Doãn Hạ Mạt do dự một chút, cô hiểu rằng không thể tiếp tục tránh né câu hỏi này nữa.
“... Vâng.”
“Là em tìm hắn hay hắn tới tìm em?” Giọng Lạc Hi tựa sương đêm. Lại một hồi lâu nữa trái tim Hạ Mạt buốt nhói. “... Là em tới tìm anh ấy.” “Có phải anh đã bảo em, không cần phải vì bộ phim Cờ chiến mà tới tìm hắn để cầu xin.” “...” “Trước đó, có phải anh cũng đã cầu xin em không được gặp hắn, không được nói chuyện với hắn bất luận là vì chuyện gì sao? Vậy mà em đáp lại yêu cầu của anh như thế nào?” Ánh mắt của Lạc Hi tối sầm nghi ngờ nhìn Hạ Mạt. ... Buổi tối trước hôm đi Nhật Bản quay ngoại cảnh ...
“Không được gặp người đó”, cổ họng Lạc Hi nghẹn lại, “cũng không được để hắn gặp em, ngộ nhỡ đụng mặt hắn không được nói chuyện với hắn, không được nghe những điều hắn nói với em...
“Có nghe không đấy?...” “...” “Nếu không anh sẽ rất khó chịu... rất khó chịu, rất khó chịu... nghe thấy không?...” Lạc Hi xì mặt vuốt tung mái tóc Hạ Mạt. “Vâng...” Cô không còn lời gì để nói.
“Hạ Mạt”, Lạc Hi khoái chí cười, đặt cằm nên cổ cô xát nhẹ, “anh cảm thấy, anh thực sự cũng thấy hạnh phúc đó...”. ... “Em đi tìm anh ta là vì...”
“Anh không muốn nghe!”, đôi mắt Lạc Hi tràn đầy đau khổ và yếu đuối, “em lúc nào cũng có cả đúng lý do để viện cớ!”. “... Là vì không muốn anh giận cá chém thớt, vì mối quan hệ của chúng ta, những chuyện trước kia đã đến lúc phải kết thúc !” Doãn Hạ Mạt cắn môi , rốt cuộc cô đã kiên trì nói ra những điều cô muốn nói .
“Kết thúc...” Lạc Hi bật cười giống như vừa được nghe chuyện tiếu lâm hay nhất trên đời này, cười đến nỗi nước mắt như đang trào ra nơi khoé mắt “... Em dùng cái ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn Âu Thần đang nằm trên giường cấp cứu đó chính là cách thể hiện kết thúc sao?!”.
“ ” Doãn Hạ Mạt chấn động.
“Em bảo anh nên tin em như thế nào đây?” Nhận thấy thái độ khác thường của Hạ Mạt, đôi môi của Lạc Hi lại càng đẹp hơn, anh đưa tay dịu dàng vuốt tóc Hạ Mạt, hạ giọng. “Em đã đồng ý với anh là không đi gặp hắn, đã đồng ý ngộ lỡ đụng mặt hắn cũng sẽ không nói chuyện với hắn, vậy mà em lại tự ý đi tìm hắn, vậy mà khi anh hỏi, em lại lấp liếm nói với anh rằng chẳng có trao đổi gì với hắn, vậy mà nháy mắt lại nắm trong tay Hoàng Kim Vũ...”
“...”
“Chà, có lẽ em tuyệt đối không phải đi tìm gặp hắn là vì anh mà chính vì bản thân em.” Lạc Hi cười rạng rỡ như cánh anh đào, những cánh hoa anh đào đầu hạ bị gió thổi rụng lả tả trong vườn nhà. “Còn nhớ em đã từng nói, trái tim em không có chỗ cho tình yêu, em chỉ cần thành công, vì thành công, em sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Cho nên, bây giờ vì cơ hội của em, em quyết định vứt bỏ anh sao?”
“Anh... anh nghĩ như vậy sao?!”
