Nhắc đến Sở Hạo Nhiên thì chẳng qua cũng là một công tử thế gia ngời ngời phong độ, tài giỏi. Trong đám người như một rừng bươm bướm ấy anh ta đã khóa chặt mục tiêu – An Tiểu Ly, cô cừu nhỏ ngây thơ trong sáng.
Sở công tử là cao thủ trong tình trường, những cô gái bình thường nào sống sót nổi? An Tiểu Ly đầu óc đơn giản đã đâm đầu vào cạm bẫy dịu dàng của anh ta.
Nhưng khi cô yêu đến sống chết cũng phải gả cho anh ta thì Tần Tang đã xuất hiện, xin thầy hướng dẫn cho cô được nghỉ, rồi lại xin cha mẹ cô cho hai người cùng đi du lịch, sau đó đưa cô đến căn nhà cô thuê ở ngoại ô, nhốt ở đó trọn một tuần.
Trong tuần lễ đó, điện thoại bị thu lại, đường dây mạng cũng bị rút mất. Tần Tang thuê cho cô rất nhiều đĩa phim, mỗi ngày nấu rất nhiều món ngon cho cô ăn, nhưng nhất quyết không cho cô ra ngoài.
Một tuần sau cô lại được thấy mặt trời, nóng ruột đi tìm hoàng tử, gặp ngay hoàng tử đang ôm một mỹ nữ, ngồi trên chiếc siêu xe hôn nhau say đắm.
An Tiểu Ly về rồi gục lên sofa, đau khổ lăn lộn, hét lên như mổ heo: “Tần Tiểu Tang tớ hận cậu tớ hận cậu! Biết sớm có ngày hôm nay sao cậu không nhốt tớ ngay từ đầu cho rồi!”.
Tần Tang không nhúc nhích, khi phát phiền với những giọt nước mắt của bạn, cô mới lạnh lùng hừ giọng: “Lúc Sở Hạo Nhiên theo đuổi, có đối xử tốt với cậu không?”
Tiểu Ly mắt long lanh nước, gật mạnh đầu. Đâu chỉ tốt, mà đúng là nhị thập tứ hiếu, buổi sáng là morning call, ngọt ngào hôn chào buổi sáng qua điện thoại; buổi trưa cho người mang cơm hộp tình yêu tới; buổi tối mang hoa hồng đến mời cô đến nhà hàng cao cấp dùng bữa, đến và về đều có xe sang đưa đón, hoàng tử đích thân làm tài xế.Thỉnh thoảng biến mất cũng sẽ gọi điện thoại báo cáo, đi công tác về lúc nào cũng có quà rất chu đáo.
“Phụ nữ là để yêu chiều, kiểu đàn ông đẹp trai trẻ tuổi lắm tiền lại dịu dàng như Sở Hạo Nhiên chính là được ông trời phái xuống để hoàn thành sứ mệnh đó cho ngàn vạn thiếu nữ. Kiếp này của chúng ta nếu không được một cực phẩm như thế theo đuổi điên cuồng vài ngày thì sống uổng phí quá”, Tần Tang thong thả giải thích.
“Thế mà cậu còn nhốt tớ lại!”
“Không thế thì sao? Đợi cậu mắc bẫy, chơi chán rồi hắn lại ném tiền cho cậu, phủi tay bỏ đi? An Tiểu Ly cậu là người nhấc lên được buông xuống được hay sao?”, Tần Tang rõ ràng kỳ thị cô.
Tiểu Ly bẻ ngón tay, lúng túng làu bàu.
“Cậu đã được hưởng thụ quá trình theo đuổi kỳ diệu của cực phẩm rồi, lại tỉnh bơ đá hắn đi. Sở Hạo Nhiên cả đời này có lẽ là lần đầu gặp một cô gái bye bye hắn như vậy, nói rằng cả đời này không quên được cậu thì hơi quá, chí ít thì lần sau gặp lại cậu, hắn sẽ nhớ ra ngay: Cô nàng An Tiểu Ly này, là cô gái đầu tiên trong đời tôi nói NO với tôi”.
“Mặt mũi đau khổ thế?”, Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Cả buổi tối gương mặt cô u ám bực bội, trông mà anh cũng thấy khó chịu.
“Không sao”, Tiểu Ly lầm bầm, thầm nghĩ tôi có nói anh biết thì anh cũng không giúp được. Nghĩ thế, cô bỗng thoáng nhớ ra: Núi Băng này là do tổng bộ Lương Thị cử tới, Đại Boss trong truyền thuyết của Lương Thị chẳng phải là đại ca xã hội đen hay sao?! Có lẽ, đen ăn đen thì may ra điện thoại của Tần Tang có thể tìm lại?
“Tổng giám đốc…”, Tiểu Ly lập tức đổi thái độ, chạy tới xun xoe: “Anh là xã hội đen phải không?”.
