Tựa lưng vào tấm nệm, trong lòng lúc buồn lúc vui, khóe mắt không cầm được dần ngấn lệ,vội vàng lấy khăn lau sạch.Thập a ka và Thập Tứ a ka đều hấp háy mắt lảng sang hướng khác, gian phòng im ắng không tiếng động.
Qua một lúc rất lâu,tâm trạng mới dần bình thường trở lại. Thập a ka nói: "Hôm ấy Bát ca sợ ta bốc đồng gây họa,gạt ta, thành thử Thập Tứ đệ vẫn quyết làm bằng cách chịu đựng , chứ không á ta cùng Thập Tứ đệ cùng nhau đi cầu, cũng sẽ không cần Thập Tứ đệ phải quỳ mòn gối như vậy." Thập Tứ nói: "Việc này không phải là càng đông người, hoàng a mã càng mềm lòng đi được đâu."
Ta nhìn Thập Tứ hỏi: "Ngươi làm thế nào mà thỉnh cầu được hoàng thượng thế?" Thập Tứ cười nói: "Không nhắc đến ngươi,chỉ là vì Thập Tam ca mà cầu chút thương tình, mềm mỏng nói một lượt Dưỡng Phong đường tiêu điều lạnh lẽo, lại nói Thập Tam ca mặc dù đại sai,có làm trái với với tình nghĩa huynh đệ, nhưng thuở nhỏ đã sớm mất đi ngạch nương, đối với hoàng a mã lại hay đi theo quan tâm chăm sóc, đem hết những chuyện xưa kia Thập Tam ca đối với hoàng a mã hiếu thuận, chu đáo thế nào, nhặt nhạnh lấy vài chuyện mà nói, nói hoàng a mã phạt huynh ấy là quốc pháp, là quân thần chi lễ, nhưng chỉ cầu hoàng a mã chuẩn cho Lục Vu được đi làm một nha đầu sai vặt, tốt xấu gì Thập Tam ca cũng có một người bên cạnh để bầu bạn tâm tình, cũng chính là giữ trọn tình nghĩa cha con."
Trong lòng khẽ thở dài, đây là loại ân oán dây dưa gì đây, người cũng là do bọn hắn loại bỏ, nhưng hôm nay việc này cũng là nhờ có hắn giúp. Ngọc Đàn bê thuốc đi vào, hướng về phía bọn họ thỉnh an, Thập a ka và Thập Tứ có ý muốn đi, ta nói: "Chờ một lát, ta có chút chuyện muốn phiền hai vị gia đây."
Ta ra hiệu Ngọc Đàn trước tiên đem thuốc gác qua một bên,sau đó mò mẫm phía dưới tấm đệm lôi ra một cái chìa khóa, sai Ngọc Đàn đi mở hòm rương, dặn bảo: "Đem ba cái hộp gỗ đỏ ra đây."
"Đều mở hết ra đi!" Ngọc Đàn mở hộp, chớp mắt trong phòng lấp lóa ánh sáng của châu ngọc quý báu.Thập a ka và Thập Tứ a ka tròn mắt liếc nhau,Thập a ka trầm trồ: "Ngươi quả là một tài chủ nha!"[người lắm của]. Ta nói: "Ta ở trong cung đã bảy năm, đây đều là những tặng phẩm mà hoàng thượng và các nương nương ban cho trong bao năm qua, thấp hèn nhưng cũng có chút ít ngân phiếu, là tiền mấy năm tích cóp được.Mấy thứ này khi ta xuất cung đều có thể mang theo, trước đó vài ngày, ta có hỏi qua Lý Am Đạt, ông ấy chuẩn cho ta được phép tặng nó trước khi xuất cung. Ta muốn phiền hai vị gia đây, đem gúp mấy thứ này đưa đến quý phủ Thập Tam gia, giao cho Triệu Giai phúc tấn."
