g thêm chật vật một chút, cô vừa nói xong, mỗi tấc trên mặt Phí Như Phong cũng đều chật vật không chịu nổi!
“Em về là để cười nhạo anh sao?” hắn cắn răng.
“Đương nhiên, chuyện đáng cười nhạo như vậy thì sao lại không cười chứ?” Liễu Đình đến trước mặt hắn, cô nhìn hắn, chảy ra nhu tình như nước, dịu dàng nói: “một người đàn ông yêu em như thế, em muốn cười nhạo cả đời.”
cô bị hắn giữ chặt, sức mạnh hung hẵn túm mạnh cô vào lòng, môi hắn hung hăng áp xuống, trên mặt trên mũi trên môi… tất cả hơi thở đều bị hắn hung tợn chiếm lấy, nụ hôn hung hăng, mạnh mẽ, điên cuồng, chặt chẽ.
“Em đồ phù thủ nhỏ, em ném anh từ thiên đường xuống địa ngục, lại lôi từ địa ngụ trở về, em lần lượt tra tấn, mài mòn anh, em thật sự nghĩ anh có chín cái mạng sao?” Ánh mắt hắn bá đạo lại hung tàn, bộ dáng như cún con lưu lạc vừa rồi đúng là nhìn nhầm mà, hắn vẫn mạnh mẽ bá đạo như cũ.
Liễu Đình không có sức chống đỡ, cô chỉ có thể dùng nụ cười đẹp nhất nhìn hắn, hắn lịa kiên quyết không chịu thỏa hiệp, hắn là người đàn ông ngang ngược nhất, bá đạo nhất, ngoan cố nhất mà cô từng thấy, hắn là tình yêu duy nhất kiếp này của cô, Liễu Đình kiễng chân, hôn lên trán hắn: “Như Phong,” cô hôn giữa hai mi mắt hắn, “như Phong, em không thể chịu nổi cảnh mất đi anh nữa, em liên tục rời đi, anh lại lần lượt đâm vào lòng em, em không muốn đi nữa, Như Phong, em muốn có được hạnh phúc, nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đau đớn thống khổ đen tối đến vậy, xin anh làm em hạnh phúc, em về rồi, Như Phong.”
“Em là người phụ nữ giảo hoạt nhất anh từng gặp!” Phí Như Phong rầu rĩ, nửa lên án nửa buồn rầu, hoàn toàn không nề hà, hắn chúi đầu vào bả vai cô, hắn không thể để cô nhìn thấy sự yếu ớt của hắn được. Vẻ mặt không hề phòng bị như đứa trẻ tìm kiếm hạnh phúc của cô chẳng khác gì con dao cắm vào tim hắn, “Anh sẽ dùng cả đời để quý trọng em, anh sẽ làm mỗi ngày của em đều ngập tràn trong niềm vui, Tiểu Đình, anh sẽ cho em hạnh phúc!” Giọng hắn khàn khàn, bên trong ẩn chứa tình cảm nóng cháy dâng trào, hắn siết chặt vòng tay ôm cô, phủ lên tai cô, hứa hẹn cho cô hạnh phúc cả đời.
Liễu Đình lùi lại, trên tay cô cầm một chiếc nhẫn, từ khi nhận nó, nó chưa từng rời khỏi người cô
Ánh mắt Phí Như Phong giống như gió, như lửa, như nước, nó không ngừng chuyển động, xuyên thấu vào sâu trong long hồn.
Phí Như Phong cầm lấy chiếc nhẫn, chậm rãi lồng vào tay cô, ánh mắt hắn nhìn cô không chớp mắt “Gả cho anh nhé, Liễu Đình.”
“Em đồng ý.” Liễu Đình lẳng lặng trả lời.
Phí Như Phong nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cô, giữa sự cắn liếm của hắn có ôn nhu khiến người ta đau lòng, ánh mắt hắn nhìn cô, Liễu Đình ngẩng đầu lên, hắn chậm rãi, chậm rãi cúi xuống, môi dán lên môi cô trằn trọc liếm hôn. Nụ hôn của hắn tăng dần, một luồng sóng nhiệt xuyên thấu giữa họ, Liễu Đình ngã lên bả vai hắn, chân bắt đầu nhũn ra, mặt cô áp vào cổ hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt bóng loáng của hắn, run rẩy không tin nổi. Nụ cười động lòng người vẽ lên bờ môi duyên dáng.
