Rốt cuộc thực hư ra sao, không ai biết rõ. Thời gian thấm thoát trôi đi, hơi nóng của mùa hạ cũng đã dần vơi, mấy ngày qua mưa liên tục, khí trời trở nên dịu mát hơn, hình như cũng chẳng mấy chốc, mùa thu sẽ tới.
Ban đêm tại căn hộ chung cư.
“Thứ Tư tuần này ngoài việc đóng phim Thiên hạ thịnh thế, chuyên mục Bát quái thiên hạ muốn mời anh tham gia quay chương trình vào lúc hai giờ trưa, Tuần san Khổng Tước muốn phỏng vấn anh lúc năm giờ trưa, tiết mục Giải trí thiếu nữ thanh tú thì muốn mời anh tham gia buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp tối nay, và còn…” Khiết Ni cúi đầu nhìn vào quyển sổ ghi chép, từng mục, từng mục báo cáo lại với Lạc Hi.
“Ừ, chỉ cần thời gian các buổi không trùng nhau, còn thì anh nhận hết.”
Cánh cửa kính mở ra một nửa, luồng gió cuốn theo những hạt mưa bụi bay vào trong, Lạc Hi đứng bên cửa sổ, sau trận ốm, giọng nói vốn còn rất yếu của anh như bị gió thổi tan đi, trống không chẳng còn lại gì.
“Nhưng sức khỏe của anh…”
Khiết Ni ngước nhìn lên, ánh mắt cô đột nhiên chạm phải mấy tờ báo trên bàn, nhìn những tiêu đề nổi bật trên báo, cô hốt hoảng đến nỗi giật thót tim, cổ họng như bị chẹn lại không nói nên lời!
“Hôn lễ đang trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, Doãn Hạ Mạt sắp bước vào gia đình danh gia vọng tộc.” “Hôn lễ của Doãn Hạ Mạt có thể sẽ được bí mật tiến hành.”
“Nếu bí mật tiến hành hôn lễ, Doãn Hạ Mạt đang muốn trốn tránh ai đây?” … Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao Lạc Hi và chị Hạ Mạt đột nhiên lại chia tay? Tại sao đột nhiên chị Hạ Mạt lại lấy Âu Thần? Trong lòng Khiết Ni nặng trĩu.
“Anh… có cần tìm chị Hạ Mạt…?
Khiết Ni do dự hỏi. Cô biết rằng là một trợ lý thì không nên xen vào tình cảm đời tư của Lạc Hi quá nhiều như vậy, nhưng lúc này nhìn Lạc Hi, tự nhiên Khiết Ni có cảm giác sợ hãi, lo âu.
Trước đây khi yêu chị Hạ Mạt, Lạc Hi từ chối tất cả những chương trình không mấy quan trọng, chỉ là để buổi tối có nhiều thời gian ở bên cạnh chị Hạ Mạt hơn. Nhưng giờ đây, anh lại nhận tham gia tất cả mọi chương trình, lịch làm việc kín mít, không còn cả thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian quan hệ bạn bè hay riêng tư cá nhân, thậm chí ngay cả khi Thẩm Tường gọi điện đến thì mười lần, có đến chín lần anh nhờ cô bắt máy. Nếu như không phải quản lý Kiều kiên quyết bắt cô phải hỏi Lạc Hi cho bằng được, thì cô cũng muốn thay anh trực tiếp từ chối những chương trình này. Anh ấy đang tự hành hạ chính mình đó sao…
Những ngày này, mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn hay lên chương trình truyền hình, phóng viên và người dẫn chương trình cũng đều hoặc trực tiếp hoặc vòng vo dò hỏi vấn đề tình cảm giữa Lạc Hi và chị Hạ Mạt. Tuy Lạc Hi luôn cố tỏ ra cười nói vui vẻ như không có gì xảy ra, nhưng chỉ nói qua loa cho xong chuyện rồi sau đó lại lảng sang đề tài khác. Khiết Ni để ý thấy mỗi khi nhắc đến cái tên Hạ Mạt, người anh tự nhiên lại cứng đơ.
“Tìm cô ấy?”
Lạc Hi khẽ thở dài, ngắm nhìn làn sương mờ mịt phủ đầy trên cửa kính hòa lẫn với những hạt mưa bụi, anh buồn bã nói: “… Em muốn anh đi chúc mừng cô ấy sao?”
“Không phải đâu!” Khiết Ni lo sợ trả lời, mắt lại nhìn xuống những tờ báo đăng tin liên quan đến việc chị Hạ Mạt sắp kết hôn, “… em luôn cảm thấy… có thể có chuyện hiểu lầm gì đó ở đây… có thể do những tin đồn xấu giữa anh và Thẩm Tường khiến chị Hạ Mạt hiểu lầm… cũng có thể chị Hạ Mạt có nỗi khổ tâm gì đó… có thể có khả năng cứu vãn được chăng…”. “Vậy nếu như anh tận mắt trông thấy thì sao?”
