muốn vun vén, đem Mẫn Mẫn gả cho Thập tam, thì thành trái ngược với điều vương gia mong muốn. Nhưng nếu không nói thực, ông ta định khiến Khang Hy ngừng truy vấn vụ hai cô gái đua ngựa bằng cách nào? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra manh mối, Nhược Hi đành bỏ cuộc, cứ để mấy ông già tự đấu với nhau đi!
Rồi nàng lo lắng sang chuyện khác. Chẳng may Tứ a ca biết chuyện Thập tứ a ca kháng chỉ thì sao? Nhưng liệu Thập tam a ca có thể che giấu với Tứ a ca không? Tứ a ca mà biết, sẽ nghĩ thế nào? Liệu có kể lại với Thái tử gia không? Càng nghĩ càng buốt óc, Nhược Hi thở dài đánh sượt.
Mẫn Mẫn thắc mắc:
- Lại gì thế? Sao chị thở dài?
Nhược Hi lắc đầu, nhìn thẳng ra phía trước, không nói không rằng. Mẫn Mẫn cũng thở dài. Nhược Hi ngoảnh sang:
- Vì sao cô thở dài?
Mẫn Mẫn ngó Thập tam a ca:
- Giá chúng ta có thể được như ban nãy mãi thì vui biết bao nhiêu.
Nhược Hi liếc mấy a ca đi bên cạnh. Không hiểu họ đang nói gì, nhưng vẻ mặt ai nấy đều hiền hoà, nụ cười đọng trên môi. Đúng, giá có thể được như ban nãy mãi thì tốt thật, mọi người cùng hân hoan vui vẻ! Tiếc rằng không thể, chính những con người đang đi bên nàng đây, tương lai sẽ ác đấu đến một mất một còn…
Chợt nghe loáng thoáng tiếng Thập tam a ca: “Nhược Hi… ngả vào Thập tứ… cứ cười lăn lộn…”, Nhược Hi vội kéo tay Mẫn Mẫn xích lại nghe: “… trông thấy ngọn trâm trong tay thị vệ, cô ấy tái mét mặt, thậm chí không dám nhìn thêm lần nữa, quay đầu đi lắp bắp ‘Vứt vứt vứt vứt!’”
Cửu a ca và Thập tứ a ca ngoảnh sang nhìn Nhược Hi, bật cười. Tứ a ca nhếch mép, cứ lát lát lại liếc nàng. Bát a ca tủm tỉm, mắt nhìn thẳng ra phía trước, chân bước chầm chậm. Nhược Hi lén liếc mắt ngắm nét mặt trông nghiêng của chàng. Bát a ca ngó Thập tam, lắc đầu bất lực, nhưng không thể ngăn được, đành cứ để cho gã huyên thiên.
Thập tam a ca kết luận:
- Phải hỏi chính Nhược Hi, làm sao lại phũ phàng đâm con ngựa được?
Nhược Hi dẩu môi không đáp. Thập tam chợt nói:
- Năm kia cô còn chưa hề biết cưỡi. Nhưng chỉ nhìn tài kỵ mã năm nay của cô cũng đoán được sư phụ năm ngoái dạy dỗ rất tận tình, cô học ai vậy?
Nhược Hi thót tim, vô thức liếc Tứ a ca, còn chưa kịp trả lời, Mẫn Mẫn đã hồn nhiên:
- Học tôi và…
Nhược Hi bóp chặt tay Mẫn Mẫn, cướp lời: “Học cách cách” để lấp đi chữ “và”, rồi ngoảnh mặt sang nhìn cô. Mẫn Mẫn nhìn lại, nhưng không nói năng gì.
Thập tam a ca bật cười:
- Trời ạ, Nhược Hi! Ta phục cô quá đấy, mới học chưa bao lâu mà đã dám khiêu chiến sư phụ!
Nhược Hi liếc về phía Bát a ca. Vẻ mặt chàng không đổi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng. Nhược Hi mỉm cười với Thập tam, không dám hưởng ứng đề tài này nữa.
Mọi người chia tay xong, Nhược Hi đi về lán riêng. Được một quãng, nàng rẽ sang hướng Thập tam a ca. Đang cắm cúi bước, chợt nghe giọng Thập tứ vang lên sau lưng:
- Cô đi gặp Thập tam ca hả?
