t nhân viên phục vụ tiến tới, nhẹ nhàng thay cái đĩa đầy vỏ tôm trước mặt cô và Trần Ngộ Bạch, An Tiểu Ly lúc này mới ngươjng ngùng nhận ra – hình như cô đã ăn quá nhiều, nửa đĩa tôm hùm cuốn đã vào bụng cô. Nhìn những người khác hình như chỉ nếm một, hai con là buông đũa hết.
Trần Ngộ Bạch một tay đặt trên lưng ghế của cô, nghịch một cuộn tóc của cô. Thấy cuối cùng cô đã ngẩng đầu lên quan sát những sự vật khác ngoài tôm hùm ra, anh kéo kéo tóc cô, thấp giọng hỏi, “Ngon không?”.
An Tiểu Ly cười ngô nghê gật đầu. Thực ra Núi Băng này vẫn rất tốt, lúc nãy chỉ nhúng tôm hùm cho cô còn anh thì chẳng ăn gì.
Trần Ngộ Bạch vui vẻ xoa đầu cô, buông tóc cô ra, ra hiệu bằng tay.
Bảy, tám người phục vụ thấy thế mang đồ ăn lên, ba mươi con tôm hùm hấp nằm oai vệ trên bàn, khiến cả gian phòng ngập mùi thơm – đó mới là món chính, mọi người không còn thấy nhạt nhẽo như lúc nãy, hoan hô một tiếng, mang găng tay trên bàn vào, xoa tay rồi lao vào ăn uống sung sướng.
Đĩa tôm đỏ tươi trước mặt An Tiểu Ly, con nào con nấy to đùng, đỏ rực, ngập trong gia vị như đang dụ dỗ cô. Nhưng trong bụng cô vẫn chất đống đám anh chị em của nó, cứ nhét vào nữa thì e rằng sẽ bể bụng mất.
An Tiểu Ly ợ một cái, xấu hổ dựa người ra sau, “Em… no rồi”.
Trần Ngộ Bạch mang găng tay vào, nheo mắt cười, “No nhanh thế à? Đám tôm hùm này vừa được vận chuyển bằng đường hàng không hồi chiều, rất tươi. Lãng phí thì tiếc lắm – thế này đi, phần của em thì để anh giải quyết cho”. Anh hiểu chuyện, nhấc đĩa tôm hùm của cô, đặt song song với đĩa của mình, trái một bên phải một bên ăn rất nhanh chóng gọn gàng.
An Tiểu Ly khóc không ra nước mắt, chồm lại mắng mỏ: “Trần Ngộ Bạch, anh gian xảo hả!”, anh cố ý cho cô ăn no trước khi món chính tới.
Trần Ngộ Bạch không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhướng mày nhún vai, trong mắt An Tiểu Ly thì đó đúng là… đê tiện kinh khủng!
An Tiểu Ly vừa no vừa tức, ngồi bẹp trên ghế, nhìn Kỷ Nam bên trái đang cầm hai càng cua cắn nhai nhồm nhoàm, xuýt xoa khen ngợi. Dung Nham đặt từng miếng thịt tôm trắng bóc đã được lột vỏ vào đĩa cho cô, còn dịu dàng nói gì đó. Lương Phi Phàm ngồi đối diện gọi phục vụ đến thay một ly nước ấm cho Cố Yên, lại cầm khăn giấy lau miệng cho cô, đầu mày cuối mắt đều toát lên sự yêu chiều dịu dàng.
Lại nhìn anh chàng ngồi cạnh mình.
Trần Ngộ Bạch lúc này hình như có bản lĩnh đọc hiểu ý người, cũng biết ý mà xoa đầu cô, sau đó anh bỗng ngẩn người, lại rút khăn ăn ra đưa cho cô. An Tiểu Ly tưởng mặt cô bị bẩn, “Ở đâu?”.
Cô gái xinh đẹp hoàn toàn đơ người, “Tiểu thư…”
An Tiểu Ly ném khăn bông đi, vuốt tóc rồi bỏ ra ngoài, thầm nghĩ chẳng lẽ bị nhìn ra rồi sao? Nhưng thực ra cô không lừa gạt ai cả, hai mươi tư giờ trước vẫn là… đường rộng thênh thang, cô né qua cạnh cô gái kia rồi bỏ đi.
Vừa ra khỏi cửa, phía trước tiến đến một tiểu thụ tuyệt thế. Kỷ Nam mỉm cười chào cô rồi đi lướt qua, An Tiểu Ly không quan tâm lắm, cười tự nhiên, đi vài bước bỗng thoáng suy nghĩ, tò mò quay lại nhìn thì lập tức hoá đá.
Tuyệt thế tiểu thụ kia đi… vào nhà vệ sinh nữ.
Hoá ra nhà vệ sinh không phải tu sửa gì, mà là để thoả mãn ảo tưởng về giới tính của cậu Tư Kỷ Nam, chỉ mở cho một mình anh ta!
