“Chuyện anh không ngờ vẫn ít thế sao? Không ngờ em thông minh, không ngờ em có thể uống rượu, anh vẫn còn không ngờ thì em vẫn còn giả dối, cuộc sống vẫn rất thối nát, hừ!” Tiếng hừ cuối cùng của Lộ Nghiên theo khẩu khí nói chuyện tự nhiên bật ra, nhưng thật ra cô không muốn biểu hiện cay nghiệt như vậy.
“Lên xe đi, anh đưa em về.”
“Vậy cảm ơn anh Trần.”
Sau khi hai người ngồi trên xe, Lộ Nghiên mới kịp phản ứng, trên xe không có lái xe.
“Anh không đùa đấy chứ, uống rượu rồi còn lái xe.” Lộ Nghiên nghiêng người nhìn Trần Mặc Đông ngồi trên ghế lái.
“Anh căn bản không uống rượu, không tin em kiểm tra đi.” Đầu Trần Mặc Đông hướng về phía Lộ Nghiên, trong nháy mắt Lộ Nghiên thụt về trốn tránh, dựa sát vào cửa xe, nhất thời nước mắt tràn ra.
“Người em toàn mùi bia rượu, e là anh sẽ ghét đấy, hơn nữa em cũng không nhận ra.” Lộ Nghiên vội vàng tìm câu trả lời.
Trần Mặc Đông nhìn Lộ Nghiên, khóe miệng nở nụ thản nhiên, sau đó anh khởi động xe. Lộ Nghiên nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa xe. Trời đã rạng sáng, trên đường không có người, chỉ có sự phồn hoa của thành phố rực rỡ ánh đèn nhiều màu.
Lúc Lộ Nghiên ra khỏi nhà, cô đã nói với mọi người là hôm nay không về, cô cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ ở cùng Lỗ Mạn, nhưng hiện tại tình cảnh thế này cô thực sự không biết thế nào mới tốt. Sức ngấm của rượu tốt rất mạnh, Lộ Nghiên không còn tỉnh táo như lúc trước, cô chầm chậm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc Lộ Nghiên tỉnh lại, cô phát hiện mình đang chuyển động, sau khi tỉnh táo hẳn cô nhận ra mình đang được Trần Mặc Đông ôm. Cô nghĩ lại lần trước được ôm thế này là khi nào, hình như đã rất lâu rồi. Lộ Nghiên không biết mình nói gì với Trần Mặc Đông nên cô giả vờ ngủ, nhưng giả vờ một lúc thì cô cũng thật sự thiếp đi tiếp. Giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp phả trên mặt mình, cả cơ thể mình cũng rất ấm áp.
Khi tỉnh lại, Lộ Nghiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên người là một chiếc chăn nhung màu xám bạc, có thể nó đã được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, chiếc chăn quả thật rất ấm áp thoải mái. Vì rèm được kéo xuống nên căn phòng hơi tối, Lộ Nghiên cảm thấy căn phòng được bài trí đơn giản, không giống như phòng cô có rất nhiều thứ linh tinh. Căn phòng này quả thực khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, không ấm áp.
Lúc đứng dậy, Lộ Nghiên phát hiện mình đang mặc áo ngủ của Trần Mặc Đông, áo rất rộng, cô chỉ mặc áo mà dài đến tận đùi gối, giống như một chiếc váy ngắn. Lộ Nghiên thầm mắng Trần Mặc Đông sắc lang, nhưng cô cũng chỉ già mồm vậy thôi, trước kia hai người đâu có trong sáng.
Cô đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, quả nhiên đã có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới. Chuyện gì đến cũng phải bình tĩnh đối mặt, Lộ Nghiên tỉnh dậy đã biết đây là địa bàn của Trần Mặc Đông.
Đi ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng Trần Mặc Đông nói chuyện điện thoại: “Biết rồi mà… Tối qua thật sự có việc nên mới không quay lại… Được rồi, biết rồi, lát nữa sẽ về mà.” Khẩu khí cam chịu nhưng dịu dàng, giống như khẩu khí nói chuyện với Lộ Nghiên ngày trước.
Trần Mặc Đông quay người đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Lộ Nghiên đang nhìn.
“Xin lỗi, em vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, chỉ là vô tình thôi.”
“Ăn chút gì đi.”
Hai người lặng im ăn bánh mì, uống sữa.
