Tân Hạ Noãn bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cô ngáp một cái thật dài, kéo dép lê tập tễnh đi vào toilet đánh răng, mắt mơ mơ hồ hồ, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ soi vào trong gương.
Cô vô lực nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, tóc rối tung, cho dù vốn có đôi mắt to, lúc này cũng trở nên híp lại, áo ngủ thắt nút cũng không được chỉnh tề, cao thấp so le không đều.
“Con xem xem, có phải là chính con không.” Trong gương phản chiếu hình ảnh thứ hai, là mẹ Tân Hạ Noãn, mẹ Tân. Bà trong tay âu yếm ôm sủng vật là chú chó cat búp bê, mặc đồ thể thao, chắc là vừa đi tập thể dục về.
Tân Hạ Noãn một bên đánh răng một bên xoay đầu nhìn lại, sau đó thực máy móc nhìn vào gương, nhìn mình, tiếp tục đánh răng.
“Ngày hôm qua con sao lại uống say đến không còn biết gì? Con có biết ba con thiếu chút nữa lấy roi đánh chết con không?” Mẹ Tân một bên vuốt ve cục cưng một bên cùng cô nói chuyện phiếm.
Tân Hạ Noãn súc miệng, cảm thấy sạch sẽ mới nói: “Con hoàn hảo, không tổn hao gì.”
“Nếu không có Tử Ngân nói giúp, con cho là con có thể may mắn thoát khỏi? Còn không biết xấu hổ nằm ì trên lưng người ta ngủ.” Mẹ Tân gãi gãi chú cún nhỏ, tiếp tục nói: “Con rõ ràng biết ba con ghét nhất là con gái buổi tối uống rượu, nhất là lại vào lúc nửa đêm, dễ gặp chuyện không may, con có biết không?”
Tân Hạ Noãn vừa chải đầu vừa nghe mẹ Tân lải nhải, cô buộc đại tóc đuôi ngựa, ra khỏi nhà tắm. Mẹ Tân ở phía sau tiếp tục đi theo nói: “May mắn con gặp Tử Ngân mang con về. Nếu không mẹ thấy ngày mai khẳng định phải dán thông báo tìm người.” 0
Mà ngay cả người chỉ nhìn thấy Lục Tử Ngân có một lần là Mạn Ny cũng không kém phần kinh ngạc, chỉ thiếu chút nữa là hét ầm lên. Mạn Ny phải gắt gao che lấy miệng.
“Tổng tài, thật hân hạnh.” Mọi người cúi đầu.
Lục Tử Ngân đứng ở giữa, mỉm cười: “Chào mọi người, hân hạnh.” Anh nghiêng đầu hướng Tất Phương mà nói: “Hai người thực hưởng phúc.”
Tất Phương ngượng ngùng cười. Lục Tử Ngân một bên sửa nút áo trên cổ tay, một bên tiến về phía văn phòng, lúc đi ngang qua Tân Hạ Noãn, Lục Tử Ngân chợt dừng lại.
Thần trí Tân Hạ Noãn cũng theo đó mà dừng lại, hoàn toàn hít thở không thông.
“Anh chờ em câu dẫn.” Hai mắt Lục Tử Ngân nheo lại nhìn hướng cô mà trầm thấp nói, sau đó trực tiếp nói với trưởng bộ phận nhân sự bên cạnh: “Thư ký tổng tài để cho vị tiểu thư này đảm nhiệm đi.” Lục Tử Ngân chỉ vào Tân Hạ Noãn. 0
Lời này, không nghi ngờ gì sẽ biến Tân Hạ Noãn thành kẻ bị mọi người chỉ trích. Tân Hạ Noãn cứng ngắc tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Được lắm! Lục Tử Ngân, xem như anh lợi hại! Sự tình này không phải trước mắt bao người tuyên bố với thiên hạ, cô, Tân Hạ Noãn cùng vị tân tổng tài có quan hệ sao? Lục Tử Ngân lần này vừa tặng cho cô một một lời động viên tưởng chừng ngọt ngào, sau lại bất ngờ xuất hiện đánh úp cô một cái như trời giáng!