ng rắn, vạn lần không nên không biết tự lượng sức mình, lộ ra còn bài cuối cùng, khiến cho nguyên khí bị tổn thương! Hôm nay mỗi bước, mỗi bước tôi đều đã đi sai, gần như đã bị vây chặt kín.
Mục đích của Phí Như Phong vô cùng rõ ràng, hắn muốn khống chế thân thể tôi, cũng muốn đánh đổ trái tim tôi.
Mà lợi hại nhất chính là, hắn biết được cách để hoàn toàn nắm được tôi trong tay ------- đó là làm cho tôi yêu hắn!
Hắn thông minh tuyệt đỉnh, đã nhìn ra điểm yếu lớn nhất của tôi, tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo đối mặt với mọi thứ trên đời này chỉ trừ bỏ một thứ ---- Hạnh phúc! Tôi chưa bao giờ có được nó, cho nên tôi sẽ tranh thủ, không tiếc sức lực.
Vào lúc tinh thần tôi mệt mỏi, kiệt quệ nhất nhất, hắn lợi dụng đi vào, hắn đặt hạnh phúc trước mặt tôi, làm cho tôi muốn dừng lại chuyện với hắn mà không được! Đúng, hắn yêu tôi, bởi vì đây chính là cách duy nhất để làm cho tôi yêu hắn!
Trong ván bài giữa tôi và hắn, tôi muốn là duy nhất trong thế giới tình cảm của hắn, thì sao hắn lại không muốn tôi cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần với hắn chứ?
Mà cách duy nhất để tôi có thể xoay chuyển nguy cơ của mình bây giờ chính là không yêu hắn nữa, không cần cũng không thể yêu hắn nữa! Nhưng tình cảm thì sao có thể tuân theo ý muốn của mình được, yêu đã khó, ngừng yêu còn khó hơn! Tôi không tìm ra lời nào để nói, tôi sững sờ nhìn người đàn ông phong thái dọa người, ánh mắt như sao trước mặt.
Hắn vươn một bàn tay, xoa mặt tôi: “Đừng phản kháng anh,” Hắn hôn lên trán tôi, “Xin em, Tiểu Đình, đừng phản kháng anh,” Hắn vuốt ve vành tai tôi, “Anh cho phép em làm bất cứ điều gì để phản kháng anh, anh đều chiều em, nhưng chỉ có chuyện này, Tiểu Đình, lùi lại đi thôi!” Tôi hơi giật mình đứng đó, không còn cảm giác, không thể ứng phó, hắn ôm tôi vào trong xe.
Tôi yên lặng ở trong lòng hắn, không một chút giãy dụa, tôi xem cảnh vật hai bên đang lùi dần về phía sau thật nhanh, từng thân cây mạnh mẽ lay động, một mảnh xanh biết.
Tôi thản nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trong xe: “Mẹ tôi từng nói với tôi ----- Đình Đình, cuộc đời luôn có nhiều kiếp nạn chẳng đáng vui mừng, mẹ không nên sinh con ra để con phải chịu dày vò. Nếu năm đó mẹ không sinh con ra, con có thể không cần phải đối mặt với những thống khổ sau này. Mà một đứa nhỏ càng thông minh, càng có điều kiện phát triển tốt thì sống trên đời này sẽ càng cực khổ, làm người bình thường lại có phúc hơn. Đình Đình, sinh ra con, là mẹ đã ích kỷ, mẹ không còn mặt mũi để nhìn con nữa, Đình Đình, xin con tha thứ cho mẹ!” Sau một phút, Phí Như Phong ôm chặt tôi, tôi sắp không thể thở nổi, cánh tay hắn gắt gao siết chặt toàn bộ mọi thứ của tôi, giống như không bao giờ có thể tách rời nữa, trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh, điên cuồng, kịch liệt. “Anh có lỗi với em.” Đầu của hắn chậm rãi vùi vào mái tóc dài của tôi, “Anh vô cùng có lỗi với em!” Giọng nói của hắn đè nén, nhỏ đến mức gần như vỡ vụn.