Ăn xong, Lộ Nghiên rửa cốc chén trong bếp, cô biết Trần Mặc Đông đứng sau lưng, nhưng hiện tại cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Lộ Nghiên xoay người, trong chớp mắt bị Trần Mặc Đông đè chặt sát vào bồn rửa bát. Đôi tay ẩm ướt của Lộ Nghiên đẩy ngực Trần Mặc Đông, trên áo sơ mi xuất hiện dấu vết của đôi tay.
“Hiện giờ em đang mặc áo ngủ của anh, trên người em cũng không còn mùi rượu nữa, anh sẽ không ghét em đâu.” Trần Mặc Đông cúi đầu hôn Lộ Nghiên, đặt cô lên bệ bếp, sau đó chăm chú thưởng thức. Lộ Nghiên dùng một cách lý giải châm biếm về Trần Mặc Đông, cô cho rằng mình chỉ là một đồ vật thất sủng vừa được phục hồi, về mặt tình lý cũng phải được vỗ về một chút, vì thế chính mình cũng phải biết điều phối hợp mới đúng.
Nụ hôn của Trần Mặc Đông đúng khuôn phép, thời gian hôn rất lâu. Lộ Nghiên đột nhiên có một cảm giác: Thực ra mình cũng có chút nhớ nhung Trần Mặc Đông.
“Nếu duyên phận chưa hết, anh cảm thấy chúng ta vẫn nên tiếp tục.”
“Tiếp tục cái gì? Tiếp tục loại quan hệ bất thường nào? Hay là tiếp tục sự sung sướng trên cơ thể của nhau? Nếu là người sau, em nghĩ ai cũng có thể làm được những chuyện như thế, mỹ nữ hôm qua cũng được mà. Hơn nữa, anh cũng có nếm được lợi lộc ngon ngọt gì từ cơ thể của em đâu?”
“Lộ Nghiên, biểu hiện của em và lời của em nói hoàn toàn không đồng nhất với nhau.”
Lộ Nghiên giận dữ nhìn Trần Mặc Đông, sau đó mở miệng: “Không phải anh còn có giai nhân ước hẹn sao? Anh không sợ mất thời gian à?”
Trần Mặc Đông hừ một tiếng, buông Lộ Nghiên ra, xoay người đi vào phòng ngủ.
Lúc Lộ Nghiên đi vào phòng ngủ, Trần Mặc Đông đã thay quần áo xong, đang thảnh thơi đọc báo, cảm giác tức giận khi nãy hoàn toàn không thấy, cô cầm quần áo của mình.
“Mời anh đi ra, em muốn thay quần áo.”
“…”
Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông không thèm để ý, đành cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Ra khỏi nhà Trần Mặc Đông, đứng ở cửa Lộ Nghiên nhìn thấy bên kia có trạm xe bus.
“Lên xe.”
Trần Mặc Đông mở cửa xe bên ghế phụ, Lộ Nghiên không thèm để ý. Nhưng trùng hợp khi đó có một chiếc xe bị chắn phía sau, còi bấm inh ỏi, Lộ Nghiên đành phải lên xe, sau đó giận dữ đóng mạnh cửa xe, tuy rằng tiếng đóng cửa cũng chỉ giống như khi bình thường.
Lộ Nghiên nói địa chỉ cho Trần Mặc Đông, sau đó không nói gì nữa, Trần Mặc Đông vẫn luôn giữ trạng thái im lặng.
“Hầy, có phải anh đi sai đường rồi không?”
“…”
“Trần Mặc Đông.” Lộ Nghiên phát điên, đây không phải hướng về nhà cô, chẳng qua cô phát hiện đã quá muộn.
“Hình như anh chưa từng nói là sẽ đưa em về nhà.”
“Vậy anh muốn đi đâu đây?”
“Đi làm chuyện của anh.”
“Vậy mang em đi làm chi?”
“Anh quen rồi, bình thường gặp người quen anh đều sẽ cho họ đi nhờ, thường họ cũng đi cùng đường với anh. Mà anh quên mất không hỏi em muốn đi đâu.” Trần Mặc Đông ra vẻ hồn nhiên vô tội.
Lộ Nghiên bị làm cho tức đến mức không nói được gì.