Doãn Hạ Mạt đau tức trong lồng ngực.
Cô đờ đẫn nhìn Lạc Hi, trái tim đau thắt không thở nổi, cô vùng vẫy âm thầm nói với chính mình, Lạc Hi vì phải chịu nhiều đau khổ nên mới nói ra những lời cay nghiệt đấy, vậy mà trái tim cô vẫn đập từng nhịp , từng nhịp nhói đau làm sắc môi chuyển dần sang trắng bệch. Tự dưng Hạ Mạt cảm thấy không hiểu tại sao mình còn đứng đây, không hiểu tại sao mình như một con ngốc nghe anh nói với mình những lời đau lòng này!
Nhìn khuôn mặt Hạ Mạt càng lúc càng nhợt nhạt, trong lòng Lạc Hi cũng cảm thấy vô cùng ân hận!
Không, anh không có ý đó, thật sự anh cũng không có ý nghi ngờ cô! Nếu là vì Âu Thần có thể đem lại những cơ hội tốt cho cô, thì việc cô phải làm là chia tay anh chứ không phải đứng ở đây cố giải thích cho anh hiểu. Với tính cách lạnh nhạt xưa nay của Hạ Mạt, nếu cô không có tình cảm với anh, cô sẽ không liên tục gọi điện cho anh như vậy, thậm chí trước việc anh đã cự tuyệt không nhận điện thoại, cô đã đến trường quay thăm anh trước
Nhưng cứ nghĩ đến những hình ảnh trên trang báo kia, hình ảnh Hạ Mạt dịu dàng buộc sợi dây lụa màu xanh cho Âu Thần, rồi hình ảnh cô lo lắng quan tâm nhìn Âu Thần nằm trên giường cấp cứu…
Giống như sương mù giữa đêm khuya, nỗi sợ hãi không định hình và cảm giác bất an khiến trái tim Lạc Hi đột nhiên bị thọc sâu tạo thành một hố đen thăm thẳm, rồi cứ thế rơi mãi vào...
Trong phòng nghỉ, hai người lặng lẽ nhìn nhau, đau khổ và bi thương trong ánh mắt như lời định mệnh bùa chú cho số phận, không ai có thể thoát ra được, cả hai bỗng nhiên đều không biết nên phải nói gì, có lẽ nói gì cũng sẽ là sai... “Cốc cốc.”
Khiết Ni đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng.
“Lạc Hi, sắp diễn cảnh tiếp theo rồi, đạo diễn gọi anh chuẩn bị đấy.”
Lạc Hi buồn bã nhìn Hạ Mạt một lần nữa, định nói gì đó song lại không cất được thành tiếng, anh cứng đơ người bước ngang qua Hạ Mạt. Hạ Mạt đứng ngược phía ánh nắng, lòng cô đau như thắt, khi cánh cửa bị Lạc Hi đóng “rầm” một tiếng, sợi dây đau khổ nhất trong cõi lòng cô cũng đứt theo luôn...
***
Hạ Mạt về đến nhà thì trời đã tối. Cô đứng trước cửa hít thật sâu, cố gắng giấu hết những nỗi đau không để hiện nên trên khuôn mặt, cô đưa tay xoa xoa trên mặt, nở nụ cười hồi lâu cho thật tự nhiên rồi mới lấy chìa khoá mở cửa. “Tiểu Trừng.”
Hạ Mạt vừa đổi dép ở hành lang trước cửa vừa khẽ gọi.
Sao không có ai nhỉ?
Giờ này Tiểu Trừng phải có ở nhà mới đúng chứ, nhưng không ai cả, không có mùi thơm của thức ăn, đèn phòng khách cũng không bật. Hạ Mạt nghi hoặc bước vào phòng khách, con mèo đen lù lù nhào về phía cô, Hạ Mạt giật thót mình, con Sữa Bò lại gào lên kéo cô chạy về phía phòng ngủ của Tiểu Trừng!