Thời điểm một người đàn ông nói có lỗi với bạn, thì hắn đã quyết định cuối cùng sẽ phụ bạn!
Tôi tỉnh táo nhận ra rằng --- đối với Phí Như Phong mà nói, Lucia La Rochelle thật sự có ý nghĩa vô cùng lớn. Phí Như Phong không phải sinh ra trong một gia đình tầm thường, hắn là kẻ ngậm thìa bạc mà sinh ra, nhất định phải vì thân phận cao quý của hắn mà trả giá thật lớn, hôn nhân của hắn cho tới giờ đều là vì gia tộc, vì vinh quanh mà làm tròn bổn phận. Huống chi xét về mọi mặt từ tình cảm, dòng dõi, giá trị kinh doanh, sức mạnh gia tộc thậm chí là cả ngoại hình của Lucia La Rochelle đều xứng với hắn, cuộc hôn nhân này có thể nói trăm lợi mà không có lấy một hại.
Nếu muốn một thương nhân bỏ đi lợi ích trong tay để đổi lấy một tình yêu không có chút ích lợi gì cho hắn, rõ ràng là người ngốc nói mơ rồi!
Tình yêu có thể chiến thắng tất cả sao? Người nói lên những lời này thật sự ngây thơ đến cỡ nào chứ!
Đàn ông đều dùng tình yêu để làm cái cớ, có nó, mọi hành vi của họ đều đáng được tha thứ, tất cả những gì họ sắp xếp thì phụ nữ đều nên vui vẻ chịu đựng, tình yêu, không thể làm cho họ buông ra dù chỉ một mẩu đá, một hạt cát trong tay, nhưng lại có thể làm cho phụ nữ vì nó mà có thể hy sinh cả cuộc đời.
Mà chuyện kinh khủng nhất --- Giang Nặc là ân nhân cứu mạng của Phí Như Phonh!
Tôi tỉnh táo, lạnh đến tận xương tủy!
Thế kỷ hai mốt vẫn có chuyện cổ tích, đúng là gặp ma mà!
Tôi mềm mại nằm trong lòng hắn, lên phi cơ, cứ yên lặng như thế mà trở lại Tuyên Thành.
Hai tuần sau, toàn bộ Thăng Hoa Đại Hạ giống như rơi vào vùng thời tiết xấu, có gió bão tràn về, mưa rào sấm chớp, không khí biến đổi liên tục, còn thỉnh thoảng có thêm cả mưa đá hay băng tuyết, nhân viên mỗi ngày đi làm ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Phí Như Phong lạnh nhạt, âm trầm, vui giận bất thường, không hài lòng một chút liền ra sức mắng mỏ, mỗi ngày người từ tầng 50 bị đá xuống tầng 28 30 đều tăng lên, trong lòng bàn tay ai cũng đẫm mồ hôi, như gặp kẻ địch lớn, sợ một phút sau cái vận xui đó sẽ đến tìm chính mình! Chỉ qua vài ngày, hai phần ba quản lý cao cấp của Phí Thị lấy lí do bị bệnh mà xin nghỉ hết, không khí khắp tòa nhà lớn này đều quánh lại khiến người ta khó mà thở nổi.
Chỉ có tôi vui mừng không có động tác gì, bùng nổ càng lớn tôi càng vui đến giơ chân giơ tay!
Công việc vĩnh viễn là phương pháp chỉnh người khác tốt nhất, tôi lúc nào cũng có thể triệu tập một đống nhân viên đến phòng họp đúng giờ, tôi chỉ đạo phó thư ký Tiểu Tống: “Hôm nay cần tổng kết quý, cô bỏ hết việc đang làm, chuẩn bị sẵn tài liệu, báo cáo vào phòng họp! Thông báo cho tất cả người phụ trách ở các bộ phận đến phòng họp cho tôi, cô nhớ ghi lại!”