Trần Ngộ Bạch buồn cười trong bụng, thấy hai mắt cô phát sáng thì không nhịn được chọc cô: “Cô nghĩ sao?”.
“Đúng.”
“Không đúng.”
An Tiểu Ly lườm anh.
“Cô tìm xã hội đen làm gì?”. Trần Ngộ Bạch ung dung hỏi.
“Điện thoại của Tang Tang bị trộm mất, rất quan trọng… Mà anh thì không giúp được”, Tiểu Ly bực tức.
Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính, “Nếu tôi có thể giúp thì sao?”.
“Tôi sẽ…”, Tiểu Ly vỗ ngực thình thịch, tỏ ra hào sảng, “Ưm… Anh cứ nói!”.
“Ồ?”, Trần Ngộ Bạch bỗng tiến đến gần, cười rất quỷ quái, “Muốn gì cũng được?”.
Anh hiếm khi cười, dưới ánh đèn, nụ cười ấy lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ, An Tiểu Ly nhất thời đờ người, ngẩn ngơ nhìn.
Trần Ngộ Bạch thu lại nụ cười, nhắc cô như chưa có gì xảy ra: “Sủi cảo sắp nhão ra rồi kìa”.
An Tiểu Ly giật mình thoát khỏi cảnh mê mẩm, loạng choạng chạy vào bếp, Trần Ngộ Bạch sau lưng cô bất giác nhướng khóe môi.
Sủi cảo tối đó đa số đều bị rách lớp lá bên ngoài, thịt lộ cả ra, nhưng hai người mang mỗi tâm trạng khác nhau lại lặng lẽ ăn mà không nói gì.
Nhận được cuộc gọi từ An Tiểu Ly, Tần Tang lập tức ra ngoài, vội vàng chạy đến địa chỉ cô nói.
Đẩy cửa phòng đặt trước, trong phòng toàn những nam thanh nữ tú ăn vận đẹp đẽ. Có người ôm nhau hát hò, có đám vây lại chơi mạt chược, nằm trên sofa “tâm sự”… Một chàng trai trẻ gầy gò có vẻ định ra ngoài, lúc Tần Tang vào suýt thì đâm phải, cô nói “xin lỗi”, người đó lại không cho cô đi, tay đặt lên cửa cười gian tà và quan sát cô, “Ha, người đẹp, lạ quá, mới tới hả? Nói cho anh biết em tên gì đi?”.
Tần Tang nhíu mày, không muốn quan tâm hắn mà nhìn xung quanh tìm bóng Tần Tống. Anh chàng kia vẫn không buông tha cho cô, theo sau gọi “em gái” liên tục.
Một giọng đàn ông trẻ trung đầy sức sống vẳng đến, “Tang Tang!”.
Là Tần Tống.
Thực ra khi Tần Tang vừa vào thì Tần Tống đã chú ý: cô buông xõa mái tóc, mặc áo pull trắng ngắn tay, quần jeans trắng bó, gương mặt không trang điểm nhưng đôi môi càng đỏ, răng càng trắng, rất sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhất thời Tần Tống không thể xác định cô gái trẻ nhanh nhẹn kia thật sự có phải là mỹ nữ xinh đẹp xuất chúng ở quán bar hôm nào không.
Cậu ba nhà họ Lôi cũng biết nhìn người ghê, mới thấy cô đã bám theo, thấy cô mím môi chịu đựng, Tần Tống vội đứng dậy bước tới.
“Hi!”, Tần Tang nhẹ nhõm chào anh.
Tần Tống choáng váng trước nụ cười của cô, bỗng cảm thấy không khí trong phòng quá nặng nề, “Cô đợi tôi một chút”.
Anh quay lại lấy áo, dẫn cô ra ngoài, Lôi Minh vẫn không cam chịu, đuổi theo, “Này! Người đẹp, để lại số điện thoại đi, hôm khác cùng đi chơi!”.
Tần Tống quay đầu lại trừng mắt: “Người của tôi, cậu thu móng vuốt lại ngay!”.
Ra đến ngoài, Tần Tang đứng thẳng, khẽ hỏi anh ta: “Điện thoại của tôi đâu?”, cô không thích câu nói lúc nãy của Tần Tống cho lắm.
“Này! Sao cô làm như chúng ta giao dịch ngầm vậy…” Tần Tống lúc cười trông rất đẹp, “Một tay đưa tiền một tay giao đồ, cô cần đồ thì đi ăn với tôi trước đã”.
Tần Tang là người thẳng thắn, nhận lời ngay: “Vâng, tôi mời anh. Cám ơn anh đã giúp tôi tìm lại điện thoại”.
“Sao phải vội thế? Trong điện thoại có hình ‘hot’ à?”. Tần Tống thấy cô không ăn gì nhiều mà cứ chăm chăm nghịch điện thoại thì cười hỏi.