Thập a ka nói: "Đây đều là tiền riêng của ngươi,sao có thể đem tặng hết toàn bộ được chứ?" Ta nói: "Trong phủ Thập Tam gia không có lấy một khoản thu điền trang,luôn dựa vào bổng lộc của Thập Tam gia, vốn đã không dư dả gì, bây giờ hắn còn bị tước chức cầm tù, càng chặn đi khoản tiền thu nhập,nhưng mọi người từ trên xuống dưới hơn trăm cái miệng ăn, dù có chút của gia bảo, cũng không chịu nổi của ra hết nhẵn mà không chút nhận vào.Bây giờ Thập Tam gia sa sút, không thể so với ngày trước còn có thân phận địa vị, rất nhiều chuyện phải nhờ đến bạc mới giải quyết được,mới có thể đỡ phải chịu chút ủy khuất, đỡ phải chịu chút chèn ép. Ta một mình giữa thâm cung, mấy thứ này chẳng qua chỉ để không trong rương, không bằng đem chia tặng còn có ích hơn."
Thập Tứ a ka im lặng một hồi mới nói: "Như vậy đi! Tự ngươi giữ lại một rương, còn hai rương chúng ta đem đi!" Ta nói: "Bản thân ta còn mà.A mã và tỷ tỷ ta cho nhiều thứ, ta đều giữ lại đây nè!Bạc ta cũng giữ lại đây!" Thập Tứ a ka nói: "Nghe theo cách sắp xếp của ta, bằng không, việc này ta cũng không quản nữa."
Ta nhìn về hướng Thập a ka, hắn nói: "Việc này ta nghe Thập Tứ đệ!". Ta không còn cách nào đành nói: "Vậy cứ thế đi!" Thập Tứ nói: "Dù sao ta cũng từng ở trước mặt cầu xin giúp chuyện của Thập Tam ca, có lòng nghi ngờ thì sớm cũng đã có rồi, một việc làm, hai việc cũng là làm, không có gì khác nhau.Sau này ta sẽ tận lực giúp các Thập Tam tẩu thu xếp ổn thỏa mọi thứ.Không để cho các nàng ấy chịu ức hiếp bởi những kẻ thế lực. Chuyện tiền bạc, ngươi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều, chừng này của ngươi cũng đã đủ cho họ chống chọi trong một khoảng thời gian rồi,còn lại ta sẽ trông nom, qua vài năm nữa chờ các tiểu a ka lớn lên khi đã có chức quan nhỏ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi." Thập a ka cũng nói: "Ta cũng không sợ, thứ nhất ta với Thập Tam đệ tính tình luôn không hợp nhau, qua lại rất ít, thứ hai ta là một người lỗ mãng, hoàng a mã sẽ không nghi ngờ ta có ý nghĩ đó.Ta và Thập Tứ đệ hai người cùng trông nom, tuyệt không có ai dám khi dễ được bọn họ đâu."
Trong lòng trăm mối tư vị quay cuồng, lặng đi trong phút chốc, tựa như có nhiều điều rất muốn nói, nghẹn tại lồng ngực, khi đến miệng chỉ còn lại hai chữ: "Đa tạ!"
Hai người cùng cười, mỗi người cầm một rương, Thập a ka nói: "Tất cả đều là là hàng thượng đẳng, khó trách lão hoàng a mã nói nàng lại vơ vét hết những thứ tốt nhất! Trông bình thường không phải là người tham lam, trái lại đã thu gom của cải được một đống khá ra phếch. Lẽ ra nên đem chuyện trên nói lại với Cửu a ka! Nhưng mà phải làm sao khi hai bên đều chán ghét đối phương đây?" Ta vội nói: "Ai nói ta ghét Cửu a ka vậy? Là cửu a ka không thích ta?" Thập Tứ nghiêng đầu cười, không lên tiếng, Thập a ka cười nói: "Không có thì không có, tất cả là do ta nói càn." Nói xong, một trước một sau đều đi ra cổng.
Ngọc Đàn đi vào thu dọn đồ đạc, đem chìa khóa giao trả lại cho ta, hầu hạ ta uống thuốc. Đợi ta uống thuốc,tráng miệng xong, nàng đưa tờ đơn khám bệnh Lý thái y kê cho ta, ta tỉ mỉ xem qua một lần, chú ý những mục phải làm ngược lại không có gì khó, nhưng phải tránh buồn sầu, bỏ lo sợ, lại không dễ dàng gì.Nếu thật ta có có thể buông bỏ được những việc này cùng những con người này, làm sao ta lại để mình đến mức này? Thở dài một tiếng, đem tờ đơn cất đi.
