Trên đỉnh núi đêm đó, có ánh trăng đẹp nhất thế gian.
Cuối cùng đã tiễn Tần Tống nước mắt đầm đìa đi rồi, khi máy bay xé toang bầu trời, An Tiểu Ly vẫn có chút lưu luyến – phải nửa năm không được nhìn thấy cầm thú hoạt bát đáng yêu này rồi.
Nhưng những người khác vẫn vui vẻ hoan hỉ, Cố Yên rất hào hứng, mới bốn giờ hơn đã bắt tất cả tiện đường đến Thịnh Thế ăn tối. Trần Ngộ Bạch vẫn không nói gì, Kỷ Nam một tay câu cổ anh, “Chị Yên đã hạ chỉ, anh Cả và anh Hai tan họp xong sẽ tới ngay. Anh Ba à, anh cũng đưa Tiểu Ly đến đó để khoe chứ”.
Trần Ngộ Bạch càng mỉm cười, cánh tay ôm Tiểu Ly càng siết chặt, tay trái đẩy gọng kính trên sóng mũi, trong giọng nói bất giác có chút vui vẻ không dễ nhận ra, “Có gì mà khoe”.
Mọi người cùng ra ngoài, Lý Vi Nhiên cố ý đi chậm lại phia sau, nói nhỏ vài câu với Cố Yên, ra đến cửa thì một mình lên xe lái đi.
“Sao lại thả cậu Năm đi?”, Kỷ Nam tò mò hỏi Cố Yên.
“Cậu ta nói cũng phải tìm một người đến để khoe chứ”, Cố Yên khoác tay Kỷ Nam, nhún vai.
Lý Vi Nhiên đứng hút nửa bao thuốc dưới tòa nhà của Tần Tang mới thấy cô.
Lúc đó đang là chạng vạng, cô chậm rãi bước ra trong ánh nắng, đường nét mỗi lúc một rõ ràng. Lý Vi Nhiên nhận ra cô đã kéo thẳng mái tóc xoăn, lúc đó đang xõa dài sau lưng, cô mặc áo không tay màu trắng, váy hoa dài tới mắt cá, rất xinh đẹp.
Một tay cô xách túi đồ mua sắm, tay kia ôm một bó hoa lớn. Đang giờ ăn tối, khắp nơi là đám trẻ con nghịch ngợm chạy tới chạy lui, có hai đứa đuổi nhau, cùng đâm vào chân cô, hoa trong tay cô rơi xuống đất, cô ngừng lại, cúi xuống mỉm cười và nhéo mũi chúng.
Tần Tang đang cười, dọa dẫm hai cậu bé không chịu xin lỗi thì bỗng bên cạnh có người quỳ xuống nhặt lấy bó hoa cho cô, cô ngước nhìn, là Lý Vi Nhiên.
Nhìn nhau một lúc, Tần Tang vuốt tóc rồi cúi đầu xuống, còn ánh mắt Lý Vi Nhiên nhìn cô thật sự quá nóng bỏng, bị hai cậu nhóc lanh lợi nhận ra, lập tức kêu to: “Chú, bạn gái của chú dọa trẻ con!”.
Tần Tang bỗng lúng túng, mặt đỏ bừng.
“Không được nói bậy!”. Lý Vi Nhiên một tay ôm hoa, tay kia kéo cô lại, lại dọa cậu bé, “Là anh chứ”.
Hai cậu nhóc nhìn nhau, không hẹn mà cùng làm mặt hề. Lý Vi Nhiên cười rồi nắm tay Tần Tang, quay về nhà.
Nhà Tần Tang có một phòng ngủ một phòng khách, phòng bố trí kiểu mở, vừa mở cửa, từ xa đã nhìn thấy chiếc giường kiểu công chúa rất đẹp, rẽ phải là khu vệ sinh, rẽ trái là phòng khách kiêm phòng ăn, vào sâu bên trong là nhà bếp trang bị đầy đủ.
Tần Tang bận làm bữa tối, Lý Vi Nhiên đi một vòng tham quan, đứng cạnh một lúc cũng chẳng có gì cần giúp nên cần lấy con dao ngắn treo trên tường, cắt ngắn bó hoa cô mua về.
“Đây là hoa sen à?”, anh ngửi, mùi hương thanh mát.
Tần Tang đang mở bếp nấu canh, nghe anh hỏi thì “dạ” một tiếng, “Là Thụy Liên đó. Bà chủ tiệm hoa nói đây là loại tên ‘mặt trời mọc’, sáng nở, trưa khép lại. Em cảm thấy rất thú vị nên mua một bó về xem thử”.
Lý Vi Nhiên nhìn cô vẻ suy tư, “ồ” một tiếng.
Bữa tối gồm một món ăn một món canh đơn giản, hai người ngồi đối diện lặng lẽ ăn. Món cá chép hấp vị rất ngon, canh cà chua thanh đạm hợp khẩu vị, hai người ăn sạch đồ ăn.