Mấy hôm trước anh Ba dặn tìm một cái điện thoại Gresso bị móc mất tại trung tâm mua sắm, anh ta mới dặn thủ hạ, sáng nay có người mang tới.
Lấy được rồi anh ta hỏi Trần Ngộ Bạch là đưa cho ai, cô thư ký đáng yêu của Trần Ngộ Bạch nói trong điện thoại: “Anh đang ở đâu? Tần Tang nói cô ấy sẽ đến lấy”.
Tang Tang – hóa ra là điện thoại của cô ấy. Tần Tống cả ngày thấy tâm trạng lơ lửng, chơi gì cũng không vui.
“Không phải, là thứ còn quan trọng hơn cả hình ảnh nữa”. Tang Tang kiểm tra thấy tư liệu đều có thì tỏ ra vui vẻ.
Tần Tống liếc nhìn cô, đùa: “Thứ gì thế?”, anh ta đưa tay giật lấy điện thoại.
Tần Tang do dự, thầm nghĩ anh ta cũng chẳng phải hiền lành gì, cho xem cũng không sao.
Tần Tống càng xem càng thấy kỳ quặc, những đoạn phim đầy ắp cảnh “mồ hôi trộn lẫn” “rên rỉ ngọt ngào” v.v… đó, sao càng xem càng… Anh ta mất tự nhiên đổi tư thế ngồi, cầm ly nước giả vờ uống…
Tần Tang thấy anh ta ngượng ngập thì hỏi vẻ quan tâm: “Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi không biết anh trong sáng đến thế”.
Tần Tống hít vào một hơi, đột nhiên ho dữ dội – sặc rồi.
Tần Tang hiểu ý đứng lên, để anh ở một mình cho tâm trạng bình tĩnh lại, “Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút”.
Tần Tống ho không nói được gì, gật đầu lia lịa.
Đến khi anh ta bình tĩnh lại hơn thì quản lý đại sảnh vội vã chạy đến hỏi ý anh: “Lục thiếu gia, vị tiểu thư lúc nãy muốn thanh toán, ngài thấy sao ạ?”.
Tần Tống nhướng mày: “Ừ”, anh ta ra hiệu cho quản lý, được.
Đây là lần đầu tiên cậu ta để một cô gái thanh toán cho mình, Tần Tống cười thú vị
“Tang Tang? Sao không gọi vào điện thoại tớ?”, An Tiểu Ly kẹp điện thoại giữa tai và vai, xoay mạnh tuốc-nơ-vít ở thùng máy tính.
Máy tính trong phòng tổng giám đốc cứ cách hai ngày lại hư một lần, từ phần mềm tới phần cứng. An Tiểu Ly sửa tới nỗi bực bội, có lần cuối cùng cô lấy hết can đảm, e dè đề nghị đổi một cái với với Trần Ngộ Bạch. Ai ngờ Núi Băng lại cười rất dịu dàng: “Trừ vào lương cô à?”.
Tiểu Ly xem như đã hiểu hết, cô băn khoăn phí công rồi, Núi Băng kia căn bản không hề thích cô, hoàn toàn chỉ do đùa dai mà bắt nạt cô thôi.
“Tớ đã lấy lại được điện thoại rồi. Tiểu Ly, chuyển điện thoại cho sếp cậu đi, tớ có chuyện cần nói với anh ta”, giọng Tần Tang trong điện thoại vẫn lạnh lùng, rất hay.
“Tôi là Tần Tang. Điện thoại tôi đã lấy được, cám ơn anh đã giúp”.
“Đâu có, cô Tần đừng khách sáo”.
“Ồ? Không cần khách sáo ư?”, giọng nữ uyển chuyển dễ nghe ngừng lại như có ý gì sâu xa.
Cây bút trong tay Trần Ngộ Bạch dừng lại, khóe môi thoáng nụ cười, anh đã sớm đoán ra cô nàng Tần Tang này sẽ dò đoán mà.
Anh ngước lên, ánh mắt xuyên qua cửa kính, nhìn về hướng ai đó đang luống cuống sửa máy tính, khóe môi hơi nhướng lên: “Nếu tôi nói là cần, cô Tần sẽ khách sáo với tôi bằng cái gì đây?”.
Tần Tang cười khẽ: “Nếu anh thật lòng mong tôi sẽ khách sáo với anh thì sự khách sáo của tôi sẽ được dùng đến”.
“Thế thì, Tần Tang, khách sáo rồi”.
“Không cần cám ơn”.
Điện thoại cúp máy nhanh gọn, nụ cười trên môi Trần Ngộ Bạch có dấu hiệu nở rộng hơn.
Bên kia Tần Tang gập điện thoại lại, cũng cười toe toét.