“Tam thiếu phu nhân vẫn nên quan tâm tới tam thiếu gia một chút, hồ ly tinh bây giờ rất ranh mãnh, chỗ nào cũng nhúng tay nhúng chân vào được, dù sao cũng nên dụng tâm nhiều một chút. Tôi thấy, sau này không nên lôi kéo tam phu nhân tới đây chơi mạt chược cùng chúng tôi nữa, có lẽ tam phu nhân còn có nhiều việc phải làm hơn.” Lâm phu nhân hí hoáy nghịch móng tay, màu lục và trắng đan xen thành một khối, tạo nên một sự tao nhã rất đặc biệt, đáng tiếc lại không phù hợp với kiểu trang điểm hôm nay của cô ta.
Hóa ra mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Cố Thừa Đông không tốt. Cô nhếch môi: “Người đàn ông này, quản quá nhiều cũng vô nghĩa, vẫn nên tự giác.”
Cô cũng không hề để ý vì sao người khác biết quan hệ giữa cô và Cố Thừa Đông. Kết hôn hơn hai năm nay nhưng số lần cô và anh gặp mặt muốn ít bao nhiêu có bấy nhiêu, mặc dù không đến mức chỉ có thể đếm được trên đầu tay, nhưng đối với một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn như vậy thì quả thực là đáng lo ngại. Cho dù đang trong thời kì tân hôn, Cố Thừa Đông cũng thẳng tay mặc kệ vợ rất lâu không về. Chính xác mà nói, cho tới bây giờ, Cố Thừa Đông cũng vẫn quen với việc rất lâu không về nhà.
Mà cho dù thật sự Cố Thừa Đông có hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài, cô cũng nhất định sẽ hiểu chuyện mà rộng lượng thành toàn cho bọn họ. Chẳng phải đấy cũng là một phẩm chất tốt sao?
Có điều, với tình cảnh ngày hôm nay, xem ra cô lại mất đi một hoạt động tiêu phí thời gian rồi. Dù cô không thích mạt chược nhưng dù sao gì việc này cũng giúp cô tận dụng hết phân nửa thời gian buồn chán.
Quay về biệt thự, cô lại như thường lệ, ă, tắm, ngủ. Người làm trong biệt thự vốn đều bị cô cho nghỉ việc, chỉ còn lại hai dì lớn tuổi, một người thu dọn phòng, một người nấu cơm ba bữa cho cô. Người làm mà Cố gia phái tới, cô không thể đoán biết được ai là mật thám. Cho dù là người ở đâu, nếu biết quan hệ giữa cô và Cố Thừa Đông thì cũng không tốt. Không bằng cứ như bây giờ, tự do tự tại, cô và Cố Thừa Đông không can thiệp tới cuộc sống của nhau. Cô thích như vậy.
Cô nằm ở trên giường một lúc, cơn buồn ngủ ập đến. Bỗng nhiên ánh đèn chớp nhoáng chiếu vào trong phòng.
Vốn dĩ Cố Thừa Đông về nhà không có báo cho cô biết trước.
Cô hừ lạnh một tiếng, không đáp lại.
Có điều, Cố Thừa Đông chui vào chăn, cơ thể mới tắm xong còn ẩm ướt, cho nên chạm vào người cô khiến cô khẽ run lên một chút. Cô không có thói quen lõa thể lúc đi ngủ nhưng lại mặc đồ ngủ khá mỏng. Thói quen này từ ngày mai có thể sửa được rồi, bởi vì Cố Thừa Đông thò tay vào trong áo ngủ của cô, khẽ bật cười trong bóng đêm.
“Thực ra, anh không cần miễn cưỡng chạm vào tôi.” Giọng nói của Dương Cẩm Ngưng vang lên trong bóng đêm, không lớn, nhưng đủ để cho người nọ nghe rõ.
Anh cũng không muốn kết hôn, những ngày kết hôn đối với anh như một trò trào phúng. Anh là một người trầm ổn như vậy, luôn luôn cất giấu rất kỹ tâm tình của bản thân, vậy mà trước mặt cô lại có thể để lộ ra sự không hài lòng của bản thân, có thể thấy, đối với cuộc hôn nhân này anh không hề ưng ý.
“Anh cho rằng những lời này nên là do anh nói.” Ánh mắt anh trong bóng đêm dường như vẫn sáng như vậy, anh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Nếu không tính nội dung câu nói, thì cách nói ấy thật sự rất giống tình nhân nói chuyện với nhau.