Xe dừng trước một biệt thự. Giữa đám cây xanh mướt trước cửa biệt thự, một người phụ nữ trung niên đang chăm sóc cây cỏ, bên cạnh còn có một con chó to đang chơi đùa.
Trần Mặc Đông xuống xe, nhưng Lộ Nghiên rõ ràng không có ý định xuống xe. Người phụ nữ nhìn về phía họ, sau đó chào đón Trần Mặc Đông.
“Tên tiểu tử thối, hôm qua nói là về mà lại không về, hại ta chuẩn bị một bàn đồ ăn vô ích.”
“Tối hôm qua con đột nhiên có chút chuyện không bỏ được.”
Người phụ nữ kia nhìn thấy Lộ Nghiên nên cô đành xuống xe.
Trần Mặc Đông không giới thiệu, Lộ Nghiên không biết nên chào hỏi thế nào.
“Tên tiểu tử thối này, còn không giới thiệu đi à, thôi bỏ đi, để ta tự giới thiệu.”
“Ta là cô của Đông Tử, cháu gái tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, có phải là bạn gái của Đông tử nhà chúng ta không thế?”
“Cháu là Lộ Nghiên ạ.” Lộ Nghiên toát mồ hôi, ánh mắt hướng về phía Trần Mặc Đông nhưng anh lại đang đùa với con chó. Con chó khi nãy còn đang điên cuồng nghịch ngợm lúc này lại ngửi ngửi chân anh, sau đó nhảy lên đùi anh nhưng bị anh đá văng ra, con chó lại nhảy lên, Trần Mặc Đông lại đá nó ra, liên tục mấy lần, con chó cũng cảm thấy vô vị nên tiếp tục tự đùa giỡn với chính mình.
Lộ Nghiên không hiểu sao mình đã bị người “cô” kia đẩy vào trong biệt thự.
“Tính cách của Đông Tử nhà chúng ta có chút xấu xa, đấy là không có tính nhẫn nại, nhưng những thứ khác nó đều rất tốt.”
“Đông Tử thích chó lắm, ta nhớ khi còn nhỏ có một con chó nhỏ cắn nó, vậy mà nó lại đem con chó đó về nhà nuôi. Đó là con chó đầu tiên nó nuôi.”
…
“Ồ, sủi cảo này đúng là rất đẹp.” Lộ Nghiên và người “cô” kia vừa nói chuyện vừa làm sủi cảo. Trần Mặc Đông ngồi trong phòng khách cùng với chồng của cô.
Lộ Nghiên nghe đủ loại về “Đông Tử nhà chúng ta”, nói cũng không phải mà không nói thì không đúng lễ độ, cô chỉ biết mỉm. Lộ Nghiên cảm thấy quai hàm mình sắp cứng rồi.
Lộ Nghiên ăn bữa sủi cảo này không tiêu hóa nổi, nhưng ba người kia lại ăn rất ngon.
“Nha đầu Lộ này rất gầy, cháu phải ăn nhiều vào.” Đó là lời của chồng cô.
“Cháu bây giờ không chăm sóc mình cẩn thận thì sau này sẽ chịu khổ đấy, ăn nhiều chút đi.” Đó là lời của cô, Lộ Nghiên không hiểu rõ ý tứ của câu nói này.
“Em không cần giả vờ nhã nhặn đâu, mau ăn đi.” Câu nói này của Trần Mặc Đông khiến Lộ Nghiên tức giận nhưng cũng không dám nói gì.
Sau bữa trưa, bốn người ngồi trong phòng khách nói chuyện một lúc, sau đó Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên cùng rời đi.
“Trần Mặc Đông, anh đã hỏi ý kiến em chưa mà mang em đến đây?”
“Anh không bắt em vào, là tự em vào đấy chứ, không phải sao?”
“Anh có thể rộng lượng chút không, không phải chỉ hôm nay em mới không theo ý anh sao? Lúc nào anh cũng như vậy.”
“Rất lâu rồi anh không còn ước vọng nữa, thế nên chi bằng để tự nguyện đi.”
“Đồ quỉ hẹp hòi.”
Đi ngang qua trạm xe điện ngầm, Lộ Nghiên bảo dừng xe nhưng Trần Mặc Đông không để ý, đưa thẳng cô về nhà.
Sau khi dừng xe, Lộ Nghiên không nói gì mà xuống xe. Cuối cùng hai người tạm biệt nhau trong buồn bã.