“một tháng.” cô nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói, giọng nói chưa thoát khỏi sương mù kích tình, Liễu Đình đã lùi lại, khóe mắt Phí Như Phong tràn ngập khát vọng không thể ngừng lại. hắn đưa tay túm cô, Liễu Đình đã lùi vào một góc an toàn.
“Em thấy chúng ta vẫn nên tuân thủ đạo đức lễ nghi trước khi kết hôn thì hơn.” Giọng nói cô không quá ổn định.
Phí Như Phong thật sự không thể tin nổi, ánh mắt hắn nhìn cô đúng là ghi vài chữ to đùng: “Em điên rồi”
Tiếng cười khàn khàn mà vui vẻ tràn ra từ miệng Liễu Đình: “Phí Như Phong, anh biết là em luôn ân oán rõ ràng mà, tình yêu và thù hận, vẫn phải rạch ròi.” cô giơ lên một ngón tay, “một là, anh không tin em, để em chỉ có thể chịu bao nhiêu khổ cực chạy đi; hai là anh dám tính toán em, làm em suýt nữa thì hỏng mất; ba là anh dám đặt bom trên thuyền, để cuối cùng em cũng không thể chiếm được hạnh phúc của em, hại chết bao nhiêu tế bào của em; bốn là giữa đường em phải ngồi một chiếc thuyền nhỏ để về, chèo thuyền đến mức tay đau muốn chết luôn; năm là anh dám nghĩ xấu về mối quan hệ thuần túy của em và luật sư Từ.” cô nghiêng đầu nhìn 5 ngón tay giơ lên, “Tạm thời cứ thế thôi đã,” cô vô cùng độ lượng nói.
Nụ cười không lo nghĩ của cô, sự kiêu ngạo, vẻ kiêu căng vênh mặt hất cằm sai khiến của cô khiến hắn gần như quên mất cách hô hấp, thần hồn điên đảo khiến răng nanh ngứa ngáy, hắn nghe tiếng hai hàm răng mình nghiến vào nhau.
Liễu Đình nhìn rõ thứ tình cảm cuồng dã đủ để đe dọa cô trong đôi mắt hắn, hắn đang cố hết sức đè nén bản tính, đây chính là điềm báo của gió lốc, vô cùng căng thẳng, hậu quả của núi lửa bùng nổ thật khó mà đánh giá nổi. Nên thu tay nếu không muốn chết.
“Tay em đau muốn chết, em muốn nghỉ ngơi, chờ lúc chúng ta thoải mái tỉnh táo hơn thì sẽ tính nốt món nợ này đi.” cô nhằm thẳng hướng cửa mà đi.
“Anh cũng thấy chờ đến lúc khác lại tính rõ những chuyện này là một điều sáng suốt.” Phí Như Phong dường như vô cùng hiểu lý lẽ, lông tơ Liễu Đình dựng đứng lên, Phí Như Phong vô cùng phong độ hỏi, “Có cần anh mát xa tay cho em không?”
Liễu Đình liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn mang theo phong cách quý tộc như một vương tử, phong độ tao nhã, sức hút phi phàm, đáng tiếc ánh sáng trong mắt hắn quá là âm hiểm tà ác khó mà đè nén nổi, cô bị hắn ôm chặt vào vòng tay cũng chưa hồi phục lại được, “không cần, tự em có thể…”
“A…” Tiếng hét chói tai của cô vang lên, hắn như cơn gió xoáy thốc vào, dùng sức ôm cô vào lòng, “một cơ hội đầu hàng cuối cùng em cũng đã bỏ qua rồi em yêu!”
Nụ hôn như mưa của hắn dừng trên mặt cô, Liễu Đình ngã vào lòng hắn cười lớn.
Cảm tạ trời xanh, khiến tôi trải qua cuộc đời tang thương, dòng đời biến hóa, trải qua trăm vị của thế gian mà vẫn có thể cùng người yêu hiểu nhau, ôm nhau.
Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Cuối cùng thì con cũng có được hạnh phúc của mình!