Hề hề, tiểu thụ mà làm tới nước này thì đúng không hổ là đệ nhất thụ trong thiên hạ.
Chín giờ hơn thì tan tiệc.
Còn cách cổng trường An Tiểu Ly khoảng hai, ba con đường nữa, Trần Ngộ Bạch như vô tình hỏi: “Cảm thấy cậu Tư thân thiện không?”.
An Tiểu Ly như có hứng hẳn, “Anh nói phó tổng Kỷ?”, sáu sếp lớn cô đã quen hết, chỉ là còn chút loạn về ngôi thứ, “Phó tổng Kỷ trông không lớn hơn Tần Tống, sáu người các anh… xếp hạng theo tuổi tác sao?”.
“Thế thì xếp theo kiểu nào?”, An Tiểu Ly càng tò mò.
“Đánh tay đôi”.
“Anh đánh bại được ba người họ?”, tuy tối qua cô đã kiểm định… quả thực là trong ngoài đều mạnh mẽ, nhưng hôm nay thấy Lý Vi Nhiên và Tần Tống so găng với nhau trong phòng chờ, nhìn động tác thì hình như hai người họ cũng rất giỏi.
“Kỷ Nam đoạt giải quán quân võ thuật toàn quốc cấp 5, em nói anh có đánh được không?”.
An Tiểu Ly càng kinh ngạc, tuyệt thế tiểu thụ lại còn có tuyệt thế thần công? Lẽ nào đây chính là bên ngoài là công mà bên trong thì là thụ trong truyền thuyết? “Vậy anh và Kỷ Nam tỷ thí rồi sao? Anh đánh thắng anh ấy hả?”.
“Vậy sao anh không làm anh Cả luôn đi!”, An Tiểu Ly tức tối sỉ nhục.
“Anh Cả thì anh thực sự không đấu nổi, Dung Nham thì… Anh nghĩ cái danh xưng ‘lão Nhị ngàn năm’ này không dễ nghe lắm”, Trần Ngộ Bạch lùi xe rất đẹp vào bãi đậu xe, kết thúc thời gian vấn đáp, “Tới rồi”.
An Tiểu Ly sực nhận ra đã đến bãi đậu xe dưới toà nhà của anh, cô nhíu mày, thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên với Trần Ngộ Bạch đã xuống xe, “Em muốn về trường!”.
Trần Ngộ Bạch không nói gì, đến bên phía cô mở cửa xe, cúi xuống tháo dây an toàn cho cô, sau đó tiện tay chỉnh ghế ngồi thấp xuống, đẩy cô một cái, đè xuống hôn như mưa.
“Em gọi một bát mì cho anh rồi”, thường thì buổi trưa anh không thích phí thời gian ra ngoài ăn, đều do cô mua về hoặc gọi người mang tới, hai người ngồi trong văn phòng, đối diện nhau và lặng lẽ ăn.
“Đợi anh một chút, cùng đi”, anh quay lưng về văn phòng.
Tần Tang đã ngồi trên lầu hai chọn món đợi sẵn, từ xa đã thấy Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly cùng đến, vội vàng gọi thêm một phần ăn nữa.
An Tiểu Ly có khoảng một tiếng rưỡi nghỉ trưa, thong thả ngậm ống hút hút nước, trò chuyện với Tần Tang, “Ngày mai sinh nhật ai thế?”.
Tần Tang vén mái tóc, có vẻ lơ đãng liếc nhìn Trần Ngộ Bạch, quả nhiên anh cũng đang ngước lên nhìn cô, cô né tránh, anh lại đưa tay đẩy gọng kính, đôi môi mỏng mím lại.
Tần Tang bỗng thấy trong lòng hơi bất an, lơ đãng đáp lại An Tiểu Ly, đến khi Trần Ngộ Bạch thanh toán tiền rồi rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Máy điều hoà giữa trung tâm mua sắm hoàn toàn đẩy hết hơi nóng ra ngoài, những bộ đầm cho mùa hè rực rỡ kích thích thần kinh thị giác của các cô gái, Tần Tang và An Tiểu Ly thử cùng một kiểu, nắm tay nhau đứng trươc gương, một người mày mắt thanh tú, một người bẩm sinh xinh đẹp, đều cười rạng rỡ vui vẻ, cô gái bán hàng cứ xuýt xoa không ngớt khen cặp chị em xinh tươi này.
“Lần trước bọn mình mặc cùng kiểu là chuyện từ hồi tiểu học rồi”. Tần Tang cảm khái, thắt dây lưng cho An Tiểu Ly, thắt một cái nơ bướm trên vòng eo mảnh mai. “Thật đẹp. Mua đi, chị đây bao”, cô vỗ lên mông An Tiểu Ly, móc thẻ ra cho cô gái bán hàng đang ra sức khen ngợi bọn họ.
An Tiểu Ly xoay một vòng thật đẹp, soi kỹ trước sau rồi hỏi Tần Tang: “Đã nghĩ ra mua quà gì chưa?”.