Trong mắt Lạc Hi là một màu tối đen, anh dường như đang trở về cái đêm ở bệnh viện đó, tận tai nghe Hạ Mạt nói ra câu đó, tận mắt trông thấy Âu Thần ôm chặt cô. Lạc Hi đứng thẫn thờ, đôi môi từ sắc đỏ chuyển dần sang trắng bệch. “Cho là anh tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đó là giả mà, ví dụ như tin đồn giữa anh và Thẩm Tường đấy, trên báo đăng những hình như thế đó… thế nhưng kỳ thực anh và cô ấy có hẹn hò gì với nhau đâu…”, Khiết Ni suy nghĩ cẩn thận rồi đáp lời.
Tận mắt chứng kiến mà còn là giả hay sao?
Lạc Hi chợt thất thần.
Sương đêm màu trắng phủ đầy trên khung cửa kính. Đúng rồi, anh không phải đã từng cố ý không giải thích với Hạ Mạt về tin đồn giữa anh và Thẩm Tường sao, thậm chí còn nói ra những lời chia tay nữa? Vậy còn Hạ Mạt, có khi nào là giả không, có khi nào là do cô ấy đang giận dỗi anh không, để buộc anh phải phát ghen…
Lạc Hi nhớ lại những lời nói tuyệt tình mà bản thân đã từng nói với Hạ Mạt, nhớ lại đã có lúc anh từng cố tình khiến cô phải nổi cơn ghen… Đôi môi Lạc Hi thật nhợt nhạt. Nhưng… Trong mắt anh chợt có một tia sáng lóe lên, hệt như người sắp chết đuối vớ được cái cọc!
***
Vào buổi trưa.
Trong tiệm sách.
Đứng trước từng dãy kệ thấp bé, ánh mắt của Doãn Hạ Mạt lướt từ từ qua những quyển sách, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lấy một quyển rồi cúi đầu giở ra xem.
Tiểu Trừng đã bắt đầu phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi chấp nhận phẫu thuật ghép thận. Bác sỹ nói cô nên giúp Tiểu Trừng có sức khỏe tốt nhất trước khi tiến hành phẫu thuật, cố tránh những vệc do quá mệt mỏi mà bị ngất. Tiểu Trừng rất ngoan, cậu mỉm cười đồng ý với cô rằng từ nay về sau sẽ giảm bớt thời gian vẽ tranh và chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.
Vì thế, Doãn Hạ Mạt định mua vài tập tranh vẽ cho Tiểu Trừng xem trong thời gian nhàn rỗi ở phòng bệnh. Đáng lẽ cô định đến tiệm sách một mình, nhưng Âu Thần đúng lúc ấy lại xuất hiện, đi cùng với cô đến đây.
Trong tiệm sách khá vắng vẻ.
Doãn Hạ Mạt để lại tập tranh lên kệ sách, ngước nhìn lên, cô phát hiện trong tiệm vẫn là một không gian vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có mỗi hai vị khách là cô và Âu Thần.
Trước đây cô có đến tiệm sách này vài lần, đây là tiệm sách chuyên về ngành mỹ thuật, tuy quy mô của tiệm không lớn, nhưng do các loại sách tương đối đầy đủ, nên tiệm luôn đông khách. Không hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ và yên tĩnh đến không ngờ…
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn về phía Âu Thần.
Âu Thần đứng ở đầu kệ sách phía trước, bên cạnh anh đã chất đầy một đống sách đã chọn, toàn bộ đều là tuyển tập tranh. Âu Thần lại cầm lên một quyển, cúi đầu chăm chú giở ra xem, những ngón tay dài xương xương, dường như Âu Thần gầy hơn trước rất nhiều, trên cổ tay vẫn còn buộc sợi ren lụa màu xanh.
Kể từ cái đêm ở bệnh viện cô đồng ý điều kiện trao đổi của Âu Thần, ván coi như đã đóng thuyền. Giới truyền thông cũng gần như nhanh chóng biết được tin thành hôn giữa cô và Âu Thần.
Tận đáy lòng Doãn Hạ Mạt là cả một khoảng trống.
Doãn Hạ Mạt không muốn biết tin tức thành hôn từ đâu lan truyền ra, còn về những lời công kích cay độc trên các phương tiện truyền thông, cô vốn đã vô cảm từ lâu rồi. Đây là cái giá mà cô phải trả chăng? Trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí, để có được những gì mình muốn thì dĩ nhiên phải trả cái giá tương đương với nó.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đem những tập tranh để vào giỏ mua hàng, đi về phía quầy tính tiền.
“Em mua đủ rồi chứ?”
Một giọng nam thấp và trầm vang lên, một bàn tay đưa ra và cầm lấy chiếc giỏ mua hàng từ trên tay cô. Doãn Hạ Mạt hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng để Âu Thần cầm giỏ mua hàng đi, dù gì cô cũng đã quyết định kết hôn với anh rồi, vậy thì cũng nên dần dần tập làm quen với sự tồn tại của anh.
“… Em mua đủ rồi.”
