ừng giây từng phút đều rất thích các cô ấy. Chỉ có khi tôi gặp được, tôi mới có thể xác định được là mình có còn thích cô ấy hay không ? Hơn nữa có đôi khi tôi cảm thấy, phụ nữ hay tình cảm gì đó, đối với tôi mà nói cũng không đến nỗi quan trọng lắm.”
Phùng Giai Thụy không phản bác, cũng không phụ họa, nhưng khi nghe anh nói như vậy, chỉ cười nhạt một tiếng: “Có lẽ là vậy. Từ trước đến nay, đàn ông tìm được cảm giác thành công trong sự nghiệp hoặc những chuyện khác thường không quan trọng chuyện tình cảm và phụ nữ.”
”…”
”Nhưng là, tôi vẫn cảm thấy, nếu một người đàn ông không thành công trong tình cảm thì sẽ không hạnh phúc…chẳng phải người ta vẫn thường bảo « thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn » sao? Trước tiên gia đình phải yên ổn, sau đó mới có thể lập nghiệp.”
”Tôi căn bản không muốn kết hôn gì là được rồi…” Cao Nguyên nói, “Tôi thậm chí không biết trên thế giới này tôi có thể tìm được người phụ nữ của mình hay không ? Người mà tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi.”
”Vấn đề này… giống như thoáng chốc đã biến thành vấn đề triết học.”
”Dù sao vấn đề nam nữ rất phiền toái, tôi cảm thấy thay vì tốn thời gian suy nghĩ để đạt được những điều này thì không bằng ngẫm lại làm thế nào để kiếm tiền đi.”
Phùng Giai Thụy nhìn anh, tay phải vẫn gác ra sau ót: “Tôi không biết thì ra cậu là người đối với tình cảm lại bi quan như vậy.”
Cao Nguyên nhíu mày, không nói gì mà lại hỏi: “Vậy chuyện xưa của cậu đâu?”
Phùng Giai Thụy khoát tay: “Chuyện xưa của tôi với so với chuyện của cậu đúng là không đáng nhắc đến.”
”!” Cao Nguyên quay đầu trừng Phùng Giai Thụy, cảnh cáo anh phải nhớ lời hứa vừa rồi.
”Được rồi, ” Phùng Giai Thụy nhún vai, “Chỉ là tôi một ngày kia tại quán ăn đêm gặp một cô gái, cùng cô ấy ngủ một đêm. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại cô ấy đã không thấy tăm hơi. Qua vài ngày cô ấy lại tới tìm tôi, bảo tôi cùng cô ấy đi chơi một tuần lễ, tôi thấy cô ấy rất đẹp nên đồng ý đi. Sau khi trở về, cô lại biến mất. Kết quả, sau này ít lâu, tôi thấy hình cô kết hôn đăng trên báo, thì ra cô là con một của một nhân vật có tầm cỡ, gả cho con trai của một đại gia khác, chỉ có vậy.”
Vẻ mặt Phùng Giai Thụy thật bình thản như tường thuật một câu chuyện không phải xảy ra với mình.
”Cậu hù dọa tôi, đúng không?” Cao Nguyên lòng đầy căm phẫn, “Tôi móc tim móc phổi ra nói với cậu, còn cậu lại đem chuyện của người nào đó để hù dọa tôi? !”
”Không hù dọa cậu đâu, là thật.” vẻ mặt Phùng Giai Thụy rất vô tội.
”Cút!”
”Tôi có thể thề…” nét mặt của Phùng Giai Thụy giống như so với đậu nga còn oan.
”Cậu cút cho tôi!”
”Tôi không cút…”
”Đến Mahattan tự cậu tìm chỗ ở, tôi mặc kệ cậu.” Cao Nguyên hung ác nói.
”Nhà anh họ của cậu có mấy người?” Phùng Giai Thụy lại hỏi.
”Mắc mớ gì tới cậu?”
”Hỏi một chút xem sao.”
”Bốn.”
”Anh họ, chị dâu và hai đứa con?”
”Ừ…”
”Cháu trai hay cháu gái?”
”Sinh đôi cháu gái.”
”A, nhất định thật đáng yêu.”
”Mắc mớ gì tới cậu!”
”Cậu có mua quà cho hai đứa đó không?”
Cao Nguyên suy nghĩ một chút, nói: “Không có.”
”Tôi có!” Phùng Giai Thụy lấy từ ba lô ra hai chai thổi bong bóng, “Vì vậy cậu phải mang tôi đi, tôi dù sao cũng có ích.”
”…” Cao Nguyên kinh ngạc nhìn nhìn Phùng Giai Thụy, cuối cùng lườm một cái xem thường, “Tin tôi đi, quà của cậu tụi nó sẽ không thích.”
”Hắc! Tôi cho cậu biết, tôi có tám cháu trai cháu gái, tôi rất có kinh nghiệm dụ mấy đứa con nít, tụi nó đều rất thích … thổi bong bóng xà phòng!”
”Nhưng cháu gái tôi không thích.” Anh bình tĩnh nói.
”Nhưng cậu chưa từng gặp chúng!”
”Nhưng dù sao tụi nó cũng không thích bong bóng xà phòng.”
”Vì sao? !”
”Bởi vì, ” Cao Nguyên cười lạnh nói, “Anh họ của tôi năm nay đã năm mươi mấy tuổi, hai đứa cháu gái sinh đôi so với tôi chỉ nhỏ hơn năm, sáu tuổi.”
”…” Phùng Giai Thụy há to miệng, hai chai thổi bong bóng trong tay rơi xuống.
”Cái gì?” Đổng Vân đột nhiên từ băng sau nhảy dựng lên, hù dọa Cao Nguyên cùng Phùng Giai Thụy cùng hít vào một hơi khí lạnh, xe ở trên đường cao tốc vặn vẹo uốn éo, “Cậu có hai cô cháu gái sinh đôi hai mươi mấy tuổi? ! Vì sao không nói sớm, để hôm nay tôi sẽ mặc áo sơ mi trắng không mặc T-shirt Mickey Mouse !”
Trên đường 84, có một chiếc xe khách màu bạc đang ngừng lại nghỉ ngơi sau khi leo lên một cái sườn dốc. Giữa đồng trống, xa xa là những mảng đèn vàng.