“Oẳn tù xì đi, ai thua phải rửa chén”, Lý Vi Nhiên hào hứng buông đũa xuống, hất cằm lên với Tần Tang, vẻ mặt khiêu khích. Tần Tang đưa tay lên đùa anh, anh tưởng thật, thò tay ra chơi, nhưng tay cô tiếp tục đưa lên trên, vén một sợi tóc mai ra sau tai.
Lý Vi Nhiên cau mày vờ không vui, ngón tay trỏ co lại gõ lên mặt bàn, “Này! Em nghiêm túc chút đi! Cậu Năm vang danh bốn bể đang làm nũng em đó!”.
Tần Tang phì cười, đứng lên thu dọn chén đũa mang vào bếp, miệng khẽ nói “trẻ con”, mang một vẻ trách yêu.
Thời gian dần muộn, sắc trời tối hẳn, một người đàn ông ở trong nhà một cô gái độc thân hình như không tiện, trò chuyện một lúc, Lý Vi Nhiên nói anh phải về.
“Tiễn anh nhé?”, anh đã ra đến cửa, lại quay đầu hỏi.
“Em ăn no quá rồi, đi không nổi!”, Tần Tang nhếch mí mắt, buộc miệng chọc tức anh.
Anh nghe lại cười vui vẻ.
Tần Tang cảm thấy thất lễ, tiễn thì tiễn chứ, dù sao cô cũng muốn xuống dưới tản bộ.
Đi mãi xuống phía dưới, hai người đều không nói gì. Đến bãi đỗ xe, Tần Tang chào tạm biệt rồi quay về, mới mấy bước, sau lần đã có tiếng bước chân đuổi theo, quay lại nhìn thì thấy anh, Tần Tang nhíu mày dừng lại.
“Đoạn đường lúc nãy tối quá, em không sợ chứ? Anh tiễn em về”, Lý Vi Nhiên hai tay đút túi quần, cười tủm tỉm dưới ánh đèn, vẻ nghiêm túc.
Tần Tang ngẩn người, lát sau hình như khẽ thở dải, hơi cúi đầu. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn huỳnh quang, rèm mi dải của cô khẽ lay động, như một cánh bướm xinh đẹp yếu đuối.
Cô đang suy nghĩ, Lý Vi Nhiên cho cô thời gian.
Nhưng khi cô ngẩng lên, quả nhiên như anh đoán, đã mang một cái mặt nạ lạnh lùng bình thản vào.
“Đi thôi”, Lý Vi Nhiên không đợi cô nói đã nắm tay cô kéo đi. Tay anh sạch sẽ thon dài, nắm cổ tay cô, không thất lễ, nhưng rất mờ ám.
Hai người lặng lẽ đi về theo đường cũ.
“Hôm nay lúc mua hoa, em nhớ đến một câu chuyện đã từng đọc qua”, Tần Tang bỗng lên tiếng. Cô và anh sánh vai nhau nhã tản bộ dưới bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng cất tiếng, như thể chỉ đang thật sự kể lại một câu chuyện.
Lý Vi Nhiên “ừm” một tiếng tỏ ý đang nghe, sắc đêm trong mắt cô hóa thành ánh sáng lay động, hấp dẫn đến mức không thể rời mắt.
“Trước kia, có một cô gái sống ở trong một thôn nhỏ hẻo lánh ở vùng rừng núi. Ở đó có một dòng sông bao quanh thôn, mọi người đều sống nhờ vào con sông đó. Một ngày kia, con sông đó bỗng khô hạn, người trong thôn đều hốt hoảng. Để có nước cho mọi người uống, cô gái đó suốt ngày chạy khắp nơi tìm kiếm. Vào một buổi sớm có sương mù, một mình cô đi ven sông, trong lòng đầy ưu tư buồn phiền. Bỗng có một giọng nói rất rõ ràng vẳng bên tai cô: Mắt cô thật đẹp. Trong tích tắc cô quay lại, thì thấy có một con cá đang ngâm mình trong bùn và nhìn cô. Đó là một con cá rất đẹp, vẩy trên người nó xanh như bầu trời, có một đôi mắt dịu dàng, giọng nó cũng rất trong trẻo đáng yêu.”
“Ánh mắt đó, xác định là một truyền thuyết”
“Cá nói với cô rằng, nếu cô gái nguyện đến thăm nó thường xuyên, để nó ngắm mắt cô ấy, nó có thể để cho cô một thùng nước. Tất nhiên đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Tâm hồn của cá và cô gái đều trong sáng không nhuốm bụi trần, cá thích cô gái đó, muốn nhìn thấy cô ấy hằng ngày. Thế là mỗi sáng sớm cô đều gặp cá, cá cũng giữ lời hứa của mình. Mỗi ngày cô gái đều mang nước về nhà, người nhà lúc nào cũng truy hỏi nguồn gốc nước, nhưng cô gái chỉ cười không đáp”.