Tập tranh From Monet to Picasso Tiểu Trừng rất thích mà ở đây lại không có, nhưng Doãn Hạ Mạt không kể với Âu Thần. Vì nếu để Âu Thần biết được, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách mua về cho cô, nếu làm thế, trong lòng cô sẽ cảm thấy rất áy náy. “Tất cả là 298 đồng chẵn.”
Nữ nhân viên tính tiền ở quầy sách tính toán khá nhanh số sách mà Doãn Hạ Mạt chọn trong giỏ mua hàng, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn!” Doãn Hạ Mạt vừa nói vừa định lấy ví tiền trong túi xách ra thì một chiếc thẻ tín dụng vàng đã được đưa tới tay cô nhân viên trước khi Doãn Hạ Mạt kịp rút tiền. Doãn Hạ Mạt hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh, ngón tay cô nhanh chóng chuyển từ chiếc thẻ tín dụng sang nơi để tiền mặt trong ví, lấy ra 300 đồng, Doãn Hạ Mạt nói với cô nhân viên quầy thu ngân:
“Hãy dùng tiền của tôi đi, tôi có tiền mặt.”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh và có phần kiên quyết, khiến cô nhân viên tính tiền nhìn Âu Thần không biết phải làm gì. Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chăm. Nhưng cô không hề quay đầu lên nhìn Âu Thần, chỉ lặng lẽ đặt tiền trên quầy thu ngân, dưới tia nắng ban trưa ấy, làn da trắng của cô dường như trở nên trong suốt hơn. Âu Thần chậm rãi cầm lại chiếc thẻ của mình. Tính xong số tiền sách của Doãn Hạ Mạt, cô nhân viên bắt đầu tính số sách mà Âu Thần đã mua. Tất cả sách Âu Thần mua đều là những tập tranh nhưng lại không có một quyển nào giống những quyển Doãn Hạ Mạt vừa mới mua, khi cô nhân viên quét mã số sau quyển sách, Âu Thần lại nhìn những tập tranh mà Doãn Hạ Mạt đã mua, rồi xuống giọng hỏi: “Trong tiệm không có cuốn From Monet to Picasso à?” Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Thần. Trên đường đến tiệm sách, anh đã từng xem sơ qua tờ danh sách những tập tranh mà cô muốn mua, chỉ là vài giây thôi, mà anh lại có thể ghi nhớ đến vậy sao. “À, hôm trước cửa hàng vừa mới bán hết, vẫn chưa kịp lấy hàng bổ sung.” Cô nhân viên dò tìm một lúc rồi áy náy trả lời. “Thế nhanh nhất là bao lâu mới có?” “Ba ngày sau sẽ có, nếu anh cần, đợi khi có sách chúng tôi sẽ lập tức mang đến tận nơi cho anh.” Cô nhân viên mỉm cười đáp. “Cũng được…”
Âu Thần gật đầu đồng ý.
Ra khỏi tiệm sách, khí trời âm u khó chịu, dường như đang muốn mưa. Doãn Hạ Mạt chú ý đến tấm biển nhỏ “Tạm ngừng phục vụ” trước cửa tiệm sách, nhưng khi cô và Âu Thần vừa ra khỏi, thì nhân viên trong tiệm lập tức gỡ tấm biển ra. Từ lúc còn nhỏ, Âu Thần luôn làm như vậy, anh luôn muốn mọi không gian chỉ dành riêng cho anh và cô. Nhiều khi điều đó khiến Doãn Hạ Mạt có cảm giác mình chẳng qua chỉ là một con két tơ vàng mà anh đang nuôi vậy. Nhưng khi nghĩ sang chuyện gần đây, khi tin tức kết hôn của cô lan truyền đi khá rầm rộ, Âu Thần làm như vậy cũng là một cách muốn bảo vệ cô.
Doãn Hạ Mạt cúi đầu xuống như muốn che đi tâm trạng phức tạp trong ánh mắt của mình.
Chiếc xe hơi hiệu Lincoln thân dài chạy trên con đường trở về bệnh viện.
Tài xế đang tập trung lái xe.
Xe có cửa kính cách âm, nên không gian trong xe dường như chỉ có Âu Thần và Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt mông lung, mơ hồ, dường như những suy nghĩ trong đầu đều trống rỗng, cô im lặng như một con búp bê. Còn Âu Thần đang xem báo kinh tế tài chính, nhưng ngón tay lại không hề chuyển sang trang khác, sau cùng Âu Thần ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
“Anh rất lấy làm tiếc, những tin tức trên báo chắc chắn khiến em cảm thấy rất phiền.”
Giọng nói thấp và trầm của Âu Thần vang lên trong xe.
Doãn Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần. Mây đen dày đặc bên ngoài cửa kính, những tia sáng lúc này âm u hệt như sắp chuyển sang đêm khuya vậy, dưới luồng sáng yếu ớt ấy, gương mặt của Âu Thần nhìn không rõ lắm.
“Không sao cả.” Doãn Hạ Mạt cười nhạt, “Nếu đã quyết định kết hôn t