Ngọc Đàn nói: "Vương công công bị Lý Am Đạt trách phạt đánh cho hai mươi roi." Ta nhíu mày hỏi: "Vì chuyện gì?" Nàng nói: "Cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng hình như là vì đã nói những điều không nên nói, cho nên muội đoán là chuyện có liên quan đến tỷ tỷ."
Nghĩ ngợi một lượt, mới vỡ lẽ,thật là đã liên lụy đến hắn. Trăn trở nửa ngày, người cực kì mệt mỏi, tinh thần cũng không được chuyên chú, liền dặn bảo Ngọc Đàn thay ta đi xem dùm Vương Hỉ, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi.
Kéo dài mấy ngày, chân đau cũng dần trở lại bình thường, người tuy còn bệnh, nhưng cố gắng cũng có thể đi lại được, nhờ Ngọc Đàn dìu đi thăm Vương Hỉ. Lúc đi vào trong, Vương Hỉ đang nắm sấp người trên giường, trông thấy chúng ta đến, vội vàng làm bộ dạng muốn trở dậy, một mặt nói: "Tỷ tỷ đang ốm đau, sai Ngọc Đàn đến là được rồi, tại sao còn tự mình đích thân đến đây chứ?Ta không có khả năng dậy nổi." Ta vội nói: "Cứ nằm yên như bình thường đi! Giữa chúng ta mà còn chú trọng đến ba cái nghi thức xã giao này ư?" Hắn nghe nói, lại quay trở về nằm lại.
Ngọc Đàn kê ghế, sau khi đỡ ta ngồi xuống, đi đóng lại cánh cửa. Ta nghiêng đầu ho khan vài tiếng hỏi: "Vết thương đỡ được chút nào chưa?" Vương Hỉ nói: "Tạm ổn,ngứa không chịu được, nhưng lại không được gãi cho nên trong lòng không yên." Ta gật đầu nói: "Ráng nhịn một chút, ngứa thì mới lên lớp da non." Vương Hỉ cười xác nhận.
Ta hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vương Hỉ vẫy vẫy tay, ý bảo ta ghé sát vào một chút, thấp giọng nói: "Việc này không lừa tỷ tỷ, song có điều trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ là được rồi, ngàn vạn lần không được nói cho người khác. Để lộ ẩn ý cũng là sư phụ ta cho phép, nhưng đánh cũng là sư phụ ta ra lệnh." Ta vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm Vương Hỉ, Vương Hỉ dùng sức gật đầu, ý bảo lời mình nói thiên chân vạn xác [muôn vạn lần thật]. Đang ngẫm nghĩ nguyên nhân kết quả trước sau, lại ho khan đứng dậy, Vương Hỉ nói: "Tỷ tỷ quay về đi! Bản thân đang ốm đau, đừng bận tâm nhiều quá." Ta gật đầu nói: "Lần này làm liên lụy đến ngươi rồi!." Hắn cười nói: "Lời này mà nói ra thì thật không tình cảm, tỷ tỷ đối với ta ngày thường cũng đã chiếu cố không ít mà." Nói xong cất giọng nói to: "Ngọc Đàn!" Ngọc Đàn đẩy cửa bước vào, như trước dìu ta quay trở về.
Vào đến cổng chưa được bao lâu, thì có người đến tìm Ngọc Đàn nói cái gì về việc trước đây ghi chép lá trà tính toán không chính xác, Ngọc Đàn vội vàng đi theo.
Ta nằm tựa người trên giường,suy nghĩ cặn kẽ lời Vương Hỉ nói, " Để lộ ẩn ý đúng là sư phụ ta cho phép" cũng chính là Khang Hi cho phép sao, nhưng Khang Hi vì sao phải làm như thế? Vì sao phải cố ý để cho các vị a ka biết ta vì cái gì mà bị phạt? Còn chưa nghĩ ra đầu đuôi sự việc, nghe cổng sân mở "két" một tiếng, ngay sau đó là tiếng "cốc cốc" gõ cửa.
