Tiếng cô ta nhỏ đến mức nếu không dùng loa ngoài thì sẽ không nghe thấy cô ta đang nói gì.
Tôi đập đầu xuống chăn, hơi thở ngưng lại, nghĩ bụng, đồ tiện nhân này còn dám gọi cho tôi.
Cô ta đợi tôi nói gì đó, thấy hồi lâu mà tôi vẫn không nói gì bèn rất dịu dàng nói: “Chị Y Thần, em xin lỗi, muộn như thế này rồi còn làm phiền chị.”
Tôi đã nói rồi, “xin lỗi” – tôi nghe từ này chỉ cảm thấy rất dung tục. Chầm chậm bò đến đầu giường bật đèn ngủ lên, đồng hồ báo thức ở bàn trang điểm chỉ hai giờ sáng. Tôi cau mày, rõ ràng biết muộn như thế này rồi, sao còn cố ý làm phiền tôi?
Cốc nước trên đầu giường trống không, tôi nằm im nhìn lên trần nhà, nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra nha đầu này gọi điện cho tôi là có chuyện gì, huống hồ lại còn gọi vào lúc nửa đêm canh ba khuya khoắt như thế này.
“Nói đi, có chuyện gì?” Tôi lạnh nhạt nói, câu từ ngắn gọn, súc tích. Đối với loại người này có lẽ cũng chỉ có thể dùng kiểu nói như vậy mà thôi. Vì có chút quan hệ với Lăng Sở cho nên tôi thực sự cũng có chút bối rối, không biết phải cư xử với cô gái này như thế nào cho phải.
“Chị Y Thần, em vừa mới quay lại. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không ạ?” Cô ta cứ mở miệng ra là một điều chị Y Thần, hai điều chị Y Thần, gọi đến mức trái tim tôi cũng phải mềm đi. Hóa ra con người rốt cuộc không phải là động vật máu lạnh.
Tôi tự hỏi, tại sao cô ta lại quay lại, lẽ nào có chết cũng không hối cải? Tôi do dự một lúc, sau đó vì rất muốn làm rõ chân tướng sự việc cho nên đã gật đầu đồng ý.
Chúng tôi hẹn gặp ở nhà hàng phục vụ hai mươi tư giờ Mc Donald, ở đây không quá đông, chỉ có lác đác vài người. Cô nàng đó đến trước tôi, gọi hai cốc Coca, ngồi đợi ở một bàn cạnh cửa sổ. Mới hơn hai giờ sáng đã đi uống loại đồ uống này chỉ tổ hại dạ dày, tôi đi đến trước quầy gọi một ly chanh muối nóng cho ấm bụng.
Khoảng cách giữa tôi và cô ta rất gần, mặt đối mặt. “Cô em trẻ trung xinh đẹp” này bỗng biến thành con người hoàn toàn khác, mái tóc rối không phải là mái tóc thường thấy ở thế hệ 8x, đôi mắt trong trẻo có ánh nhìn lấp lánh đó không biết vì sao cũng biến mất, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ đau đớn và bi thương.
Tôi cúi đầu uống một ngụm nước chanh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Lăng Vũ chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như thế giữa chúng tôi đang là quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm vậy. Tôi là cảnh sát, còn cô ấy là tội phạm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vì chuyện của cô ta và anh chàng hũ nút đó nên cô ta mới tìm đến đây.
“Em gái, gần đây khỏe không?” Tôi chỉnh lại mái tóc bờm xờm, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô ta.
“Chị Y Thần, em biết có một số chuyện là em đã sai. Nhưng em và Trần Phi Hoàn, bọn em thật lòng thích nhau, cho nên cũng mong sẽ được các anh chị hiểu và tha thứ. Là em có lỗi với chị Mỹ Tuệ, nếu có thể làm gì cho chị ấy, em có chết cũng không từ.” Lúc nói những câu này cô ta có ngẩng lên nhìn vào tôi, ánh mắt đầy vẻ bối rối và chờ đợi. Nhưng câu từ sử dụng thì lại rất trơn tru, lưu loát, dường như đã được chuẩn bị từ trước rồi. Cô ta rất thẳng thắn, cũng rất dũng cảm, nói luôn vào chủ đề chính.
Lúc tôi nhìn vào mắt Lăng Vũ, chỉ thấy hai con ngươi đen láy. “Những lời này em đã nói với Mỹ Tuệ chưa?” Tôi nắm tay, hít một hơi thật sâu.
“Chưa ạ.” Giọng cô ta vẫn dịu dàng như trước.
“Sao không tìm Mỹ Tuệ nói chuyện đó?” Cho đến tận lúc này tôi vẫn không thể hiểu, đương sự không phải là tôi, nữ chính cũng không phải là tôi. Vậy tại sao lại nói với tôi tất cả những chuyện này?