“Ngày thứ ba, cô gái phát hiện ra cô đã yêu con cá đó. Trong buổi sớm sương mù, tình cảm vương vấn tựa hồ như không có thật, cuối cùng, con cá nói với cô gái: Mong rằng cô sẽ làm vợ nó. Cô gái nhận lời. Thế là cá từ con sông bước lên bờ, ôm lấy cô gái. Họ đã kết đôi vợ chồng như vậy”.
“Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó”.
Mùa hạ đến, nước sông dần dần đầy lên như trước, cô gái và cá càng lúc càng không thể xa nhau. Cuối cùng một ngày nọ, người trong thôn thấy cảnh họ gặp nhau. Họ cho rằng cá đã sử dụng yêu pháp với cô gái.Thế là họ nhốt cô gái lại, cầm đao kiếm, súng trường đến ven sông. Gọi cá ra, lấy vợ của cá ra để uy hiếp. Trong khoảnh khắc cá hiện thân, họ đã hạ độ thủ. Cá đã chết trong tuyệt vọng. Sau đó người ta vác xác cá về, ném xuống dưới chân cô gái, mong rằng cô sẽ tỉnh ra. Nhưng chỉ đổi lại trái tim tan nát của cô”.
“Cô ôm xác cá lạnh ngắt, bước ra bờ sông”.
“Nếu thời gian không thể chữa lành vết thương, thì cái chết lúc nào cũng có thể”.
“Họ đã chết trong ánh mắt nghi ngờ kỳ dị của mọi người. Nhưng con cái của họ là sinh ra trong nước. Đó chính là nguồn gốc của Thụy Liên”.
Tần Tang nói đến đây, cô dừng lại, nhìn vào mắt anh, nói rất kiên định: “Lý Vi Nhiên, nếu em là cô gái kía, em thà rằng chết khác. Nếu em là con cá đó, em tuyệt đối sẽ không cho phép truyền thuyết kia xảy ra”.
Cô ngửa mặt lên, lần đầu nhìn thẳng anh, không trốn tránh, có một vẻ kiên cường mạnh mẽ.
Lý Vi Nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cười dịu dàng, bàn tay nắm lấy cổ tay cô trượt xuống, đan vào những ngón tay cô. Bàn tay kia lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Tang Tang, em đúng là một cô bé ngốc nghếch”.
Chẳng trách lúc nào cũng nhốt bản thân vào trong cái bình kiên cố, hóa ra, Tang Tang của anh là thật sự là một con sò. Vũ trang dày cộp như vậy, chỉ là do có một trái tim yếu mềm, sợ hãi tổn thương.
“Ngày mốt là sinh nhật anh, em có thể ăn bữa cơm với anh không?”, trong vô thức mà họ đã đến đầu cầu thang, Lý Vi Nhiên dừng lại, dịu giọng hỏi cô. Trong lòng Tần Tang lúc này rối loạn đủ thứ cảm xúc, như thể một cú đấm mạnh mẽ vung ra đã đập trúng mớ bông gòn, chẳng thấy sức lực đâu nữa.
Lý Vi Nhiên thấy cô thẫn thờ suy nghĩ gì đó, cũng không biết có nghe thấy anh hỏi không. Vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của cô, anh vỗ nhẹ lên vai cô, “Lên đi, anh ở đây nhìn đèn phòng em sáng rồi đi”.
“Tang Tang”, anh bỗng cao giọng gọi tên cô, Tần Tang không dám quay lưng lại, chỉ dừng tại chỗ, xoay lưng với anh, “Nếu cuộc đời thật sự chỉ nghiêm khắc sống theo kế hoạch của mình, thế thì sống một năm và một trăm năm có khác gì nhau? Dù sao em cũng biết kết cuộc cuối cùng rồi đúng không?”.
“Nếu cô gái kia, nếu bỏ lỡ con cá đó, cô cũng chỉ là một trong những người bình thường trong hàng triệu năm nay, biến mất trong lịch sử, không chút dấu tích. Nhưng cô không thế, cô đã thành truyền thuyết”.
“Tang Tang, sao em biết được, điều em sắp bỏ qua không phải là một truyền thuyết rung động lòng người?”.
Khoảnh khắc ấy, chính là binh bại như núi sập.
Còn Tần Tang, trong tích tắc ấy lại có chút hưng phấn trong tuyệt vọng.
Giống như người đã sức tàn lực kiệt bơi giữa biển mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đã bỏ cuộc, cuối cùng, đại dương mênh mông đã ngập qua đầu, còn bản thân lại nhận ra, ngừng vẫy vùng thức ra cũng là một lựa chọn không tồi.