Ta nói: "Cửa không đóng." Nói xong, cuống họng thấy khó chịu, nằm sấp xuống ho khụ khụ, người ở đâu đến giúp ta đấm nhẹ lưng, tội vội vàng ngước đầu lên, Tứ a ka đang cúi người đứng bên cạnh giường,thấy ta hết ho, đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn ta, trong đáy mắt sâu và đen một chút tình tự cũng không.
Ta đau nhói cả cõi lòng, cuối cùng cũng tới! Hai người đối diện nhau đến nửa buổi, hắn xoay người đi đến cạnh bàn mở toang cửa sổ, quay lưng về phía ta vẫn không động đậy mà đứng một hồi lâu, chậm rãi nói: "Ta không thể đi cầu hoàng a mã lấy nàng." Ta khép chặt hai mắt, bưng lấy ngực, yếu ớt quay về nằm úp mặt trên gối, sau khi Thập Tam bị giam cầm, thì cũng đã đoán được hắn có lẽ cũng sẽ nói những câu như thế, khi thật đã nghe được,không ngờ đau buốt như có vạn mũi tên đâm vào tim, hắn nói: "Nàng hận cũng được, oán cũng được, đều là ta có lỗi với nàng.Chiếu theo sự yêu thương của hoàng a mã đối với nàng, khẳng định sẽ cho nàng một hôn sự tốt."
Nói xong cất bước ra đi, vừa đi đến trước cửa, bước chân bỗng ngừng, đầu vẫn không ngoái lại mà nói: "Đa tạ nàng vì Thập Tam đệ mà đã làm tất cả mọi thứ."
Ta nằm úp mặt không động, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, không còn gì ngoài một gian phòng cô tịch, lạnh lẽo, nước mắt giọt giọt rơi ướt gối.
Ngọc Đàn đứng bên giường, rụt rè gọi: "Tỷ tỷ!" Ta vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu, muốn nặn lấy một nụ cười,sắc mặt chưa cười được, nước mắt lại tiếp tục chảy dài.
Lau đi lại chảy, lau đi lại chảy, dứt khoát không làm nữa, ôm đầu khóc nức nở. Ngọc Đàn lẳng lặng cùng ngồi bên cạnh. Khóc một hồi lâu, nước mắt mới dần dần ngừng lại, ta một mặt ho khan, một mặt hỏi: "Ngọc Đàn, muội nói xem tại sao chịu chấp nhận hi sinh bao giờ cũng là nữ nhân?Rất kì lạ là chúng ta đến nửa điểm oán trách cũng không. Rốt cuộc là đáng hay không đáng?"
Ngọc Đàn lặng im một lúc lâu, yếu ớt nói: "Khi bảy tuổi a mã qua đời. Vốn lúc trước trong nhà mặc dù không giàu có nhưng ấm no không lo sầu, a mã bệnh một cái trong nhà cái gì có thể cầm cố đều đã cầm cố hoán đổi thành tiền thuốc men nhưng lại không thấy có chuyển biến tốt lên được chút nào, ngạch nương ngày ngày đều khóc, đệ muội lại còn nhỏ rất nhiều chuyện đều không không biết gì. Muội rất sợ a mã sẽ bỏ bọn muội đi, nghe người ta nói cắt thịt chữa bệnh cho người thân, thành hiếu cảm động được Bồ Tát, có thể trị khỏi bệnh cho người thân.Muội trốn a mã và ngạc nương, lén lút cắt thịt trên cánh tay và đem sắc thuốc cho a mã, nhưng a mã vẫn bỏ đi."
Ta khiếp sợ nhìn khuôn mặt yên ắng như nước của Ngọc Đàn, nàng mỉm cười nói: "Người ta nói "cửu bệnh vô hiếu tử"[Ốm đau dai dẳng chẳng có đứa con hiếu thảo nào chăm sóc], mu