Cô không thích anh chạm vào mình như vậy, có điều cô cũng chẳng phải là liệt nữ gì cho cam.
Lúc Cố Thừa Đông đè cô dưới thân, cô vẫn không hề giãy giụa, không hề đẩy ra. Số lần anh có yêu cầu về việc này không quá nhiều, cô mà cự tuyệt thì đúng là rất tàn nhẫn. Chuyện đó và chuyện cô có yêu người đàn ông này hay không không liên quan, cô cũng không có ý định chung thân thể của một người đàn ông. Đây đúng là một cái lập luận kỳ lạ. Cô tình nguyện chia sẻ địa vị của người đàn ông này với người phụ nữ khác, cũng không thể chấp nhận chia sẻ thân thể anh ta với người phụ nữ khác, cô cảm thấy như vậy rất bẩn thỉu. Nhưng hiện tại cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, cho nên cô phải nỗ lực hoàn thành nghĩa vụ của mình một chút.
Cuộc sống vật chất mà cô được hưởng thụ cũng có thể nói vào dạng xa xỉ, vì vậy cô càng không thể vô liêm sỉ mà cự tuyệt anh được.
Quần áo của cô đã sớm bị xé rách, người đàn ông thận trọng này trong chuyện ấy lại chẳng khác cầm thú là mấy. Hơi thở ẩm ướt phả lên người cô, nửa xa lạ, nửa thân thuộc. Cô cực lực đè nén sự chán ghét trong lòng xuống, nếu không cô cũng không dám chắc sẽ gây ra chuyện gì.
“Cố phu nhân, xin mời thả lỏng cơ thể một chút! Mặc kệ em muốn chống đối anh thế nào, cũng không cần phải làm giống như con cá chết ngoài biển như thế.”
Trong lúc cô còn đang muốn phản bác thì anh đã tiến về phía trước, nhất thời hiểu sai hành động của cô lúc này: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”
Áp lực bị dồn nén dưới đáy lòng trong cô lúc này bị đẩy lên ùn ùn, cô đưa tay lên trượt trên tấm lưng trơn bóng của anh, từng nơi móng tay cô đi qua đều để lại một vết xước.
Ánh nắng yếu ớt chiếu vào trong phòng. Người phụ nữ nửa thân trần năm trên giường vừa mở mắt, cảnh đầu tiên nhìn được là tán cây ngoài cửa sổ bị ánh nắng chiếu vào chớp động, giống như một cái phếu lớn tinh luyện toàn bộ ánh nắng thành vô số mảnh vỡ thủy tinh rót vào trong phòng, rồi hội tụ một cách nhu hòa trên tấm ga trải giường. Cảnh đẹp trước mắt, nếu như không có cánh tay đàn ông đè nặng trĩu đè trên người cô thì còn hoàn mỹ hơn!
Cô nhấc cánh tay kia ra, cẩn thận đặt lên ngực cùng chủ nhân của nó, dịch chuyển người sang chỗ khác. Cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người lớn rồi sẽ có rất nhiều những ham muốn biến thái, ví dụ như cô thích nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trước khi rời giường, cho dù là ánh mặt trời ảm đảm hay cây côi tiêu điều cũng đều khiến cô cảm thấy lạc thú.
Người đàn ông trên giường nheo nheo hai mắt, nhìn người phụ nữ dưới ánh ban mai nhu hòa. Ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên đường nét mềm mại trên người cô, khuôn mặt thuần khiết giống như một đám mây trắng trôi trên bầu trời cao xanh trong trẻo, đồ trang sức nhã nhặn…
“Tỉnh rồi?” Cô thu hồi ánh mắt, nghiêng người nhìn người đan ông bên cạnh.
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau trong một tích tắc ngắn ngủi, cô laajo tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Giường chiếu bề bộn, vừa nhìn liền biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô lại trộm liếc thân thể mặc quần áo của anh, thấy vết tích trên lưng mà giật mình nhưng lại khiến cô tìm lại được chút sảng khoái.
“Hôm nay không có việc sao?” Còn có thể nằm trên giường lãng phí thời gian, cô vốn dĩ muốn hỏi anh hôm qua có phải bị cái gì kích thích hay không, nhưng thấy vết thương đầy người anh cô cũng không trêu vào nữa. <