> Cô quả thực giận không kềm được, nhưng những lúc rất tức giận, cô ngược lại một câu cũng không nói nên lời.
“Em đến rồi sao…” Anh thực không phải bình thường gian trá, mỗi lần muốn bức cô đi vào khuôn khổ, thường cắn vào lỗ tai cô… con khỉ này biết rõ đó là điểm trí mạng của cô.
“Tôi… Tôi la to…người.” Tinh Tuệ kiệt lực duy trì giọng điệu tỉnh táo, nhưng chất giọng khàn khàn đã bán đứng cô.
Không biết là sợ cô thật sự kêu lớn hay là đã mất đi tính nhẫn nại, Cao Nguyên thoáng chốc trở nên thô lỗ chặn lên miệng của cô, không có cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào, nhanh chóng kéo cô nằm xuống rồi kéo lưng quần của mình ra, bắt đầu hành động.
Tinh Tuệ gắt gao cắn môi, tại một nơi xa lạ làm tình thật gây cho cô kích thích lớn, hơn nữa về vấn đề sinh lý mà nói, cô tuyệt đối không hề kháng cự, nhưng con người cũng không phải là súc sinh, trong đầu cô còn đang suy nghĩ đến chuyện khác. Chiều hôm qua, Cao Nguyên nói câu kia bây giờ vẫn còn vang bên tai cô tiếng vọng:
“Không trách được Kỷ Dần Hạo không thích em…”
Anh thật nghĩ như vậy?
Anh là thuần túy muốn sàm sở cô, hay là đang thương hại cô?
Một người con gái bị chồng vứt bỏ, xem ra anh, có phải hay không đang thương hại cô?
“Gọi…” Anh thở dốc bên tai cô nói, “Gọi đi…”
Cô cứ không!
Quật cường chống đỡ đối phó các giác quan kích thích đang nhanh mang đến cảm giác, cô cưỡng bách chính mình không cần phải làm bất kỳ động tác nào vì như vậy sẽ làm cô xấu hổ chết đi được.
“Tinh Tuệ… !” Trong bóng tối, Cao Nguyên nhíu mày, giống như là đang ra lệnh, vừa giống như cầu khẩn.
Cô cũng chỉ biết gắt gao cắn môi, cho dù Cao Nguyên mấy lần muốn cạy hàm răng của cô ra cũng không được.
“Đường Tinh Tuệ, gọi tên của tôi!” giọng Cao Nguyên nghe như kiên nhẫn, giống như không đến thời điểm cuối cùng sẽ không tự nguyện bộc phát.
Nhưng cô, Đường Tinh Tuệ, làm sao lại có thể khuất phục với dục vọng của mình?
Cô không sợ nhìn thẳng dục vọng của mình, nhưng cũng sẽ không khuất phục… điều này cũng làm cho cô trở nên rất lạnh lùng.
Cao Nguyên rốt cuộc nhịn không được phóng ra, vô lực nằm ở trên người cô thở dốc.
Tinh Tuệ cảm thấy trên người mình, trên người Cao Nguyên, đều là mồ hôi. Một loại cảm giác nhẹ nhàng rồi lại uể oải truyền khắp toàn thân cô.
Một lát sau, Cao Nguyên ngẩng đầu lên đang muốn nói gì đó thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác đẩy ra. Hai thân thể vội vàng ép vào nhau, cách một tấm màn ở giữa, nhưng Tinh Tuệ vẫn cảm thấy tim mình và tim Cao Nguyên đập rất mạnh.
Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đất vang lên, sau đó là giọng nói yếu ớt của người bệnh lúc nãy: “Đào, lái xe cẩn thận nhe, các con về đi, ngày mai lại đến thăm mẹ…”
“Mẹ…” Giọng cô gái có chút lo lắng.
“Mẹ không sao, ” người đàn bà cố gắng hạ thấp giọng, “Mau trở về đi thôi, đừng cãi lời mẹ…”
“Vậy cũng được…”
Sau đó, một giọng nói không ngờ vang lên ở cửa phòng bệnh “Dì à, cháu chở Bội Bội về, sáng mai sẽ trở lại thăm dì.”
Tinh Tuệ thoáng chốc ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, nhìn Cao Nguyên trước mặt… trong mắt của anh cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đó là giọng của Kỷ Dần Hạo!
Tuyệt đối sẽ không sai.
Trong nháy mắt, Tinh Tuệ bị một cảm giác hoang đường nhục nhã bao phủ.
Người đàn ông đó đã từng vứt bỏ cô, đã từng làm cô đau giờ đây đang đứng ở cửa, có lẽ anh đang tay trong tay một người phụ nữ. Mà cô đây… lại đi cứu mẹ của tình địch, đồng thời lại nằm cùng một phòng bệnh chỉ cách bởi một tấm màn. Còn người đàn ông vẫn đang còn ở trong cơ thể cô đây… và cô là không có tình yêu, chỉ là sưởi ấm lẫn nhau.
Cửa phòng bệnh được đóng nhẹ lại. Nước mắt Tinh Tuệ cũng ngăn không được chảy xuống.
Cao Nguyên không biết đang nghĩ gì , vẫn duy trì tư thế cũ, giống như căn bản không muốn xuống từ trên người cô, không ngừng lấy ngón tay bôi đi nước mắt trên gò má cô, mà bôi thế nào cũng không sạch sẽ.
Cô không có, cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ là quật cường mím môi. Hiếm khi thấy Cao Nguyên ôn nhu như vậy hôn lên trán cô, hôn khóe mắt cô, mà cô lại hận không thể một cước đạp anh xuống.
Một lát sau, giường bên cạnh truyền đến tiếng ngáy đều đều, Tinh Tuệ cuối cùng dùng sức đẩy Cao Nguyên ra. Anh thiếu chút nữa từ trên giường té xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không chút tức giận.
Anh đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó như lúc mới tới, cứ như vậy ngồi ở mép giường quan sát cô.
Tinh Tuệ quay lưng về phía anh, lúc này cô thật không muốn nhìn mặt anh.
Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe được anh cúi đầu thở dài, ngón tay sờ chút vành tai của cô, cô tức giận đẩy tay anh ra, tiếp tục quấn mình trong chăn.
Anh lại ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi, mở hé tủ trên đầu giường thả vào một tập vé taxi.
Đêm nay Tinh Tuệ dường như không hề chợp mắt, trằn trọc đến 4,5 giờ sáng. Thừa dịp lúc y tá giao ban, cô len lén chạy ra khỏi bệnh viện. Cô ngồi trên xe taxi, cảm thấy tối hôm qua quả thực là một cơn ác mộng, mà lại là một cơn ác mộng khó tin!
Lúc xuống xe, cô móc tập vé taxi ra đưa cho tài xế.
Có phải hay không, Cao Nguyên đã sớm nghĩ đến, người không có đồng nào như cô sẽ phải làm như vậy?