Lời dứt, người cũng đã đến bên. Nhược Hi vội nhún gối thỉnh an:
- Ừ, anh thì đi đâu?
Sau một lát im lặng, Thập tứ nói:
- Cảm ơn cô nhiều!
Nhược Hi cười xoà:
- Phải cảm ơn Thập tam a ca mới đúng. Tôi thì chẳng cần, tôi cũng chỉ tự cứu bản thân thôi.
Thập tứ a ca đi cùng nàng, không nói năng gì nữa.
Thấy cả hai vào tới, Thập tam ngạc nhiên ngó Thập tứ, rồi cười bảo Nhược Hi:
- Biết thể nào cô cũng sang, nên ta phải kiếu anh Tư để về ngồi chờ đây.
Nhược Hi cười khì, nhặt cái đệm kê rồi buông mình xuống thảm. Thập tứ quay về phía Thập tam hành lễ, Thập tam a ca cười đáp: “Thôi mà, thôi mà!” Thập tứ a ca ngập ngừng, cứ định nói lại thôi, nét mặt ngượng ngùng. Nhược Hi lắc đầu. Đối với gã này, việc mở mồm cảm ơn Thập tam là quá khó.
Thập tam a ca mời em trai ngồi. Nhược Hi lấy đệm đưa cho. Thập tứ yên vị rồi, Thập tam mới cười hỏi Nhược Hi:
- Khai mau khai mau! Chuyện thế nào vậy?
Nhược Hi liếc Thập tứ a ca, thấy gã không mảy may phản ứng, bèn cứ theo sự thực mà kể, gã đến trại vì lẽ gì, nàng nhờ cậy Mẫn Mẫn ra sao. Nàng vừa kể vừa kín đáo quan sát thái độ Thập tứ. Trong suốt câu chuyện, gã đều tỏ ra bình thản, vẻ mặt không biểu lộ gì.
Thập tam nghe hết, gật đầu cười bảo Thập tứ:
- Chả trách lúc ấy em phao bệnh trốn biệt trong nhà. Bọn ta đến thăm đều bị cản ngoài cổng.
Nhược Hi ngần ngừ hỏi:
- Liệu anh có kể cho Tứ vương gia không?
Thập tam nhìn nàng:
- Ý cô là không muốn Tứ ca biết vụ này?
Nhược Hi gật đầu. Thập tam a ca cụp mắt suy nghĩ, rồi bảo:
- Ta không thích giấu Tứ ca, hơn nữa, việc của Thập tứ đệ, dẫu Tứ ca biết thì đã làm sao? Cô sợ anh ấy đi bẩm Hoàng a ma à? Lần này ta nhảy vào giúp, cố nhiên một phần vì tình bạn của chúng ta, nhưng phần khác còn vì Tứ ca và Đức phi nương nương nữa – Nhìn Thập tứ a ca, gã chậm rãi nói – Tứ ca ngoài mặt lạnh lùng, đôi khi còn hành xử rất cứng rắn, nhưng không khi nào đi hại em ruột mình cả.
Mặt Thập tứ tối sầm lại, Thập tam quay ngay sang Nhược Hi:
- Yên tâm đi! Không vấn đề gì đâu.
Nhược Hi bặm bặm môi. Biết là Thập tam gần như không giấu Tứ a ca bất cứ chuyện gì cả, nhưng vẫn chưa yên tâm, nàng phải hỏi thêm:
- Thế còn Thái tử gia?
Thập tam bật cười:
- Cô ngớ ngẩn này! Đã không để Hoàng a ma biết, thì đương nhiên không để Thái tử gia biết rồi.
Nhược Hi thầm nghĩ, tâm tư của các người đều nhiều đường lắt léo, tôi mà không tìm hiểu rõ ràng thì suy luận chệch choạc hết, cứ tính nước an toàn, hỏi cho cặn kẽ là hơn. Nhác thấy bình trà trên chiếc bàn bên cạnh Thập tam, nàng giơ tay trỏ trỏ. Gã vội vàng quay sang rót một chén cho nàng, Nhược Hi đón lấy uống cạn sạch, xong đưa trả. Thập tam cười hỏi: “Nữa không?” Nhược Hi xua tay, gã bèn đặt chén về chỗ cũ.