Hội nghị mở ra, khí thế bừng bừng, điện thoại bên ngoài không ngừng vang lên như réo đòi mạng, chói tai vô cùng, “Tiểu Tống, nhổ dây điện thoại ra, hội nghị không cho bất cứ ai, bất cứ chuyện gì quấy rầy!”
10 giờ 10 phút, 10 giờ 30 phút, 12 giờ 20 phút, 2 giờ 5 phút… bóng dáng An Bích không ngừng đi lại bên ngoài văn phòng, vẻ mặt những người bên trong đều vô cùng kinh hãi!
Hội nghị bắt đầu từ 9 giờ sáng kéo dài đến tận 5 giờ chiều, cơm trưa gọi nhà hàng bên ngoài trực tiếp đưa vào phòng họp, người ở bên trong ngay cả cửa cũng chưa bước ra.
“Liễu Đình!” Vẻ mặt Cát Lan nhăn nhó kéo tôi, “Tôi tin là chúng ta đều cần hít thở không khí mới, hôm nay chúng ta đến câu lạc bộ chơi suốt đêm nhé!”
Chuyện của Phí Như Phong và La Rochelle là chuyện ai cũng biết rồi, đám hỏi giữa hai đại gia tộc đã được đăng lên các tờ báo lớn, vô cùng ồn ào náo nhiệt! Các tạp chí lớn cũng tranh nhau phỏng vấn họ! Dụng ý mà Phí Như Phong đưa tôi đến Italia chính là để tránh mặt khỏi vấn đề này, hơn nữa thế lực của Nhâm Dật Phi ở Italia cũng có thể giúp tôi tránh né được rất nhiều phiều phức chưa biết. Kế hoạch của hắn thật sự hoàn hảo, muốn đợi tình hình êm xuôi sẽ đón tôi về, đáng tiếc tôi đã dùng thời gian ngắn hơn so với dự đoán của hắn để đoán ra ý đồ phía sau, hắn không thể không để cho La Rochelle gặp mặt tôi ở Italia, sau khi gặp mặt hắn cũng không tin tôi, sợ rằng tôi thật sự sẽ cao chạy xa bay với Mafia Italia, nên chỉ có thể lập tức đưa tôi về Tuyên Thành, cái thứ gọi là săn sóc cũng biến thành mây khói. Tôi thật sự không hiểu hắn đã nói gì với bên nhà vị hôn thê của hắn, mà cho đến giờ tôi cũng chưa bị quấy rầy gì, mà hắn thì vẫn cứ ở lại biệt thự hàng đêm, đối mặt giằng co với tôi!
La Rochelle thì sao? Cô ấy thông minh như vậy chắc là muốn ngồi vững trên vị trí của mình rồi mới đến xử lí tôi, đã chờ 15 năm, bây giờ chắc chắn sẽ không để xảy ra chút sai sót nào. Nhưng thứ suy nghĩ không sạch sẽ này ở trong lòng càng lâu thì khi bùng nổ sẽ càng tàn phá nhiều hơn!
“Suốt đêm, cả đêm cũng không về là một ý hay!” Tôi vui vẻ nhận lời.
“Gọi An Bích nữa, cô ấy chắc chắn cũng cần thư giãn lắm đây!” Tôi bổ sung thêm, thật sự là hơi áy náy với cô ấy.
Ba người phụ nữ cùng nhau đến thẩm mỹ viện.
“Chỉ có lúc tiêu tiền tôi mới thấy tất cả vất vả chịu đựng trong công việc là đáng giá!” Cát Lan nói một cách cảm khái.
“Chân tôi đều tê dại cả!” An Bích liếc mắt nhìn tôi một cái, thở dài: “Chẳng biết hắn còn ăn cái loại thức ăn ôi thiu này đến lúc nào nữa, bây giờ hắn không tiêu hóa nổi, hệ thống hoàn toàn hỗn loạn, trợ lý như tôi còn phải đối mặt với hắn cả ngày, các cô nói tôi nên làm sao bây giờ?” Con ngươi trong mắt An Bích đảo tròn.