Bật công tắc đèn.
Căn phòng bừng sáng!
Tiểu Trừng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt mày xám ngoét...
Doãn Hạ Mạt giật mình thất kinh!
“Tiểu Trừng!”
Hạ Mạt nhào tới, chân tay quýnh quáng lạnh toát, thân người chợt nóng chợt lạnh, bên tai, những âm thanh rầm rầm khiến cả người cô như muốn nổ tung ngay lấp tức!
“Tiểu Trừng...”
“... Chị...”
Chầm chậm, như đang ngủ say bị đánh thức, Tiểu Trừng ngạc nhiên mở to đôi mắt, ánh mắt lúc đầu vẻ như mệt mỏi, cậu ngạc nhiên nhìn Hạ Mạt rất lâu, đột nhiên ánh mắt chợt hoảng hốt. Doãn Trừng lật đật vùng dậy, cười hiền hoà hỏi: “... Chị... chị về rồi à... em đi nấu cơm...”
“Tiểu Trừng, em không khoẻ à?”
Trống ngực đập thình thịch, lồng ngực phập phồng, Hạ Mạt lo lắng lấy tay sờ thử lên trán Tiểu Trừng xem thử có nóng không, hình như hơi sốt, lại thấy môi Tiểu Trừng vừa khô vừa nhợt nhạt, cô lại càng lo hơn.
“Em hơi buồn... ngủ thôi...”, giọng nói có vẻ hổn hển đứt quãng, Doãn Trừng ngồi dựa vào đầu giường mỉm cười an ủi chị, “... Có thể là hơi nóng đầu... không có chuyện gì... ngủ một đêm… là khoẻ thôi... ”.
“Meo! Meo!”
Con Sữa bò luẩn quẩn quanh chân Hạ Mạt có vẻ bất an!
“Chị em mình đến bệnh viện đi.”
Doãn Hạ Mạt đột nhiên lại nhìn thấy trên chiếc tủ phía đầu giường có thêm mấy lọ thuốc mới cô chưa thấy bao giờ, một lọ bị đổ, một lọ nắp chưa được đậy kỹ, vài viên thuốc màu trắng vung vãi trên bàn. Tiểu Trừng là một đứa bé rất cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ, tuyệt đối uống thuốc không vứt bừa bãi thế này, trống ngực Hạ Mạt đập thình thịch, trong đầu thoáng vụt những suy đoán khiến cô kinh sợ.
“Nhanh, chị em mình đi bệnh viện ngay!”
“Không cần đâu... em không sao thật mà...”, Doãn Trừng làm như không có chuyện gì mỉm cười, “ nếu như chị... lo lắng cho em... thì làm cánh gà cho em ăn đi... được không... Cánh gà lần trước chị làm rất ngon...” Giọng Doãn Trừng như vẻ hụt hơi, môi càng lúc càng nhợt nhạt.
“Tiểu Trừng!”
Mồ hôi toát đầy lưng, Hạ Mạt cắn chặt môi, cố trấn tĩnh trước nỗi sợ hãi trong lòng, cô mềm mỏng nói:
“Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút trước đi. Sốt mà ăn mấy thứ đồ nhiều dầu mỡ như cánh gà sẽ không tốt, chị nấu chút cháo. Ăn xong để chị đưa em đến bệnh viện xem thế nào, nếu không có gì chị em mình về ngay...”
“Chị...”
“Chị đi nấu cháo cho em.” Hạ Mạt ép Tiểu Trừng đang muốn đứng dậy nằm lại xuống giường. “Em nghỉ một chút đã”. Hạ Mạt vội vàng ra khỏi phòng ngủ của Doãn Trừng rồi đóng cửa, sau đó, cô bắt đầu run lên bần bật! Thái độ lạnh nhạt, đau khổ của Lạc Hi trước đó làm tinh thần cô ủ ê suy sụp đến lúc này đã chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ mong Tiểu Trừng thật ổn, chỉ mong Tiểu Trừng sống khỏe mạnh mà thôi!