“Chị Y Thần, xin chị giúp em, em quả thật không biết phải làm thế nào nữa.” Cô ta nắm chặt lấy cốc Coca, nắm chặt đến mức hơi lạnh bên trong cốc bay hết cả đi.
Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa đang rơi tí tách, có lẽ đây là trận mưa cuối cùng của mùa hè năm nay, ánh đèn đường vẫn lung linh tỏa sáng, còn tôi ngồi chống cằm, không biết phải trả lời thế nào.
“Em đi tìm Mỹ Tuệ nhé, chuyện của người khác, chị không muốn quản, mà có quản cũng không được.” Từ sau khi Mỹ Tuệ có ý tha thứ cho “cô gái trẻ đẹp” này, tôi cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện phiền phức đó.
Cô ta im lặng không nói gì, chắc câu trả lời của tôi khác với dự đoán ban đầu của cô ta.
“Anh trai em cũng sẽ không quản nữa, chỉ cần Mỹ Tuệ tha thứ cho em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.” Tôi nhìn biểu hiện đau khổ trên mặt cô ấy, không cầm lòng nổi liền vẽ ra cho cô ấy một lối thoát.
“Chị Y Thần, em biết em phải làm gì rồi ạ.” Cô ấy khẽ vò tờ giấy ăn trong tay, cuộn tròn lại, rồi lại mở ra, sau đó lại cuộn lại, rồi lại mở ra, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy.
“Chị thực sự là rất tò mò, em và Trần Phi Hoàn, làm sao lại cấu kết với nhau vậy?” Câu hỏi này tôi thật sự muốn hỏi từng người trong hai bọn họ, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.
Quả nhiên cô ấy có chút kinh ngạc trước câu hỏi của tôi, miệng khẽ nhắc lại từ “cấu kết”. Tôi nghĩ lại, dùng hai từ này để nói về quan hệ của bọn họ cũng có phần không được chính xác cho lắm.
Cô ấy uống một ngụm Coca: “Chúng em… Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã có cảm giác tim mình loạn nhịp, vô cùng căng thẳng. Lần ấy, em thực sự nghĩ rằng Trần Phi Hoàn là em trai của hai chị, cho đến khi chị Mỹ Tuệ gọi anh ấy là “anh yêu”, em mới biết mình đã hiểu lầm, nhưng trái tim em vẫn không chịu từ bỏ, sau đó…”
Cô ấy giải thích một cách rất logic, tôi cũng chăm chú lắng nghe. Chúng tôi nói chuyện đến ba rưỡi sáng. Trời sáng rất nhanh, đúng, rất nhanh.
“Em định ở lại mấy ngày?” Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi.
“Em muốn đợi đến khi chị Mỹ Tuệ tha thứ.” Ngữ khí của Lăng Vũ rất kiên định, dáng vẻ như thể “chưa đến Hoàng Hà chưa biết sợ” [2]. Cái gì gọi là “tha thứ”, có lẽ muốn nói là “tác thành”, là người yêu chuyển thành người thân. Tôi lại nhìn ra cửa số, tạnh mưa rồi.
[2] Sông Hoàng Hà, ý câu này là: sông Hoàng Hà nước to sóng dữ, những người chưa đến đó thì còn tưởng sẽ vượt qua được.
“Anh trai em có biết không?” Tôi lại mở miệng, muốn hỏi câu gì đó.
“Anh em không biết. Chị Y Thần, xin chị đừng nói cho anh em biết, đợi đến khi được chị Mỹ Tuệ tha thứ, em sẽ đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy biết em đến đây, nhất định sẽ bắt em quay về.” “Cô em xinh đẹp” có chút kích động, bất kể ba bảy hai mươi mốt gì cũng phải kéo lấy tay tôi, giữ thật chặt. Tay cô ấy hơi lạnh, có lẽ là hơi lạnh của cốc Coca truyền sang.
Nha đầu này mới quen biết anh chàng hũ nút đó mấy ngày mà đã chấp nhận trả giá vì anh ta như thế. Tôi khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt.
Từ nhà hàng Mc Donald đi ra, tôi hướng về phía tây, Lăng Vũ đi về hướng đông. Bầu trời sau cơn mưa vẫn còn âm u, không khí hơi lạnh và ẩm ướt.
Sau khi đường ai nấy đi, tôi đi về cái ổ của mình. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy. Bốn giờ mười phút sáng, không còn sớm nữa. Tôi ngồi trên sofa không ngừng bấm điều khiển chuyển kênh ti vi, sau đó tắt ti vi, ngồi thẫn thờ hồi lâu. Trong cuộc sông này, rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất? Sự nghiệp? Tình yêu? Hạnh phúc? Hay là niềm vui?