Nhược Hi ngoảnh mặt ra, thấy Thập tứ a ca đang chứng kiến với vẻ sửng sốt. Nàng và Thập tam bèn nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn Thập tứ a ca. Thập tứ trỏ Nhược Hi, hỏi Thập tam:
- Trước mặt anh, cô ấy toàn như vậy đó hở?
Thập tam a ca cười cười, đánh mắt về phía Nhược Hi:
- Cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến nghi thức cả, còn nhiều vụ vô phép vô tắc hơn nữa cơ.
Thập tứ a ca nhìn lướt cả hai, rồi cúi mặt xuống. Nhược Hi cười bảo Thập tam a ca:
- Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia biết tâm tư của Mẫn Mẫn rồi. Cẩn thận kẻo ông ta đến nhận anh làm con rể đấy.
Thập tam thở dài bất lực:
- Kệ lão ta đi! Nếu lão không ngại để Mẫn Mẫn làm vợ mọn, thì ta cũng đành rước về vậy.
Nhược Hi choáng người. Những tưởng Thập tam không thích Mẫn Mẫn thì bất luận thế nào cũng không cưới cô, nhưng nàng lại quên mất rằng đàn ông thời phong kiến nhìn nhận hôn nhân khác hẳn nàng. Ba hay bốn bà vợ cũng xêm xêm nhau cả, chẳng qua chỉ xây thêm một căn nhà, mua thêm vài người hầu nữa mà thôi. Vừa mắt cố nhiên sẽ cưới, không vừa mắt cứ cưới cũng không sao, cùng lắm đừng đến nhà cô ta ngủ đêm là được, người đàn ông đâu phải chịu ảnh hưởng gì to tát.
Nghĩ đến tấm lòng sâu nặng Mẫn Mẫn dành cho Thập tam a ca, Nhược Hi trừng mắt tức giận:
- Nếu anh không yêu Mẫn Mẫn thì đừng tính chuyện cưới cheo. Cô ấy không phải đồ gia dụng mà cứ tậu về nhà là xong đâu.
Thập tam trố mắt nhìn nàng, thanh minh:
- Thì đương nhiên ta đâu có muốn làm lỡ dở ai, nhưng nếu Hoàng a ma bắt cưới, chẳng lẽ vì việc ấy ta lại đi kháng chỉ?
Nhược Hi đùng đùng đứng bật dậy, định nói, nhưng chẳng nghĩ ra lời nào, cuối cùng cáu kỉnh bảo:
- Mặc kệ! Nếu anh không có cảm tình với Mẫn Mẫn, cấm anh lấy cô ấy!
Nói đoạn hất rèm phăm phăm đi ra, nghe đằng sau Thập tứ a ca vội vàng chào anh rồi hơ hải chạy theo, đi cùng với nàng.
Cơn tức dần nguôi, Nhược Hi biết mình gây sự hão huyền, mọi rắc rối đều từ nàng và Thập tứ a ca mà ra cả, nàng lại đi trút giận một cách phi lý vào Thập tam a ca. Hành động của gã, theo quan điểm hiện tại thì nhìn nhận kiểu gì cũng ổn, nàng đâu thể vin vào tư tưởng ba trăm năm sau mà đòi hỏi gã làm khác đi. Lòng lại nhuốm bi phẫn, nàng nói với Thập tứ a ca:
- Xin anh về trước! Tôi sang thăm Mẫn Mẫn cách cách.
Thập tứ a ca hỏi:
- Cô đi khuyên Mẫn Mẫn đừng về với Thập tam ca hả? – Đợi một lát, thấy nàng cứ lầm lũi đi, chẳng ừ hữ gì, gã lại nói – Tôi cũng hi vọng Mẫn Mẫn đừng lấy Thập tam ca.
Nhược Hi tráo mắt nhìn gã. Thập tứ ngó quanh, thì thào bảo:
- Bây giờ người Mông Cổ đang bất hoà với Thái tử gia. Năm kia Hoàng a ma triệu tập đại thần Mãn Mông thương nghị về thái tử, tám bộ lạc lớn của Mông Cổ mà Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai là người đứng đầu đều tỏ ý không hài lòng về anh ta. Mẫn Mẫn là hòn ngọc trên tay Tô Hoàn Qua Nhĩ giai. Nếu cô ấy mà lấy Thập tam ca, thì Bát ca coi như gặp bất lợi.