Cô nhắm mắt, âm thầm lặp đi lặp lại.
Tiểu Trừng...
Tuyệt đối không có chuyện gì...
***
Quán ba Bong Bóng.
Bong Bóng là quán ba nổi tiếng trong khu chợ sầm uất này, trong bóng đêm, bảng hiệu đèn neon màu xanh sẫm nhập nhoằng. Đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, khách ngồi chật kín, nhân viên phục vụ không ngừng đi qua đi lại, những tiếng cười ồn ào. Nhân viên pha chế quầy bar khiến khách không nỡ rời mắt trước những màn biểu diễn những nghệ thuật pha chế các loại đồ uống độc đáo. Ban nhạc trên sân khấu trước mặt điên cuồng biểu diễn những bản nhạc rock khiến không khí náo nhiệt của quán lên tới đỉnh điểm.
“Anh Lạc Hi, trước khi vào nghề, em là fan trung thành của anh! Em đã sưu tập tất cả các album nhạc và phim của anh, em đã từng xếp hàng suốt cả đêm để xin chữ ký và đã được những món đồ do chính tay anh ký đó!”
“Lần trước tham gia chương trình Đêm của Sao, MC có hỏi minh tinh em yêu thích nhất là ai không cần suy nghĩ em trả lời liền là anh Lạc Hi. Thật sự, chính vì để tận mắt nhìn thấy anh Lạc Hi, em sung sướng đến mấy ngày không ngủ được!” “Anh Lạc Hi này em kính anh một ly trước... em vừa mới vào nghề... về mặt diễn xuất xin anh chỉ dạy thêm...” “...”
Mấy chiếc sofa dài màu xanh nước biển quây tròn tạo thành 1 góc riêng trong quán bar Bong Bóng. Mười mấy diễn viên và nhân viên trong ê kíp làm phim Thiên hạ thịnh thế vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh đèn mờ mờ biến ảo mê ly.
Ngồi khuất trong góc tối nhất, dựa lưng vào ghế sofa, Lạc Hi thờ ơ cụng ly, uống hết ly này đến ly khác với những người trong đoàn. Chéo về phía đối diện, Thẩm Tường đang thản nhiên nói chuyện với một diễn viên ngồi bên cạnh. Mọi người trong đoàn vui vẻ.
Kết thúc một ngày quay, phó đạo diễn đề nghị đi bar xả hơi thư giãn, Lạc Hi vốn không tham gia vào hoạt động này, vậy mà hôm nay lại hưởng ứng một cách bất thường. Đã thế, Thẩm Tường là người luôn đi lại một mình cũng phá lệ muốn tham gia. Cùng lúc nhậu với cả hai Thiên Vương Cự Tinh quả là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, hôm nay Lạc Hi rất nhiệt tình, ai mời rượu cũng không từ chối, không hề tỏ vẻ ta đây là ngôi sao cỡ “bự”!
Không khí trong quán bar rất náo nhiệt
Những chuyện tán dương nhiệt tình chẳng lọt vào tai Lạc Hi được câu nào, chỉ có điều trực giác đã tôi luyện bao nhiêu năm đã giúp anh cho dù hoàn toàn mất tập trung cũng có thể đối đáp tự nhiên hoàn toàn thoả mái. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ mặc đồ nóng bỏng đang hát, cô ca sĩ đó nhìn quen quen nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, phong cách biểu diễn của cô ta rất thuần thục và gợi cảm, giọng hát khàn khàn dễ thương.
Lạc Hi thờ ơ nhìn cô ca sĩ.
Dưới ánh đèn mờ ảo...
Cô gái huyền ảo như biến thành một người khác...
Nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh nhạt, gương mặt trắng như ngà, và mái tóc dày dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá đang rong chơi. Đứng trước micrô, cô chăm chú nhìn anh ph