Tôi nhếch môi cười, mặt nạ dưỡng da hạn chế nụ cười của tôi, nhưng mà hình dung của cô ấy thật sự là quá đúng!
“Vạn lần cẩn thận!” Tôi và Cát Lan trăm miệng một lời nói.
Hơn ba giờ sau, chúng tôi vẻ mặt sảng khoái ra khỏi thẩm mỹ viện, lại tỉ mỉ chọn mua quần áo mà mình thích, đến tận khi chúng tôi cho rằng đã trang điểm bản thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy rồi mới thỏa mãn đến câu lạc bộ đêm, sàn nhảy chật ních đám người đang nhảy múa cuồng loạn.
“Tôi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai!” Cát Lan hưng phấn nói, ở bàn đối diện có một người trẻ tuổi đang mỉm cười với cô ấy, cô ấy dùng tốc độ ánh sáng để rời khỏi chúng tôi.
“Trọng sắc khinh bạn!” Hai chúng tôi cắn răng.
Tôi và An Bích nhập vào đám người điên loạn nhảy múa, mồ hôi, điên cuồng, hò hét, âm nhạc đinh tai nhức óc, đều được chúng tôi thực hiện nhuần nhuyễn, phát tác nỗi lòng, đến tận khi hai chân chúng tôi mềm nhũn tới mức không đứng thẳng lên được mới trở về ghế ngồi, Cát Lan đắc ý trở lại bên bàn chúng tôi: “Tôi gọi hắn đến đây ngồi cùng chúng ta được chứ?”
“Tôi vào toilet một chút,” Tôi đứng lên rời đi. Đến câu lạc bộ đêm là một chuyện, có chơi đùa với đàn ông hay không lại là một chuyện khác, tôi không muốn kéo người vô tội vào cuộc chiến này.
Ánh đèn khi sáng khi tối chớp lên trong mắt tôi, câu lạc bộ đêm chật chội mà náo nhiệt, tôi đi trên hành lang khó mà không đụng chạm đến ai được, đột nhiên tay tôi bị nhét vào một vật lạ. Tôi yên lặng nhận lấy, đi vào toilet, đóng cửa lại, trong tay là một chiếc di động tinh xảo.
30 giây sau, nó rung lên trong tay tôi, tôi nghe máy
“Liễu tiểu thư!” Từ điện thoại truyền đến một giọng nói không quá trẻ nhưng hơi quen tại.
Ninh Trọng Phảng, tôi hơi kinh ngạc, “Ninh lão?”
“trí nhớ của Liễu tiểu thư thật là tốt.” Hắn khen ngợi, “Có nhớ tôi từng nói với cô, nếu cô đồng ý đưa tay trợ giúp, ân tình của cô cả đời Ninh Trọng Phảng này nhất định sẽ báo đáp! Hôm nay tôi sẽ đáp lại cho cô!”
Ninh Trọng Phảng, sự trợ giúp của tôi lúc trước cũng không thực sự giúp được gì, cùng lắm là chỉ hoãn lại thời gian ông ta bị người khác thâu tóm mà thôi, cuối cùng ông ta vẫn phải đến Canada.
“Nếu không phải Liễu tiểu thư đã giúp đỡ thì ngay cả tiền đến Canada dưỡng lão tôi cũng không có, tôi vẫn luôn thiếu Liễu tiểu thư một ân tình. Huống chi làm cho Liễu tiểu thư rời khỏi Phí Như Phong, cũng coi như là tôi đáp lễ lại hắn! Chuyện lợi cả đôi đường như vậy sao tôi lại không vui vẻ mà làm chứ.”
Lão hồ li Ninh Trọng Phảng này, lúc trước tôi dùng lão để đấu với Phí Như Phong, hôm nay lão lại dùng tôi để đả kích Phí Như Phong, thở ra một hơi ác khí! Thế giới này không có bữa cơm nào là không phải trả tiền cả, bạn bè xảo trá!
“Cảm ơn Ninh lão vẫn còn nhớ ân tình đã thiếu tôi.” <