Nhược Hi thở dài đánh sượt, lắc đầu cám cảnh, rảo chân đi nhanh:
- Ngài về mau đi, những việc ấy chẳng cần kể với nô tỳ.
Thập tứ chắn đường nàng, giọng gấp gáp:
- Ta thực lòng thực dạ đối đãi, thái độ cô sao lại thế? Lúc nãy trông cô và Thập tam ca ở bên nhau, mới nhận ra mấy năm nay ta đã thờ ơ với cô quá thể. Bây giờ ta nguyện lấy lòng thành kết giao, cô lại tỏ vẻ hờ hững, ta có chỗ nào không bằng Thập tam ca? Cô đừng quên cô từ phủ Bát ca ra đấy nhé!
Nhược Hi vòng qua Thập tứ, đi tiếp:
- Thập tam a ca không nói với tôi những lời lúc nãy, cũng không nói với tôi những lời vừa rồi. Chỗ không bằng là ở đấy!
Thập tứ a ca nín bặt, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.
Nhược Hi đi thoăn thoắt sang trại của người Mông Cổ. Tới gần lán Mẫn Mẫn thì nghe có tiếng khóc rấm rứt, nàng bất giác bước chậm lại. Đang thắc mắc thì thấy một người tung rèm chạy ra, lại nhảy chồm chồm thì mới tránh được một lọ hoa bay theo. “Choang” một tiếng, cái lọ đập đất vỡ tan tành.
Người kia chính là Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hợp Truật, anh trai Mẫn Mẫn. Nhược Hi vội tiến tới thỉnh an. Y nghi hoặc nhìn nàng, lúng túng đáp:
- Cô nương bình thân!
Nhược Hi hỏi:
- Cách cách có ở trong không?
Hợp Truật cười khan:
- Cô nên về đi! Bây giờ mà gặp Mẫn Mẫn thì chỉ tổ xúi quẩy thôi.
Y chưa dứt lời, Mẫn Mãn đã gạt rèm nhảy xổ ra, khóc mắng:
- Các người toàn muốn đuổi tôi! Bây giờ lại còn không cho tôi gặp ai nữa.
Hợp Truật không dám dây dưa, vội vàng lỉnh biến đi, Nhược Hi kéo Mẫn Mẫn vào lán, thấy trên sàn lổng chổng đủ thứ, cái có thể vỡ được thì đã vỡ nát, cái có thể xáo được thì đã xáo tung, muốn tìm khăn để Mẫn Mẫn lau mặt mà sợ khó lòng tìm được, đành vén rèm, sai a đầu túc trực bên ngoài:
- Đi lấy chậu nước và khăn vào đây!
Mẫn Mẫn ngồi phệt xuống thảm khóc rưng rức. Nhược Hi ngồi yên bên cạnh. Phía ngoài có tiếng a đầu gọi khẽ:
- Nước xong rồi ạ!
Nhược Hi đứng dậy bê chậu nước vào, vắt khăn đưa cho Mẫn Mẫn:
- Lau mặt và nói rõ ràng nghe xem, khóc suông phỏng có ích gì?
Mẫn Mẫn thút thít lau sạch mặt. Đợi cô nguôi ngoai, Nhược Hi mới hỏi:
- Sao thế?
Mẫn Mẫn chưa kịp kể, nước mắt đã lại tuôn rơi, sụt sịt một lúc mới rời rạc đáp:
- A ma xin với Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi. Mấy hôm nữa thôi.
- Với ai? – Nhược Hi hỏi.
Mẫn Mẫn khóc nói:
- Với tiểu vương tử giỏi giang của nhà Y Nhĩ Căn Giác La. Mấy hôm nữa họ sẽ đến yết kiến Hoàng thượng.
Nhược Hi nhớ mang máng đây đâu như là một trong tám đại gia tộc của Mông Cổ, ngoài ra không có ấn tượng gì hơn. Mẫn Mẫn nói xong